Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Enterprise x Belfast

1 ngày đẹp trời.

Căn cứ Azur Lane đã trở lại yên bình sau khi bị Sirens tấn công. Thiệt hại lớn nhất chỉ là sập vài căn nhà, và lở chút đường xá. Chỉ cần sửa lại trong vài ngày mọi thứ sẽ quay về nguyên trạng thôi.

Trong số những căn nhà bị sập có cả ký túc xá của Royal Navy, điều đó khiến Queen Elizabeth than phiền vì cung điện của cô cũng bị sập theo đó. Các hầu gái của Royal đang cố gắng hết sức để hoàn thành việc dựng lại căn nhà sớm nhất có thể.

Nếu chỉ có Queen thấy buồn thì là chuyện thường. Còn Hầu gái trưởng mà buồn mới là chuyện khác.

- Belfast, cô sao thế, sắc mặt kém quá.

Sheffield để ý đến vẻ thẫn thờ của Belfast, ra chiều hỏi han.

- Tôi ổn.

Belfast chỉ đáp lại 1 câu ngắn ngủn rồi đi. Nhận thấy không có ai, cô mới thở dài.

Sợi dây chuyền Enterprise tặng cô đã bị hỏng mất.

Nó chỉ là 1 sợi dây chuyền bằng bạc bình thường, nhưng đó là món quà mà Enterprise đã tặng cô nhân dịp sinh nhật, vì thế Belfast rất trân trọng nó. Không thể đem ra dùng vì có thể sẽ có dị nghị, cô đã cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo bàn phòng mình. Không ngờ ký túc xá bị sập thành ra phòng của cô cũng bị liên lụy. Cái ngăn kéo bàn đó hoàn toàn bị nghiền dưới đống đổ nát, sợi dây chuyền cũng vì thế mà bị tách ra làm 5 đoạn.

- Belfast, về vấn đề của Sirens... Belfast? Belfast? Cô có đang nghe chứ?

New Castle nhìn vào tờ kế hoạch, rồi lại nhìn Belfast, cô nhận thấy Belfast hoàn toàn không nghe gì cả, thay vào đó là đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Vì vậy New Castle đã gọi tên Belfast vài lần, sau đó Belfast giật mình tỉnh dậy.

- A, xin lỗi, chúng ta đang nói tới đâu rồi nhỉ?

- Tôi đang nói về cái thứ đang nằm trên tay cô kìa.

Lúc này Belfast mới nhớ ra rằng mình vẫn đang trong công việc.

- Là lỗi của tôi, sẽ không có lần sau nữa.

Belfast quyết định gạt bỏ nỗi buồn để hoàn thành công việc, nhưng chỉ mới được nửa ngày, mọi người cảm thấy cô có gì đó không ổn bèn khuyên cô nghỉ ngơi. Vì vậy Hầu gái trưởng của chúng ta có được 1 ngày nghỉ hiếm có.

Enterprise đang đi viễn chinh, có lẽ sẽ mất 1 ngày. Nếu không đi chăm sóc cho Enterprise thì cô phải làm gì khác đây.

Cô trút bỏ bộ váy hầu gái đang mặc, khoác lên mình 1 bộ thường phục quyến rũ. Cô bắt đầu xuống phố.

Có lẽ cô nên đi mua sắm 1 chút.

Khu mua sắm vẫn đông đúc như mọi ngày, các shipgirl tụ tập đi với nhau, cười nói vui vẻ. Điều đó khiến Belfast cảm thấy lạc lõng.

"3 ngày trước mình đã đến đây với Enterprise-sama..."

Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi, thở dài 1 hơi, chợt đâm phải người đứng trước mặt.

- Tôi xin lỗi, ngài không sao chứ?

Belfast bối rối hỏi han người kia, bình thường trông cô chẳng mất bình tĩnh thế này.

- Bel...fast?

Chất giọng quen thuộc khiến Belfast phải ngẩng mặt lên ngay.

- E-Enterprise-sama?

Không ngờ họ lại gặp nhau ở chốn đông người thế này, cả 2 lại còn mặc thường phục.

- Tôi tưởng ngài đang đi hộ tống tàu hàng?

- À, do có vài vấn đề nên chúng tôi về sớm hơn dự tính.

Ánh mắt Enterprise có hơi khác lạ,cô ấy không hề nhìn thẳng vào cô, lại còn giấu cái gì đó sau lưng.

- Vậy sao, fufu...

Không hiểu sao mỗi khi ở bên Enterprise, mọi nỗi buồn của cô tan biến hết. Không phải cô sẽ quên đi sợi dây chuyền, mà Enterprise ở đây khiến cô thấy bình yên theo 1 cách nào đó.

- Cô được nghỉ?

- Vâng, vì tôi cần được thư giãn.

- Cô không sao chứ? - Enterprise bỗng tỏ ra lo lắng.

- Tôi ổn thưa ngài. - Belfast lại tiếp tục cười, khiến Enterprise nhẹ nhõm đôi chút.

- Trùng hợp là tôi cũng được nghỉ. Chúng ta đi chơi cùng nhau nhé.

Enterprise gãi má.

- Hả?

1 buổi hẹn hò?
_____________________

Nhận lời mời của Enterprise, Belfast cùng cô ấy đi dạo quanh khu mua sắm, nhưng họ chẳng mua gì mấy. Hiện giờ họ đang ở 1 quán nước gần ven biển.

- Chà, vui thật đó, phải không Belfast?

Enterprise vươn vai 1 cái, vẻ mặt trông rất hạnh phúc.

- Ngài thấy vui là được. - Belfast mỉm cười.

- Hôm nay cô được nghỉ ngơi, vì vậy cô không phải làm nhiệm vụ của hầu gái đâu Belfast, tôi muốn nghe cảm nhận của cô cơ.

- Cảm nhận... của tôi?

Belfast chợt nhận ra, cô chỉ toàn suy nghĩ cho mọi thứ xung quanh, hầu như chẳng có thời gian lo cho bản thân, gương mặt nghiêm nghị cũng từ công việc của cô mà ra. Phải nói là Enterprise chưa bao giờ thấy cô thật sự cười cả.

- Nói đi, cô thấy vui chứ?

Enterprise hỏi có vẻ bồn chồn.

- Tôi rất vui thưa ngài.

Belfast lại mỉm cười, không rõ đó có phải nụ cười thật sự của cô không.

- Tốt quá rồi. - Enterprise thở phào.

- Tốt?

- Lúc nãy trông cô có vẻ buồn, nên tôi nghĩ cách giúp cô vui lên. À, còn cái này.

Enterprise đưa ra 1 chiếc vòng tay bằng bạc, rất đẹp, trong thoáng chốc Belfast đã nghĩ như vậy.

- Cái này...

- Tặng cô. - Enterprise gãi má. - Coi như là quà cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua.

Belfast cố gắng tỏ ra bình thường.

- Enterprise-sama, tôi không xứng đáng nhận nó. Sợi dây chuyền ngài tặng cho tôi nó đã...

- Cô đâu cần phải lo lắng về nó. Nếu hỏng thì tôi sẽ mua tặng cô cái khác.

- Nhưng Enterprise-sama...

- Bởi vì cô rất quan trọng với tôi, cho nên tôi sẽ tặng cô tất cả những gì mình có.

Enterprise cười dịu dàng, nắm lấy tay cô, đeo cho cô cái vòng tay.

- Enterprise-sama...

- Ối, xin lỗi. Ý tôi là cô giống như 1 người bạn thân thôi, không có ý gì khác đâu.

Enterprise quơ 2 tay của mình,mặt đỏ bừng.

- Fufu.

Belfast duyên dáng che miệng cười, như này Enterprise mà không đổ thì đúng là chuyện lạ.

- Cảm ơn ngài rất nhiều. Vậy tức là ngài không muốn chúng ta tiến xa hơn sao?

Belfast cười ma mị, Enterprise đỏ mặt cứng họng, không biết trả lời sao.

- Cô đang chọc tôi đấy à?

- Ai biết được nhỉ. - Cô chống cằm cười.

Trong suốt thời gian đó Enterprise cứ bị Belfast trêu mãi không thôi.

"Chỉ cần yên bình như hôm nay là đủ rồi, nhỉ?"
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com