Chương 1.2
"Nè, đến nơi chưa vậy?"
"Sắp đến rồi ạ."
Azure đi theo sau người máy cũng đã được một lúc khá lâu rồi.
Ban đầu Azure cứ ngỡ là sẽ được dẫn đến một căn biệt thự to lớn, được đãi một bữa ăn linh đình rồi chăn êm nệm ấm làm tưởng bở. Người máy dẫn Azure vào một con đường tăm tối, cách khá xa thành phố và không có lấy một ánh đèn đường. Dân cư ở đây cũng chẳng có ai và đường đi cũng chuyển thành đường đất. Xung quanh toàn là những núi đồ bỏ đi chất thành đống, khuất hẳn tầm nhìn của Azure. Mùi hôi thối nồng nặc của rác thải xộc thẳng vào mũi khiến Azure bất giác nhăn mặt lại. Chắc hẳn ở đây là nơi tụ tập rác thải của đất nước này.
Nhờ vào ánh đèn pha từ đôi mắt của người máy đi phía trước nên Azure có thể dễ dàng tránh được những túi rác bị xé toạc ra, những cỗ máy bị tháo tung nằm vất vưởng trên đường, như thể có ai đó đang tìm kiếm thứ gì vậy.
"Thưa ngài, chúng ta đã đến nơi rồi ạ."
Nơi mà người máy dẫn Azure đến trái ngược hoàn toàn với sự hiện đại và phồn vinh của đất nước này. Nơi đó là một khu đất trống bị bao quanh bởi hàng tấn rác thành hình vòng cung. Ở giữa là một căn nhà nhỏ được xây tạm bợ bằng những tấm kim loại đã gỉ sét.
Bên trong hắt ra ánh sáng màu cam phập phồng qua những khe hở và một cái bóng đen đi qua đi lại chứng tỏ có người đang ở trong nhà.
Đừng nói lại là một con heo thèm ăn cám nữa nhé, ngán đến tận cổ rồi đó. Nếu cứ thế này thì chắc phải cai thịt heo suốt một tuần thôi.
"Cốc cốc cốc."
Người máy gõ cửa liên tiếp ba cái. Một lúc sau, bên trong bỗng vọng ra một giọng nói khô khốc, nghe như muốn xua đuổi.
"Đi đi! Ở đây không còn gì nữa đâu!"
"Dạ thưa ba, là con đây ạ."
Giọng nói bên trong im lặng một lúc, sau đó cánh cửa mở bật ra.
"Con!"
Một người đàn ông lao tới từ trong nhà, ôm chầm lấy người máy, giọng run run như sắp khóc nấc lên.
Khi đến gần hơn (nãy giờ đứng ở xa do ngấy những tên béo ú) thì Azure mới để ý thấy người đàn ông này thật sự rất khác thường. Ông ta là một ông lão đã đến tuổi gần đất xa trời, khuôn mặt nhám đen đầy những vết nhăn và mái tóc bạc trắng đã rụng gần hết.
Thân hình ông gầy gò. Khoác trên mình là một chiếc quần yếm đã nhàu nát, loang lổ những vết dầu nhớt đã khô cứng.
Ngoại hình và cách đối xử với người máy của ông ta khác hẳn so với người ở ngoài thành phố.
"Con đã đi đâu vậy chứ? Làm ta lo quá trời à."
"Dạ, tại con bị hết năng lượng trong lúc ra ngoài tìm kiếm vật liệu. Nhưng may là con gặp được quý cô này đây đã giúp con nạp đầy năng lượng ạ."
Người máy hơi nhích người sang một bên để ông lão có thể nhìn thấy quý cô đó rõ hơn.
"Ồ, thật vậy sao. Cảm ơn cháu nhiều nhé!"
Ông lão lật đật lại gần Azure và đưa đôi tay sần sùi của mình nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Azure.
"Không có chi đâu ạ! Gặp người hoạn nạn thì phải giúp đỡ chứ!"
Bỗng sống lưng Azure lạnh buốt lên như thể bị ai đó liếc xéo vậy.
"Ôi chà, đã lâu lắm rồi ta mới được gặp một người tốt như vậy. Nếu cháu không phiền thì ta có nấu bữa tối dư hơi nhiều một chút đó."
Nghe đến đó, ánh mắt của Azure bỗng sáng bừng lên.
"Dạ thôi ạ! Ông không cần phải đối tốt với cháu như vậy đâu!"
"Ôi giời! Cứ coi đó là ta trả ơn cháu đi! Ta năn nỉ đó!"
"... Nếu đã vậy thì cháu không thể từ chối rồi. Cảm ơn ông nhiều ạ!"
"Khà khà. Phải vậy chứ! Lâu lắm rồi mới có khách đến chơi ta phải thiết đãi mới được! Ta tên là Herman, còn người máy đây là Rose."
Người máy có tên là Rose lịch thiệp cúi đầu, rồi nhanh nhảu bước vào trong nhà chuẩn bị đồ ăn.
"Cháu tên là Azure, là lữ khách ạ!"
"Ồ, Azure à. Tên đẹp thật đấy! Nào Azure, mau vào nhà đi! Rose đang chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi đó."
"Vâng ạ!"
Tuyệt kỹ ăn chực đại thành công!
Azure không kiềm được nụ cười sảng khoái trên môi và bước theo sau Herman vào nhà.
Bên trong căn nhà khá là bừa bộn và có mùi dầu nhớt nồng nặc đặc trưng của phòng kĩ thuật. Trên chiếc bàn làm việc của Herman, dưới sàn, trên ô cửa sổ, thậm chí là cả trên trần nhà chất đầy những bộ phận của người máy và những tờ tài liệu rải rác.
"Có hơi bừa bộn một chút, cháu thông cảm nhé!"
"Không sao đâu ạ."
Herman dọn dẹp cái bàn bị vùi lấp bởi một núi giấy tờ và đem hai cái ghế gỗ đặt hai bên đối diện nhau.
"Cháu ngồi đi."
"Cháu cảm ơn ạ."
Azure cởi áo choàng ra và treo nó lên giá treo đồ, để lộ phần bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, phía dưới là váy đen ngắn gần đến đầu gối. Azure thắt một chiếc đai đen to bản chéo vai để giữ một thanh kiếm được bọc lại bằng bao da phía sau lưng. Phần chuôi kiếm chỉa lên phía trên có khắc hình ảnh hai nữ thần đang tựa lưng vào nhau.
Azure tháo nó ra, nhẹ nhàng đặt dựa vào góc tường rồi chỉnh lại tư thế cho nó khỏi bị đổ xuống.
"Nè Azure, cái đó là..." Biểu tượng khắc trên chuôi kiếm đó khiến cho Herman tò mò.
"Đó là vũ khí để tự vệ thôi ạ."
Azure ngắt ngang lời nói của Herman rồi ngồi xuống ghế. Herman liếc mắt đầy nghi hoặc rồi lại quay về với công việc dọn dẹp ban đầu.
Một lúc sau, Rose bưng khay đựng đồ ăn tới, đặt xuống trước mặt hai người. Bữa ăn khá là đạm bạc, chỉ là bát súp rau củ bốc khói nghi ngút và hai ổ bánh mì nướng bị cháy đen một phần.
Rose múc súp vào hai cái bát nhỏ rồi chia cho hai người.
"Món súp này là đặc sản của Rose làm đó! Cháu ăn đi, kẻo nguội!"
"Dạ vâng! Cảm ơn vì bữa ăn ạ!"
Azure xé nhỏ ổ bánh mì ra, chấm nó vào bát súp rồi bỏ vào mồm, nhai ngấu nghiến.
"Ưm... Ngon quá!"
Hương vị rất đậm đà và vừa miệng, đủ để những người kén ăn nhất cũng phải gật gù cái đầu. Hơi ấm của nước súp chảy dọc xuống cổ họng khiến Azure cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Chắc là thành phần cũng có cả thảo mộc nữa.
Đây là lần đầu tiên mà Azure được thưởng thức một món súp có đầu tư như thế này. Hơn hẳn những bát súp mà Azure đã từng ăn trước đây.
"Ba... thấy món súp đó như thế nào ạ?"
Rose nghé người lại gần Herman nói.
Súp rất ngon!
Nếu là Azure thì sẽ nói như vậy. Nhưng Herman lại không nói được lời nào, đưa mắt nhìn Rose như thể một sinh vật lạ.
"Thưa ba, có gì không ổn sao?"
"À... Ờ... Không có gì đâu... Súp con nấu ngon lắm!"
"Vâng ạ."
Rose đứng yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát hai người dùng bữa ngon lành.
"Mà Azure này..."
Sau khi ăn xong phần của mình, Herman lên tiếng hỏi Azure như để che giấu cảm xúc ban nãy.
"Mắt của cháu đó." Herman vừa nói vừa chỉ vào bên mắt trái của mình. "Nó bị làm sao vậy?"
Azure đang ăn dở miếng bánh mì cuối cùng đáp lại.
"Cháu xin lỗi. Chuyện riêng tư cháu không kể được ạ."
"Thế sao? Hẵng còn trẻ mà đã mất một bên mắt rồi. Chắc khổ lắm nhỉ?"
"Dạ vâng. Chỉ là mới đầu thôi, giờ thì cháu đã quen rồi ạ."
"Ai chà. Đúng là thời này ai cũng khổ hết chơn. Chẳng bù được cho cái đất nước này! Mà để ta đoán nhé, hẳn là từ lúc cháu đặt chân đến đất nước này toàn bị ăn chửi sấp mặt phỏng?"
"... Vâng... Ông đoán trúng rồi đấy..."
"Khà khà. Ta biết ngay mà! Cái bọn đó có bao giờ biết người là gì đâu chớ! Yên tâm đi, ai qua đây cũng bị chửi như thế hết chơn đó!"
Herman bật cười khằng khặc, rồi nhận lấy cốc trà từ tay Rose vừa mới pha xong. Azure cũng nhận một cốc bằng cả hai tay.
"Cháu hỏi ông một câu được không ạ?"
"Sao nào? Muốn hỏi gì nào?"
"Mà cũng không hẳn là một câu..." Azure nhấp môi cốc trà rồi nói tiếp. "Cháu muốn hỏi ông tại sao ông với Rose xưng nhau bằng cha con vậy? Hầu hết mọi người cháu gặp đều đối xử với người máy như nô lệ vậy."
"Cháu thắc mắc chuyện này cũng chẳng là lạ. Thậm chí chúng còn chửi ta là kẻ điên khi đối xử người máy như con người."
"Thế tại sao ông lại làm như vậy?"
"Là bởi vì... Rose đã từng là con gái của ta."
"Hả? Chẳng lẽ người máy kia từng là con người ư?"
Azure tròn mắt đầy ngạc nhiên nhìn qua người máy có tên Rose kia.
"Đúng vậy. Khi còn sống, Rose từng là một đứa trẻ rất thông minh và năng động." Herman đặt tay lên bàn tay kim loại của người máy Rose trên bàn như muốn tìm lại hình ảnh trong quá khứ lu mờ. "Lúc nó bị bệnh sắp sửa chết, ta buồn lắm. Người thân thích chỉ có mỗi mình nó thôi. Và thế là ta quyết định sử dụng trái tim của nó và biến thành một bộ phận của người máy. Với hy vọng rằng nó sẽ được sống tiếp, nhưng không thể... Cho đến bây giờ, trái tim vẫn đang đập, nhưng Rose thì vẫn chỉ là người máy mà thôi."
"Cháu... rất tiếc ạ..." Azure hơi cúi mặt xuống nói.
Thấy vậy, Herman liền chuyển sang giọng điệu vui tươi.
"Không sao đâu. Cháu còn gì muốn hỏi nữa không?"
"À vâng. Liệu cháu có thể hỏi lý do tại sao ông lại chọn sống ở đây không ạ? Cháu thấy dường như mọi người đều giàu có hết cả."
"Chuyện đó thì ta không phiền đâu. Nếu cháu rảnh thì ta kể cho."
"Vâng ạ."
Herman uống cạn cốc trà của mình, khẽ hằn giọng một tiếng, rồi gọi Rose lại ngồi xuống một xấp giấy tờ ở cạnh ông.
Sau đó Herman bắt đầu kể lại cho Azure câu chuyện về ông và đất nước này.
"Hừm... Nếu như ta nhớ không nhầm thì khoảng 15 năm trước thì phải, đó là trước khi ta với vợ của ta sống ở đất nước này, ta từng là một tiến sĩ ngành chế tạo máy, còn vợ ta là một kĩ sư tài ba và bọn ta đã hạ sinh một đứa con gái đặt tên là Rose."
Nói đến đó, Herman nghẹn ngào liếc mắt qua Rose ngồi bên cạnh đang nghiêng đầu vang lên một tiếng két, nhưng rồi ông nhanh chóng lấy lại hơi, tiếp tục câu chuyện.
"Hồi đó bọn ta đã từng sống rất hạnh phúc, mỗi ngày như thể một nấc thiên đàng vậy. Nhưng rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, chiến tranh đã nổ ra trên toàn bờ cõi, và một tiểu quốc bọn ta cũng không thể tránh khỏi. Chiến tranh xảy ra liên miên suốt năm suốt tháng không hề có dấu hiệu ngừng lại, vì thế mà gia đình ta đã quyết định bỏ xứ mà đi đến nơi chiến tranh chưa lan tới. Và rồi cuối cùng thì bọn ta đã đến đất nước khốn kiếp này đây! Nói thật, hồi đó tuy khổ nhưng còn đáng sống gấp trăm lần hiện giờ!"
"Đất nước này hồi đó như thế nào ạ?"
Azure nhoài người về phía trước một chút, tỏ ra hứng thú với câu chuyện.
Vầng trán của Herman bỗng hiện lên những vết nhăn đầy khó chịu, ông nhấp môi tách trà do Rose vừa mới rót, rồi dập nó xuống bàn khiến nước trà văng tung tóe. Hẳn là ông không cảm thấy dễ chịu về câu chuyện sắp tới đây.
"Đất nước này hồi xưa là một tiểu quốc nông nghiệp nghèo nàn, hầu hết người dân ở đây đều là nông dân cả, số nhỏ còn lại là lính canh. Hồi đó khổ lắm, ai cũng không đủ ăn đủ mặc nhưng ai nấy đều rất tốt bụng. Khi bọn ta vừa đặt chân đến đây thì họ chu đáo cấp cho bọn ta một căn nhà và một mảnh ruộng để bắt đầu lại cuộc sống. Bọn họ rất tốt, vì thế bọn ta quyết định giúp đỡ lại mọi người bằng trí não..."
Herman dừng lại, mắt rơm rớm nước, rồi một lúc sau lại tiếp tục.
"Và thế là ta với vợ ta cùng nhau nghiên cứu một dự án có thể tự động làm mọi việc thay cho sức lao động của con người."
"Chính là những người máy hiện giờ sao?"
"Đúng vậy! Đáng lẽ ra bọn ta đã thành công rồi, nhưng cái mà bọn ta thiếu đó chính là tiền, tiền để mua máy móc và trang thiết bị. Rồi sau đó bọn ta tâu việc đó lên đức vua lúc bấy giờ, nhưng ngay lập tức bị từ chối. Vợ ta đã cố thuyết phục gã đó rằng nó có thể giúp người dân và đất nước này thoát khỏi tình cảnh nghèo nàn. Nhưng gã vẫn không nghe, thậm chí gã và đám hầu cận còn cho rằng thứ đó là tà đạo, thứ ma thuật hắc ám. Chúng chà đạp lên công trình của bọn ta, sỉ vả mọi nỗ lực của bọn ta. Trong khi bọn ta chỉ muốn giúp đỡ bọn họ mà thôi!"
"Có khi nào họ chưa từng tiếp xúc với công nghệ thì sao? Trước đây cháu từng đến không ít những đất nước như vậy rồi."
"Có lẽ là vậy. Nhưng nếu thực sự là vậy thì ta đã bỏ qua chuyện đó rồi!"
Cốc trà được làm bằng kim loại đã bị bóp móp lại trong bàn tay siết chặt của Herman từ lúc nào. Nước trà trào ra khắp bàn tay nổi đầy gân xanh, nhưng ông dường như không quan tâm đến nó. Herman trừng đôi mắt xám xịt nhìn Azure rồi tiếp tục.
"Rồi vào một ngày nọ, ta đi sang đất nước khác để mua nguyên liệu. Vợ và con ta nằng nặc đòi đi theo nhưng ta bảo sẽ về ngay trong ngày mai thôi. Và khi mọi chuyện đã xảy đến, thì ta mới nhận rằng..."
Herman nghẹn ngào không nói lên lời. Ông lấy ra từ trong ngực áo là một mặt dây chuyền dạng nắp giống như giọt nước, rồi mở ra, đặt xuống bàn, chỉa về phía Azure.
Bên trong đó là một tấm hình đen trắng của một người phụ nữ xinh đẹp đang bế một đứa bé sơ sinh. Không cần phải nói Azure cũng biết được đó là người vợ của Herman.
Herman vừa đắm đuối nhìn tấm hình vừa đượm buồn nói.
"... Lúc đó ta mới nhận ra, đó là lần cuối cùng ta được gặp vợ."
Nói đến đó, hai hàng lệ chảy dài trên gò má xám xịt của ông.
"Đã có chuyện gì sao?"
"Bọn chúng..." Herman quệt những giọt nước trên khóe mắt, sự tức giận lộ rõ trên khuôn mặt già nua của ông. "Khi ta trở về nhà, ở đó chẳng còn gì nữa. Dự án còn dang dở và vợ ta đều đã biến mất. Ban đầu ta tưởng rằng bà ta trộm hết dự án và trốn đi. Nhưng may mắn thay, đứa con gái của ta đã kịp nấp trong tủ và chứng kiến toàn bộ sự việc. Nó kể lại rằng trong lúc ta vắng mặt thì có một nhóm người cầm kiếm xông vào nhà ăn cắp lấy dự án đó. Vợ ta đã ngăn cản lại nhưng không thành, kết quả là bị chúng giết chết."
"Thật tàn nhẫn!"
Herman dừng lại một chút, giọng run run, như thể ông vừa chợt nhớ lại hình ảnh người vợ yêu quý của mình bị lũ man rợ chém chết qua lời kể của đứa con gái năm xưa.
"Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngay ngày hôm sau, tên vua chó chết đó, gã ngang nhiên công bố với công chúng rằng chúng đã sáng lập nên dự án cỗ máy tự động của bọn ta, để nhận hết công lao và lời tung hô của dân chúng, thậm chí bọn chúng còn chẳng thèm đổi tên dự án. Lúc đó ta rất tức giận, lên tiếng đòi lại công bằng. Nhưng một người địa vị thấp kém như ta thì có thể nói gì được chứ. Vì thế mà ta và con gái đã bị tịch thu toàn bộ tài sản và trục xuất đến bãi rác này đây."
"Vậy không có một ai tin lời ông sao?"
"Có chứ. Đó là bạn thân của ta ở đất nước này, nhưng nó cũng bị giết ngay sau đó."
"..."
Herman nhếch mép cười khổ rồi nói tiếp.
"Ban đầu ta nghĩ rằng thế này thì cũng ổn thôi, điều ta muốn đó là được giúp đỡ mọi người chứ không phải danh tiếng. Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Mọi người dần trở nên phụ thuộc vào nó, họ tạo ra người máy giúp họ làm tất cả mọi việc, dường như họ không cần phải đụng vào những công việc tay chân, và đến cả việc giáo dục cũng không còn quan trọng nữa. Vì việc duy nhất mà họ làm bây giờ chỉ là hưởng thụ mà thôi."
"Hờ. Có khi ở đây đúng là không có con người sống thật." Azure cười giễu cợt.
"Haha... Đúng rồi đó!" Herman cười hùa theo, rồi ông bỗng giương mũi lên ngửi gì đó. "Ủa mà cháu có nghe thấy mùi gì không?"
Azure cũng giương mũi lên ngửi thử.
Giữa cái mùi hôi tanh của rác thải có một mùi gì đó rất khác biệt. Là mùi khét.
Herman hốt hoảng khi nhìn thấy đám khói đen ngùn ngụt bốc ra từ bên trong nhà bếp.
"Bánh Rose ơi! Bánh Rose ơi!"
"Ơ... A... Con quên mất!"
Rose ngồi ngơ ngác suốt nãy giờ bỗng choàng tỉnh, vội vàng chạy vào bên trong nhà bếp.
"Ai dà, hôm nay tự nhiên nó bị làm sao vậy chứ? Trông như người mất hồn vậy đó." Herman gãi đầu rồi quay sang Azure đang cười trừ. "Xin lỗi cháu nhé. Đáng lẽ ra có bánh đãi cháu mà..."
"Không sao đâu ạ. Dù sao cũng đã muộn rồi, thôi thì cháu xin phép ra về ạ."
Nói đoạn, Azure đứng dậy, định với tay lấy áo choàng thì bị Herman ngăn lại.
"Nếu vậy thì sao cháu không ngủ lại đây luôn đi? Đêm hôm khuya khoắt thế này con gái ra đường nguy hiểm lắm."
"Ý ông là bọn "không phải người" đó sẽ trở thành ma cà rồng vào ban đêm sao?"
"Làm gì có chuyện đó! Với lại ta chắc rằng một lữ khách làm gì có tiền mà ở khách sạn phỏng?"
"... Haha... Ông lại đoán đúng nữa rồi..."
"Vậy thì cháu cứ tự nhiên mà ở lại, ta với Rose không phiền đâu."
"Mà... Nếu ông đã nài nỉ đến vậy thì cháu sao từ chối được..."
"Vầng vầng. Cháu cứ tự nhiên."
Herman bật cười khằng khặc, rồi dẫn Azure qua nhà bếp, nơi Rose đang bối rối xử lý chiếc bánh bông lan cháy đen, tới một căn phòng nhỏ. Mà trông giống kho chứa đồ thì đúng hơn.
Bên trong đó chất đầy những hộp các tông và bộ phận của người máy. Herman dẹp chúng gọn qua một bên, xếp những chiếc hộp sát lại nhau rồi lấy một tấm đệm trải lên.
"Đây. Cháu ngủ đỡ ở đây nhé. Chỗ này cũng chẳng thơm tho gì nên cháu thông cảm."
"Cháu ổn mà."
"Cháu nhìn vậy mà chẳng kén chọn gì nhỉ. Vậy thì chúc cháu ngủ ngon nhé."
"Vâng. Chúc ông ngủ ngon ạ..."
Đợi bóng dáng của Herman khuất đi, Azure mới buông tiếng thở dài rồi nằm xuống giường.
Do Herman không có dư tấm chăn nào nên Azure dùng tạm áo choàng của mình. Giường thì lởm chởm những vết ố màu vàng, cũng chẳng êm ái là bao.
Mà ít ra còn đỡ hơn nhiều ngủ ở ngoài đường.
Azure nở nụ cười đắc thắng rồi để bóng tối bao trùm lấy ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com