𝟻
Danh xưng:
Elliot - Anh
------------
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài khiến Two Time giật mình, vội vã dẹp con dao rọc giấy vào tủ
- A-ai đó? - Cậu nói với giọng dè chừng
- Là tôi đây, Elliot. Liệu tôi có thể vào chứ?
Là Elliot, cậu lặng im vài giây, do dự nhìn về phía cánh cửa tự hỏi có nên cho anh vào... Và sau đó cậu cũng có quyết định
- Vào đi... - Two Time
Cánh cửa mở ra sau đấy đóng lại một cách nhẹ nhàng, Elliot nhìn người đang ngồi trên giường với cánh tay đầy máu. Anh không thấy bất ngờ hay sốc lắm, chỉ thở dài và lấy ra một hộp cứu thương
Elliot là người để ý Two Time và hiểu Two Time nhất trong số người ở nơi này. Đây cũng không phải lần đầu Elliot thấy cậu như thế này nên mỗi khi cậu khóa mình trong căn phòng, anh sẽ mang hộp cứu thương lên và gõ cửa phòng cậu
- Có chuyện gì sao? - Anh hỏi khẽ, tay vừa lau máu ở những vết rạch vừa hỏi, lần này máu chảy ra còn nhiều hơn những lần trước
- Không...không gì đâu.. - Two Time nói lí nhí, giọng nhỏ dần như sắp biến mất
- Cứ nói đi Two Time - Elliot
...
- ...
- Tôi...xin lỗi..xin lỗi vì đã chẳng thể cứu được cậu vào lúc đấy - Sau một lúc im lặng thì cậu đã lên tiếng, cổ họng cậu có chút nghẹn lại khi cố gắng nói ra, nhìn bàn tay đang được Elliot băng bó
- Hửm? Về chuyện đấy thì không sao đâu...cậu đã cố gắng rồi mà - Elliot nói với giọng nhẹ nhàng mong Two Time sẽ không thấy áp lực, vì anh hiểu cậu mà, biết cậu đã cố gắng rồi mà nên anh chẳng trách cậu đâu và cũng không muốn cậu trách bản thân
- Tôi...cám ơn - Khi này, cậu dường như thấy nhẹ lòng hơn một chút, chí ít là thế
Anh khẽ gật đầu, việc băng bó cũng đã vừa xong, Elliot bắt đầu thu dọn lại dụng cụ băng bó vào hộp sau đó đứng dậy
- Khi nãy tôi có làm pizza cho mọi người, họ đang ăn ở dưới đấy. Nếu cậu thấy ổn hơn thì cứ xuống ăn chung nhé - Anh nói với giọng bình thản khi bước đến cánh cửa. Nhìn cậu đã nghe thấy và gật đầu rồi Elliot mới cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng
.
.
.
Khi Elliot rời đi, căn phòng lại chìm vào không gian nặng nề. Two Time ngồi im một lúc, ánh mắt dán chặt vào cánh tay đã được băng bó cẩn thận
Cậu chỉ khẽ thở dài, một hơi dài mệt mỏi nhưng có phần nhẹ nhõm hơn trước
Một phút và rồi hai phút trôi qua, cuối cùng cậu cũng quyết định bước ra khỏi giường và đi đến cánh cửa phòng
"Dù sao mình cũng đói rồi..."
Cậu thì thầm với bản thân, tay chạm vào tay nắm cửa rồi mở ra
-
-
-
-
-
-
Cùng lúc đó, tại một nơi khác cũng đang có người mệt mỏi với đống suy nghĩ của bản thân
Azure lặng lẽ dán từng bức ảnh lên tường phòng sau đấy ngắm nghía chúng, ánh mắt xoáy sâu vào từng ảnh - và thật kì lạ, những bức ảnh đó đều là về cậu, Two Time
Gã chụp rất nhiều, về lúc cậu cười, lúc cậu ngắm hoa, lúc cậu vuốt ve con mèo...đến nỗi giờ kêu liệt kê hết cũng mỏi. Nhìn đống này khiến gã bật cười, một nụ cười chua chát như mỉa mai chính bản thân. Vì miệng thì nói hận, nói ghét cậu nhưng vẫn còn giữ những tấm ảnh này, gìn giữ từng khoảng khắc như là kho báu của bản thân
"Sao mày không xé hết đống này đi, nhìn ghét quá" - Một giọng nói vang lên, nó phát ra từ chiếc mũ trên đầu của Azure...Từ khi gã trở thành killer thì cái mũ ấy cũng bỗng có ý thức, có giọng nói và cảm xúc riêng. Chỉ là nó thường láo quá mức
- Ừ, đáng ghét thật... - Gã lẩm bẩm, đúng là từng có khoảng khắc gã muốn xé nát những bức ảnh đấy. Nhưng phải làm sao đây? Gã thương cậu, yêu cậu quá, chẳng thể làm được
------------
2h03 - tui viết chap này trong cơn phê khi vừa hít cỏ Mỹ nên vẫn còn có sai sót. Mong mọi người thông cảm 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com