Chương 1: Mảnh đời đáng thương
_________________________
"Anh chị chắc chứ..? Còn thời gian cho hai người suy nghĩ-"
"Không... Xin ông hãy mang nó đi đi... Chúng tôi không muốn thấy nó trong cuộc đời chúng tôi thêm lần nào nữa!"
"....."
"Được rồi... Nếu như hai người đã nói vậy..."
________________________
Ánh sáng ban mai le lói chiếu qua khung cửa sổ cũ kĩ, chiếu lên gương mặt đang sau giấc của một thiếu niên trẻ.
Cậu dần mở mắt vì chói, cậu lại tỉnh dậy, một ngày mới lại bắt đầu. Ngồi bật dậy, mái tóc đen rũ rượi xoã xuống hai bên vai cậu, tô đậm làn da trắng tinh bẩm sinh của mình.
Một bàn tay đưa lên vuốt tóc với giọng thầm thì của cậu. "Lại là giấc mơ ấy..." Phải, giấc mơ đó hoặc nói chắn ra là cơn ác mộng đó luôn đến với cậu gần như mỗi đêm từ lúc cậu còn rất bé.
Cậu rất rõ giọng nói đó là của ai. Tuy lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ sơ sinh nhưng giọng nói mà cậu mơ hồ nghe được lúc đó, với đầu ốc chưa thể nào suy nghĩ đã ám ảnh cậu, tới tận bây giờ...
[........]
"Tôi tên là Two Time.. Haha.. Là một cái tên kì lạ nhỉ? Giống như con người tôi vậy, có lẽ vì vậy nên tôi mới bị ruồng bỏ lúc mới chào đời.. Năm nay tôi đã tròn 17 tuổi. Ôi, thời gian trôi nhanh thật..."
....
"Này."
"Cậu có tin vào sự tái sinh không? Về một sự hồi sinh sau khi chết, rằng con người vốn sẽ có một cơ hội thứ hai..."
"Nghe hoang đường đúng chứ..? Nhưng từ lúc còn thơ bé, tôi đã được biết tới Ngài... Ngài chính là 'The Spawn', vị thần có sức mạnh khiến người có thể ban phát một cơ hội được tái sinh sau cái chết của người phàm.."
"Đó là những gì thầy tôi, người tôi xem như cha ruột đã dạy tôi khi tôi bắt đầu có nhận thức về thế giới này."
"Giáo phái 'The Spawn', một giáo phái tôn thờ vị thần Spawn nằm ngoài pháp luật, cuộc đời tôi đã bắt đầu từ lúc nó chỉ là một giáo phái thấp kém cho đến khi tôi đã trải qua 17 năm cuộc đời. Bây giờ, có thể nói tín ngưỡng Spawn đã lớn mạnh hơn bao giờ hết."
"Tôi, Two Time, luôn luôn tin vào nó, tôi luôn tin vào một cơ hội thứ hai được thứ gọi là thần kia ban cho. Niềm tin của tôi mãnh liệt và vững chắc như một ngọn núi.."
"Nhưng... Chính vì lòng trung thành và niềm tin mù quáng đó... Nó đã hủy hoại đi cuộc sống của tôi, chính vì nó... Tôi đã tự tay tước đi mạng sống của người mà tôi yêu thương nhất..."
....
"Tôi... Xin lỗi..."
[.........]
___________ - END - ____________
________________________
Vì là chương đầu nên sẽ không viết nhiều vì chưa quen tay. Hãy xem chương này như là một chương giới thiệu nho nhỏ thôi nhé.
520 từ.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com