Chương 3: Lời Dẫn Dắt Của Thần..?
_______________________
Giữa một cánh đồng mênh mông, gió thổi qua nhè nhẹ khiến những tán cây đung đưa như nhảy múa theo một giai điệu nhẹ nhàng, trầm lắng.
Tại đây, chỉ có hai bóng hình trên thảm cỏ xanh mướt ấy, xung quanh được vệt chút sắc màu từ những bông hoa tươi rói, một nằm một ngồi, bầu không khí ấm áp, gió thổi qua mặt họ nhẹ tựa mây bay.
"..?"
Cậu mở mắt, tỉnh táo lại sau khi đánh một giấc ngắn ngủi. Nhìn sang bên cạnh thì thấy anh đang quay lưng loay hoay làm gì đó.
"Azure? Anh đang làm gì đấy?" Cậu dụi dụi mắt xong lại đi tiến lại gần đằng sau anh.
"À, em dậy rồi à? Đợi anh xíu nhé! Một chút nữa thôi là xong..." Anh tiếp tục bận bịu với một thứ gì đó. Cậu chỉ biết quỳ xuống, vòng hai tay qua cổ anh và nghiêng đầu xem thử anh đang chăm chú cái gì. "Anh rốt cuộc đang làm gì vậy?"
Cậu lại thấy anh vươn tay về sau đội lên đầu cậu thứ gì đó làm cậu ngớ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Xong rồi! Nhìn nó rất hợp với em đó!" Anh nói một cách đầy tự hào.
Lấy tay tháo thứ trên đầu xuống để nhìn rõ hơn. Hoá ra là một vòng hoa tuyệt đẹp. Cậu nhẹ nhàng sờ qua phần dây và hoa được đan một cách tỉ mỉ, gọn gàng. Tuy cậu đã quen với việc Azure khéo tay đến mức nào nhưng anh vẫn luôn có cách để khiến cậu thấy bất ngờ hết lần này đến lần khác về mắt thẩm mỹ của anh. Đây là món quà thứ 5 anh tự tay làm và tặng cho cậu vào tháng này rồi, cảm giác được yêu thương khiến trái tim cậu dường như được sưởi ấm qua từng ngày. Nó luôn là một lời nhắc nhở lớn nhất rằng cậu xứng đáng được yêu thương...
Anh nhìn cậu mãi say sưa ngắm nhìn vòng hoa mà mất một hồi lâu không nói lời nào, anh cười đùa. "Sao? Bộ anh làm xấu lắm à?"
Cậu bừng tỉnh lại khi nghe giọng anh rồi lúng túng đáp. "A, Không! Nó rất đẹp! Rất rất đẹp là đằng khác. Cảm ơn anh nhé, Azu! Em rất thích nó!" Cậu cười nói rồi lại đội chiếc vòng lên như một chiếc vương miệng của bản thân.
"Em thích là được rồi~" Anh sáp lại gần rồi tựa đầu lên bờ vai nhỏ nhắn của cậu, ôm cậu từ phía sau. "Mình ở lại đây lâu hơn chút rồi quay về đền được không"
Cậu để hai tay anh tự do ôm eo cậu. Chỉ biết thở dài bất lực, "Nếu về trễ bị thầy mắng là em đỗ hết lỗi tại anh hết đó nha!"
Anh cười khẩy, nhéo má cậu trêu đùa. "Rồi rồi, Nightshade yêu dấu của anh~"
Cảm thấy như một trò đùa, cậu quay lại nhào tới và đè anh xuống, cậu ngồi trên người anh với vẻ mặt khó chịu khiến anh không thể nào chịu nổi sự đáng yêu này, cứ như một con mèo nhỏ vậy. Hai người cùng nhau chơi đùa tình tứ với nhau như vậy cho đến khi chiều tà họ mới vội vã về đền, nơi các tín đồ sinh sống.
°======================
- 8 giờ tối-
Đương nhiên rồi. Hai người bị Amarah mắng vì ra ngoài từ sáng đến chiều tối, lại còn không xin phép lấy một tiếng nên hai người bị phạt phải quỳ ở hành lang. Nhưng do Amarah cưng Two Time hơn nên được về phòng sớm còn Azure phải quỳ tận 3 tiếng. Tới giờ ăn tối vẫn không được tha.
"Tch... Đầu gối đáng thương của tôi 💔" Azure chỉ có thể biết than trong bất lực, chịu đựng sự nhức nhối dữ dội từ đôi đầu gối. Một số tín đồ đi ngang qua thấy vậy thì phì cười, anh chỉ biết cuối gầm mặt xuống chửi thầm trong lòng. "Nhục quá... Bộ mình ăn hết của nhà ổng hay gì mà ổng ghét mình dữ vậy trời"
Cạch Cạch
"..?"
Anh đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình, chưa kịp quay lại nhìn xem đó là ai thì anh đã bị một đôi bàn tay thon gọn che mắt mình lại.
"Đoán xem đây là ai nào~?" Tiếng cười khúc khích đầy tinh nghịch vang lên, anh bất giác nở một nụ cười.
"Chà, ai vậy nhỉ? Còn không phải Nightshade của anh đấy chứ?" Nói rồi anh lấy tay mình kéo hai bàn tay nhỏ hơn ra, khẽ xoa xoa chúng với nhau. Quay sang thì thấy Two Time đang nhìn anh cười mĩm. "Em ăn xong rồi à?"
Two Time gật đầu xong lại đưa đến trước mặt anh một tô cháo gà. "May là em giữ lại cho anh một phần nè. Anh đang bị đau răng nên ăn đỡ nhé"
"Oa, em vẫn chu đáo như vậy <3" Chỉ biết rằng anh trong lòng đang cảm thấy rất hạnh phúc. Two Time trong mắt anh chỉ ngày một dễ thương và đáng yêu hơn mà thôi. Nhiều người đã nói em rất kì lạ, là một kẻ dị hợm và kỳ quặc. Nghe những lời cảnh báo đó nhưng cho đến khi trực tiếp làm quen với em, lúc đó anh đã biết lũ người đó đã sai. Anh chỉ thấy một thiên thần, một thiên thần với sự đặc biệt của riêng mình, anh đã không hề nghi ngờ rằng anh cùng em sẽ tiến xa hơn một mối quan hệ bạn bè thông thường. Và bây giờ, anh đã đúng.. Thú thật thì anh cũng không hiểu tại sao em lại bị tách biệt ra khỏi phần còn lại như vậy nhưng không sao, anh đã lập một lời hứa với em đêm đó. Rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em như thế giới đã làm với em.
Time nhìn chàng trai trước mặt đang ngẩn ngơ thì nhướng lông mày mà nhún vai. Xong cầm lấy thìa rồi múc một muỗng cháo, thổi đều vài hơi cho nguội rồi đưa đến miệng Azure. "Nào, Azu, nói Ahh~"
Anh ngoan ngoãn mở miệng để cho cậu đút như em bé. "Ahh~..."
Vị cháo và gà lẫn vào nhau tan chảy trong miệng cùng với một chút thứ được gọi là tình yêu, tâm hồn anh được thắp lên đầy năng lượng một lần nữa, quên đi rằng đầu gối mình đang bị tê nhức do quỳ quá lâu.
Bầu không khí lãng mạn liền bao trùm lấy hai người. Quả thật là h₫-H ¢ạn#h //) PhÚ-€... Nhỉ?
°=================
_________________
Azure đứng trước cửa phòng cậu, đầu gối cũng được dán miếng giảm đau. "Nhớ ngủ sớm đó nhé, Timey"
"Em biết rồi, Azu. Anh ngủ ngon nhé!" Cậu nói nhưng trong giọng nói có chút níu kéo, dường như vẫn muốn anh ở lại bên cậu thêm một chút nữa.
Anh cũng chỉ cười cười rồi đáp lại, hiểu rõ suy nghĩ của người anh thương. "Em cũng vậy. Cứ đi ngủ đi, ngày mai anh có nhiều thứ hay ho muốn làm với em lắm!" Kết thúc với một nụ hôn lên trán cậu như một cách trấn an.
Cảm thấy yên ổn và hài lòng, Two Time cũng cười tạm biệt anh rồi đóng cửa lại và khoá trái.
Cậu cười tủm tỉm từng bước đi rồi nhảy phách lên giường (lúc về thì cậu tắm với thấy đồ rồi, không ở dơ đâu). Thả lỏng tay chân trên chiếc giường ấm áp, mềm mại. Nhìn sang bên chiếc bàn cạnh giường, nơi đặt chiếc vòng hoa Azure đã tặng lúc ban sáng. Cậu vươn tay với lấy nó, rồi ngồi ngắm nhìn nâng niu nó. Nay là một ngày rất vui với cậu, được Azure tặng quà, tạo một kỉ niệm đẹp đẽ mới cho hai người. Phải nói mọi chuyện sẽ như thế nào nếu như không có anh, cuộc đời cậu sẽ tẻ nhạt biết bao. Trước kia có thầy Amarah quan tâm chăm sóc cậu nhưng khi cậu dần lớn thì thầy chăm chú hơn vào giáo phái. Nhưng khi cậu gặp được anh, anh đã cho cậu thấy sự hạnh phúc thực sự, chính anh là người đã giúp biết 'tình yêu' là gì.
Nằm suy nghĩ một lúc thì cậu cũng lim dim rồi chìm vào giấc ngủ.
.............
Tiếng nước chảy róc rách truyền đến tai cậu khiến cậu thức giấc, bừng tỉnh dậy thì cậu đã thấy mình đang ở một không gian đen kịt. Cậu lập tức ngồi dậy, bên dưới cậu chỉ toàn là nước nhưng kì lạ nó không làm ướt quần áo cậu.
"Đây là đâu..?!" Cậu nói trong sự hoảng hốt,giọng cậu vang vọng trong không gian dường như vô tận.
Đầu cậu đột nhiên cảm thấy rất đau như bị búa đập vậy. Bất giác cậu ngước lên nhìn, chỉ thấy một thứ khiến cậu trợn tròn mắt kinh ngạc.
Đó là một vòng tròn Spawn khổng lồ, nó xoay vòng chầm chậm, ánh sáng từ nó chiếu ra ánh sáng le lói giữa không gian tà ma này.
Thú thật, trong tình cảnh này cậu không sợ mới lạ. Cậu rất sợ hãi, cậu chỉ muốn hét lên cầu cứu nhưng nhìn vào khung cảnh kì dị này cậu cũng không biết sẽ có ai tới để cứu cậu không nữa.
"...Two Time..."
Một giọng nói gọi tên cậu bất ngờ cất lên. "!!" Cậu nhìn xung quanh xong mới nhận ra rằng giọng nói đó phát ra trực tiếp từ chiếc vòng Spawn ngày trên đầu cậu.
Giọng cậu trở nên phấn khích. "Chẳng nhẽ..."
"Là... Là Ngài Spawn..?!" Cậu thốt lên kinh ngạc.
Sự im lặng kéo theo sau đó là một tiếng cười, xong giọng nói vang vọng đó không rõ nam hay nữ lại cất tiếng nói.
"Phải.... Là ta... Vị thần Spawn mà ngươi ngày đêm ca tụng.."
Cậu không thể tin vào tai mình, vị thần Spawn mà cậu ngày ngày thờ phụng giờ đây đang nói chuyện với cậu. Là duyên phận của cậu chăng?
"T-Thưa đấng Spawn! Ôi, con không có gì để nói lên được sự vinh hạnh của con khi được gặp mặt ngài!" Giọng cậu run rẩy, không phải vì sợ mà là phấn khích và vui sướng. "Người... Người muốn gặp mặt con phải chăng muốn điều gì ở con..?"
Thứ tự xưng là 'thần Spawn' đó cười khúc khích.
"Không... Nhưng ta muốn gặp con vì.. Con là người ta chọn sẽ ban cho sự sống thứ hai.."
Câu nói khiến cậu rất sốc... Cậu.. Là người được chọn ư...? Cậu được chọn để có được một sinh mạng thứ quý giá ư..? Thật là một giấc mơ thành hiện thực!
"Nhưng."
Bỗng giọng nói đột nhiên trầm xuống, một nỗi lo khiến Two Time lạnh sống lưng.
"Ngươi cần đáp ứng cho ta một điều kiện mới có được mạng thứ hai này..."
Không hiểu sao, cậu cảm thấy có phần lo lắng, về điều kiện đó ư? "Hỡi đấng Spawn, con sẽ làm tất cả thưa người. Người chỉ cần cho con biết điều kiện đó là gì... C-Con sẽ làm tất cả..!" Tuy vậy cậu cũng không giấu được sự lo ngại.
"Người tên Azure... Con không xa lạ gì hắn nhỉ..?"
"...."
"Hãy.. G.I.Ế.T hắn đi.."
Xong Two Time cảm thấy cả người mình như tê cứng lại... Cậu phải làm gì cơ..?
"T-Thưa... Ngài..?" Sự hoảng loạn dần bao trùm lấy cậu. Cậu có thể làm tất cả để có được sinh mạng thứ hai mà cậu ngày đêm mong ước... Thậm chí phải làm hại ai đó... Nhưng.. tại sao lại là Azure..? Người cậu yêu thương nhất trên đời này..?
"Con nghe ta nói rồi đấy, Two Time... Đừng làm trái lời ta."
"Nếu con không đáp ứng được điều kiện của ta trước tối ngày mai.. con sẽ CHẾT thay hắn."
"N-Nhưng..! Khoan đã, thưa Ngài..!!" Chưa kịp dứt câu, ý thức của cậu trở nên mờ hồ, mọi thứ trong tầm mắt cậu mờ dần xong cậu mất ý thức.
_____________________________
==============
"AAHH!!"
Trong khoảng không tĩnh lặng, tiếng hét như xé toạc màn đêm yên tĩnh. Cậu ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại làm ướt áo cậu.
"L-Là... Là mơ ư..?" Two Time thở gấp từng hơi thở một, đưa một tay nắm chặt lồng ngực mình. Thật là một giấc mơ kì lạ... Hoặc không..?
"Mình chưa từng có loại giấc mơ nào như này trước đây... Chuyện này là sao chứ...?" Nhớ lại những lời nói trong mơ khiến cậu rùng mình. Thật kinh khủng mà.
Cốc Cốc
Tiếng gõ bất chợt xoá tan đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu. Cậu nhìn về phía cửa phòng mình, chưa kịp hoàn hồn từ giấc mơ kia. Ai lại tìm cậu vào lúc nửa đêm như này?
"Ai đó..?"
-End-
___________________________________________
2207 từ.
Đáng lẽ chương này được viết xong và đăng sớm hơn. Mà tại nhà T/g bị cúp điện nên đăng trễ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com