Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lựa Chọn

________________________

"Ai đó....?" Two Time nói vọng ra phía cửa, giọng cậu vẫn mang theo chút kinh hãi từ giấc mơ kia. Bây giờ thì lại có người nửa đêm canh ba đến tìm cậu, hỏi sao cậu không sợ cho được chứ?

"Là thầy, Two Time. Thầy có chuyện muốn nói với con..."

Giọng nói quen thuộc của thầy Amarah phát ra từ ngoài cửa. Tuy đó là người cậu đã rất quen thuộc nhưng có thứ gì đó mách bảo cậu rằng có gì đó không đúng. Tại sao thầy lại tìm cậu vào lúc nửa đêm như này?

"Thầy... Đợi con chút.." Cậu nói xong thì từ từ đẩy chăn ra rồi bước xuống giường, rồi chầm chậm bước tới cửa phòng.

Đứng trước cửa, cái cảm giác bất an vẫn không phai đi.

Two Time hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh lại, sau đó dùng một chút can đảm đưa tay lên xoay tay nắm cửa. Cánh cửa dần mở ra và đứng trước mặt cậu bây giờ, đúng là thầy Amarah.

Có lẽ, giấc mơ đó đã thực sự doạ cậu một vố đau rồi. Nhìn thấy người thầy quen thuộc, cảm giác bất an đấy cũng không còn , thay vào đó là một sự tò mò. "Thầy, có chuyện gì vậy ạ? Cũng gần 3 giờ sáng rồi..."

"Có chuyện quan trọng muốn nói với con, theo ta đến phòng thờ..." Amarah nói xong thì quay người đi về phía hướng dẫn đến phòng thờ chính.

"Ơ, dạ vậy đợi con thay đồ-" Cậu chưa kịp nói hết câu thì bị Amarah ngắt lời. "Không cần. Cứ đi đi."

"Ơ nhưng..." Cậu chỉ im lặng nhìn thầy mình sau cũng ngoan ngoãn đóng cửa phòng rồi bước theo sau.

Lí do cậu bất ngờ là bởi vì bình thường thầy Amarah rất gắt trong việc phải có lễ nghĩ khi đến phòng thờ, đặc biệt là về cách ăn mặc nhưng nay... Thật kì lạ...

"...."

Trong hành lang yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân hai người kêu trên mặt sàn. Cậu nhìn quanh, hành lang chỉ mỗi cậu với thầy, những tín đồ khác chắc đã ngủ say trong phòng họ rồi. Điều đó lại càng làm cậu thắc mắc hơn về việc mà thầy muốn nói với cậu.

Hành lang vào ban đêm rất tối, nguồn ánh sáng duy nhất trong đền là những chiếc nến. Thầy Amarah cũng đang cầm một cây đèn dầu.

Tạo ra một bầu không khí khó tả, khiến cảm giác bất an trong cậu lại trỗi dậy một lần nữa.

Sau một lúc thì hai người cũng đến được phòng thờ, thầy Amarah mở cửa đi vào cậu cũng theo sau một cách lặng lẽ.

Bên trong phòng thờ đặt một chiếc bàn thờ lớn ngay giữa phòng, xung quanh tường được treo đầy lá cờ có hình thần Spawn. Dưới đất trước bàn thờ là một chiếc thảm đỏ tròn cũ, nơi để các tín đồ tới để cầu nguyện và cúng bái mỗi ngày một lần.

Thầy Amarah đi tới và ngồi xuống chiếc thảm, ra hiệu cho cậu cũng ngồi xuống. Cậu trần trừ rồi cũng từng bước đi đến ngồi trước mặt ông.

"Thầy, rốt cuộc là thầy muốn nói cho con biết điều gì?" Giọng cậu hơi ấp úng, sau giấc mơ đó, mọi chuyện dần trở nên rất kì lạ khiến cậu rất sợ.

Thầy im lặng không nói gì, đầu thầy cúi xuống như đang nghĩ về điều gì đó. "Con đã gặp Ngài Spawn rồi, đúng không?" Thầy cất tiếng hỏi.

"Dạ...?" Cậu bối rồi nhìn thầy. Sao thầy lại biết cậu mơ thấy Ngài Spawn

Thầy chỉ nhìn cậu trầm tư rồi thở dài. "Two Time, đó không phải mơ... Không như con nghĩ, đó là Ngài Spawn đã trực tiếp kết nói với con. Hẳn ngài đã nói con được chọn để có mạng sống thứ hai, đúng chứ?" Ánh mắt Amarah trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào cậu.

"Đúng vậy, thưa thầy... Đ-Đó là thật ư..?" Two Time khẽ đáp, bây giờ cậu thật sự hoang mang rồi, xen lẫn với chút bất ngờ.

"Phải, nó là thật" Thầy nói với ánh mắt rất chắc chắn, khiến cậu không có lí do gì để không tin nữa.

Cậu muốn hỏi thầy là sao thầy ấy lại biết nhưng thầy bỗng đứng dậy rồi bước đến phía bàn thờ.

Amarah lấy một vật gì đó từ bàn thờ ông dùng tay phải để lấy vật đó. Kì lạ, Two Time nhớ là thầy Amarah thuận tay trái mà? Xong thầy lại quay lại ngồi xuống trước mặt cậu. Thầy đặt vật đó trước mặt cậu. Khi nhìn rõ được vật đó, cậu có thể cảm thấy da gà cậu nổi lên và một luồng hơi lạnh thổi qua gáy cậu.


Là một con dao găm với lưỡi dao được chia ra làm hai. Nó rất sắt bén, chỉ cần đâm hai đến ba nhát là đủ để gây mất máu nặng.

"T-Thầy...? Con dao này... Là sao..?!" Cậu run rẩy hỏi, mồ hôi bắt đầu chảy trên trán cậu. Một nỗi sợ hãi vô hình mãnh liệt xuất hiện bên trong cậu.

"Con cần phải hỏi sao? Ngài Spawn đã nói gì với con, con quên rồi ư? Con phải g.i.ế.t người, hiến tế người đó để đạt được sinh mạng thứ hai" Thầy nói, giọng thầy lạnh lẻo không chút cảm xúc. Vẻ mặt thầy thản nhiên như chuyện thầy vừa nói rất bình thường.

"N-Nhưng...!"

"Two Time... Con muốn làm trái lời thần Spawn sao...?"

"NHƯNG ĐÓ LÀ AZURE...!!"

Cậu gào lên, đây là lần đầu tiên cậu dám lớn tiếng với thầy mình. Amarah chỉ im lặng nhìn cậu.

Cậu có thể cảm nhận được nước mắt cậu đang trào ra. Cậu không muốn... Cậu không muốn giết Azure..! "Azure... Cậu ấy là người con trân quý nhất, người con yêu thương nhất trên đời này..! Thầy biết mà...?! C-Con... Con không thể làm được...!" Cậu ôm cơ thể đang run không ngừng của mình, hơi thở cậu gấp gáp, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, sự hoảng loạn bây giờ là cảm xúc duy nhất trong cậu. Cậu đã có thể tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ đó, nó khiến cậu buồn nôn.

Two Time ngước lên nhìn Amarah, nước mắt vẫn đầm đìa. "P-Phải có cách khác mà, đúng không..? Con có thể đi giết một người khác và hiến tế cho Ngài, không cần phải là Azure-"

"Không. Ngài Spawn muốn con g.i.ế.t ai thì chắc chắn phải là đúng người đó. Không có cách nào khác." Amarah chỉ đáp lại với cùng một chất giọng đó.

Cậu chỉ cảm thấy tuyệt vọng ngay khoảnh khắc đó. Cậu biết phải làm sao đây..? G.i.ế.t Azure, cậu không muốn, cậu không thể... Nhưng nếu không làm, thì người chết sẽ là cậu vì cậu làm trái lời Thần Spawn. Cậu cũng không muốn chết! Cậu sống đến giờ, luôn luôn tin vào những gì mình được dạy về sự tái sinh, và cậu dường như sống để đạt được điều đó. Cậu cũng không muốn mất Azure, sự hạnh phúc bây giờ là nhờ anh cậu mới có được. Nhưng nếu cậu chết thì anh sẽ rất buồn.

Tình thế bây giờ cậu cảm thấy như mọi lựa chọn đều là một lưỡi dao đâm thẳng vào tim cậu và cậu bắt buộc phải lựa chọn một trong số chúng. Đây có lẽ là khoảnh khắc cậu quyết định ngã rẽ quan trọng của cuộc đời mình. Nhưng mọi lựa chọn đều khiến cậu kinh hãi... Ôi, cậu biết phải làm gì đây...? Cậu chỉ biết ước mọi chuyện xảy ra chỉ là tưởng tượng của cậu mà thôi.

Đột nhiên có đôi bàn tay đặt lên hai bên vai cậu, khẽ lay cậu, khiến cậu dừng những mớ suy nghĩ trong đầu mà nhìn thầy Amarah trước mặt, vẻ mặt thầy rất nghiêm túc nhưng cũng có vẻ trấn án.

"Two Time, hãy bình tĩnh lại. Mọi chuyện thật ra không tệ như con nghĩ đâu" Ông nói, dùng tay lau đi nước mắt cho cậu.

Two Time thút thít, nhìn ông với vẻ khó hiểu. "Ý thầy là sao..?"

"Đừng lo về việc Azure sẽ chết. Nếu như con cầu xin thì thần Spawn sẽ hồi sinh, cùng lúc đó con cũng nhận được sinh mạng thứ hai" Amarah nói, giọng kiên định và chắc chắn.

Mắt cậu sáng lên trong phút chốc, một tia sáng hi vọng được thắp lên trong cậu. "Thật... Thật sao thưa thầy?!"

"Ta chắc chắn, ta đã chứng kiến một người bạn của ta làm được. Chỉ cần con thành tâm cầu xin thì chắc chắn Azure sẽ được tái sinh" Ông nói với một nụ cười nhẹ nhàng.

Cậu lau đi nước mắt vẫn còn vươn trên mặt mình, sau đó cúi xuống nhìn con dao găm trên thảm. Ánh trăng từ khe cửa sổ chiếu lên lưỡi dao khiến nó phát sáng trong màn đêm.

Trong một lúc cậu chỉ ngồi đó trong yên lặng nhưng trong tâm cậu đang đấu tranh rất dữ dội giữa nên và không nên làm. Nhưng mà những gì thầy Amarah nói, nó đã một phần trấn an cậu.

Cậu nhắm mắt suy nghĩ lại về cả cuộc đời mình, cậu luôn mong muốn mình có được mạng thứ 2. Bây giờ đây, cơ hội đã ở ngay trước mắt cậu, với cái giá phải trả là rất đắt đối với cậu... Nhưng chả sao nữa rồi... Đúng vậy, cậu sẽ g.i.ế.t anh, nhưng cậu không quá lo lắng. Dù sao theo lời Amarah nói, cậu chỉ cần cầu xin và anh sẽ sống lại ngày sau đó mà, phải không...? Haha... Sao cậu vẫn cảm thấy bất an vậy nè...? Hãy bình tĩnh nào, Two Time!

Two Time mở mắt ra, trong mắt cậu có một sự quyết tâm mà trước kia cậu không có. Cậu đã quyết định rồi.

Cậu vươn tay tới và cầm lấy con dao găm, tay cậu vẫn còn run do sợ. Amarah nhìn với vẻ hài lòng. "Được rồi, Two Time. Con biết phải làm gì rồi đó, đừng trì hoãn, thời gian có hạn đấy"

"Vâng... Con biết rồi thưa thầy.." Cậu nói rồi gắn con dao găm vào thắt lưng của cậu.

Amarah gật đầu, ông nhìn Two Time rồi ra hiệu cho cậu có thể đi. Cậu đứng lên, cuối chào thầy rồi quay lưng để rời khỏi phòng thờ.

Nhìn bóng lưng cậu bước đi, cho đến khi tiếng cửa phòng được đóng lại và tiếng bước chân đi xa dần

"......"

Trên mặt Amarah nở một nụ cười rộng đến mang tai. Cơ thể gã bắt đầu méo mó, biến đổi. Hắn vốn dĩ không phải Amarah.

Tiếng cười to của gã vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Dần dần hình bóng đó đã biến thành một sinh vật hình người. Toàn thân hắn đều chỉ có một màu đen, khoác lên mình một bộ vest và đội trên đầu một chiếc mũ. Nụ cười của hắn như phát sáng trong bóng đêm, là thứ nổi bật nhất trên gương mặt tối đen của hắn.

"Hah.. Hahahaha!!!"

"Thật KHỜ DẠI."

"Ôi cái cảm giác chơi đùa với con mồi của mình, haha! Đâu phải chật vật như những tên admin chết tiệt kia chứ..."

"Two Time à, ngươi sẽ không ngờ tới chính quyết định của bản thân ngươi sẽ là thứ huỷ hoại cuộc đời ngươi... MÃI MÃI."

"Thật là một sinh vật ngu ngốc!..."

"....."

"Ngươi cứ chờ đi..."

"Kịch hay, chỉ mới bắt đầu thôi~"

Xong, bóng hình đó cũng biến mất vào hư vô. Chỉ để lại là một tương lai đen tối đang chờ đón cho hai mảnh đời vô tội.

Trong phòng, Two Time chỉ nhìn con dao găm trên tay, cảm xúc rất phức tạp nhưng cậu đã hạ quyết tâm rồi... Cậu chắp tay lại, giọng nói thầm thì.


"Ôi, hỡi Thần Spawn cao quý... Con sẽ không làm người thất vọng..."

.

.

.

=================
________________

2052 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com