P2•Chấp nhận sự thật đi...•
P2•Chấp nhận sự thật đi...•
----------------
----------------
Hai ngày sau khi giết Azure, Twotime không còn là chính mình nữa. Những suy nghĩ rối loạn và cảm giác tội lỗi đục khoét tâm trí cậu từng chút một. Cậu nghi ngờ mọi thứ – nhất là băng đảng mà chính mình từng trung thành. Cậu định trốn thoát. Nhưng chưa kịp hành động, một trong số họ đã tiếp cận và ngỏ ý nhờ giúp một tay với vẻ ngoài vô hại. Twotime không hề biết đó là cái bẫy.
Ngay khi xoay lưng, một cú đánh trời giáng đập vào đầu cậu. Máu từ thái dương tuôn ra, nóng và mặn. Choáng váng, cậu loạng choạng ngã xuống cỏ, mắt nhòe đi. Trong khoảnh khắc sinh tồn, Twotime rút con dao nhỏ giắt bên hông – chính con dao từng cậu dùng để giết Azure – và không do dự, đâm thẳng vào cổ kẻ vừa tấn công.
Máu phun ra như suối, đỏ tươi nhuộm ướt cả cánh cỏ xanh. Trong lúc những kẻ còn lại chưa kịp phản ứng, Twotime bỏ chạy. Cậu lao qua những con đường đất gồ ghề, vượt qua bụi gai và cây rừng, chỉ hướng về phía khu rừng sâu nơi… nơi mà cậu đã giết người mình yêu.
Xác Azure vẫn nằm đó, như một lời nhắc nhở không buông tha. Khi vừa nhìn thấy, nước mắt Twotime không kiềm được. Cậu quỳ xuống, tay run rẩy chạm vào cơ thể đã lạnh ngắt, thì thầm lời xin lỗi. Nhưng tất cả đều quá muộn.
Twotime ôm lấy thi thể Azure – giờ đã nhẹ hơn rất nhiều – và bước đi. Cậu cứ đi mãi, băng qua rừng, qua những con dốc, cho đến khi tìm được một tảng đá lớn phủ đầy rêu. Cậu nhẹ nhàng đặt Azure xuống. Tay vẫn nắm chặt con dao vấy máu, miệng lẩm bẩm những câu chẳng ai hiểu rõ. Những lời thì thầm bắt đầu vang lên. Khi cậu nắm con dao này, những tiếng nói lạ từ linh hồn dường như tìm đến – như thể chúng biết mọi tội lỗi cậu đã làm.
Rồi... một âm thanh quen thuộc vọng lên giữa những thì thầm mơ hồ. Giọng nói của Azure.
Twotime mở mắt. Cảnh vật xung quanh không còn là khu rừng nữa. Một cánh đồng trải dài, phủ đầy loài hoa tím – Nightshade. Đó là loài hoa cậu thích nhất. Trời trên cao không còn xanh mà chuyển thành tím thẫm, lấp lánh như vũ trụ mơ hồ. Không gian như bước ra từ giấc mơ.
cre trên pic
Cậu đứng lên, nhìn quanh, và cứ thế đi về phía trước. Đi mãi… cho đến khi thấy một người đang ngồi giữa biển hoa. Azure.
Cậu vẫn thế – tóc rối nhẹ, mắt sâu như đang giấu cả một bầu trời đau đớn. Twotime đến gần và ngồi xuống bên cạnh, không nói lời nào. Hai người nhìn lên bầu trời tím, không ai lên tiếng. Azure nằm xuống cánh hoa, còn Twotime chỉ nhìn anh thật lâu.
Rồi Azure ngồi dậy, đưa tay ngắt một bông Nightshade, nhẹ nhàng đeo lên tai Twotime. Cậu ngỡ ngàng – anh vẫn còn nhớ mình thích loài hoa này. Trong băng đảng, khi mọi người khinh miệt cậu vì sở thích kỳ lạ – vì Nightshade là loài chỉ mọc trên xác người – chỉ Azure không cười, không khinh thường. Chỉ anh âm thầm để ý.
Twotime bật khóc. Những giọt nước mắt đầu tiên rồi ào ạt như lũ. Cậu nấc nghẹn, cố che tiếng nức nở bằng tay, nhưng Azure vẫn ôm lấy cậu, xoa đầu nhẹ nhàng.
— “Ơ, sao lại khóc dữ vậy? Tôi cười giờ đó nha…”
Twotime càng khóc to hơn.
Azure siết chặt vòng tay, rồi khẽ nói bằng giọng trầm tĩnh mà ấm:
— “Thôi, chấp nhận đi… Tôi chết rồi. Không có gì để luyến tiếc cả.”
Cậu ngẩng lên, mắt đỏ hoe. Azure đặt hai tay lên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt:
— “Em làm được mà.”
Ánh mắt hai người chạm nhau. Rồi một nụ hôn nhẹ nhàng diễn ra, giữa đồng hoa tím. Mọi tội lỗi, mọi vết thương, mọi đau đớn, như tan vào khoảnh khắc đó.
Sau nụ hôn, cả hai cùng thì thầm:
— “Hẹn anh/em… đời sau… Nhất định chúng ta sẽ gặp lại.”
Và rồi… Azure tan biến. Như làn khói mỏng trong chiều tím, như thể chưa từng tồn tại. Chỉ còn Twotime thẫn thờ ngồi đó, nước mắt không ngừng rơi.
Cậu đứng dậy, nhìn cánh đồng Nightshade trải dài vô tận. Ghi nhớ nơi này – nơi tôi giết anh. Nơi chúng ta hứa. Nơi tôi mãi không thể tha thứ cho chính mình.
Twotime đi rất lâu, rất lâu. Những bước chân mỏi mệt giẫm lên lớp đất ẩm, xốp của khu rừng tối. Trái tim nặng trĩu, đầu óc trống rỗng. Cậu không biết mình đang đi đâu – chỉ là chạy. Chạy khỏi vết máu, khỏi ký ức của Azure, khỏi đôi mắt người đồng bọn đã phản bội, và khỏi chính bản thân mình.
Bỗng, phía xa, qua làn sương dày như tấm màn mỏng, ba bóng người hiện ra – đang đứng cạnh một vòng xoáy kỳ lạ trên không trung, giống như cổng dịch chuyển.
Một người mặc áo choàng đen dài chấm đất, dáng cao. Người thứ hai đội đầu bí ngô sáng lên nhè nhẹ từ bên trong, như có lửa ẩn giấu. Người cuối cùng mặc áo sơ mi rộng, tay cầm chiếc quạt bằng sắt...như vũ khí. Họ đang trò chuyện, cười đùa như những kẻ đã thân quen từ lâu.
“Ê Sama, cậu lại dịch chuyển nhầm chỗ nữa hả!?”
Twotime nghe thấy vậy biết người cầm quạt tên gì.
Người đội đầu bí ngô và người áo choàng đen. Sama cười trừ, “…xin lỗi. Gần đây tôi mất tập trung, nhầm vài tọa độ.”
Twotime nín thở. Cậu ẩn thân trong bụi cây gần đó, dõi theo cuộc trò chuyện. Chẳng biết vì sao, nhưng cơ thể cậu cứ run lên không dừng lại – không phải vì sợ, mà là một trực giác kỳ lạ mách bảo rằng… nơi đây không an toàn.
Dù vậy, đôi mắt cậu đã dán chặt vào cánh cổng dịch chuyển đang lơ lửng cách mặt đất chừng nửa mét – bề mặt xoáy tròn ánh tím xanh, như gương nước bị gió khuấy động. Không chần chừ, Twotime rón rén men theo rìa bụi cây, tiến đến gần.
Nhưng đúng lúc đó—
“...Ai đó đang hát.” – Giọng người mang đầu bí ngô vang lên, nhỏ và sắc như dao rọc giấy.
Cả ba người lập tức ngưng lại. Không gian như nín thở. Tiếng hát vọng lên từ sâu trong rừng – vang vọng, êm dịu, như giọng ru của một người mẹ. Nhưng âm điệu ấy lạnh lẽo đến gai người, khiến lồng ngực Twotime co rút.
Mặt Sama tái nhợt. Cậu thì thầm, gần như nấc lên:
“Không… Không thể nào… tôi đang hát ru nghĩa là—nguy hiểm đang đến gần.”
2 người kia giật giọng:
“Sama, cậu vừa nói cái gì!?”
Nhưng Sama không trả lời. Đôi mắt cậu ấy dừng lại—bắt gặp ánh mắt Twotime đang ló ra từ sau lùm cây.
“KIA KÌA! CÓ NGƯỜI!!”
Twotime không do dự. Cậu lao về phía cánh cổng, nhảy xuyên qua dòng năng lượng hỗn loạn trước khi hai kẻ kia kịp phản ứng. Một giây sau, hai cánh tay khác bị cậu kéo theo – là người mang quạt – cả ba cùng rơi vào khoảng không vô định.
Ánh sáng lóe lên. Không gian vặn xoắn. Và rồi… họ biến mất.
Bên kia cánh cổng – nơi rừng rậm biến mất, và thay bằng một vùng đất hoàn toàn xa lạ.
Twotime đổ gục trên nền đất lạnh. Mồ hôi ướt lưng. Cậu thở hổn hển, tay vẫn nắm chặt con dao.
Cậu nhìn quanh. Không thấy Sama hay người nào khác. Một mình. Im lặng.
Không biết đây là đâu, Twotime bước đi – khập khiễng, mất phương hướng – rồi ngã quỵ giữa bãi cỏ khô. Cậu lịm đi.
Lúc mở mắt ra, một ánh đèn trắng mờ ảo làm mắt cậu chói lên. Cậu đang nằm trên giường. Một ống truyền nối vào cánh tay. Một cô y tá nhìn thấy cậu tỉnh liền hoảng loạn, hét lên và bỏ chạy.
Cậu giật mình, vùng dậy, theo phản xạ rút dao – nhưng không thấy nó. Tư thế phòng thủ, ánh mắt cảnh giác. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
Cánh cửa bật mở.
Hai người bước vào.
Người đầu tiên đội mũ đen, dáng vẻ sang trọng như vừa bước ra từ một bữa tiệc xa hoa, ánh mắt sắc sảo và điềm tĩnh. Người thứ hai đội nón đỏ với dòng chữ "PIZZA" ngộ nghĩnh, tay vẫn cầm một túi y tế.
“Bình tĩnh đã,” người mũ đen nói, giọng trầm và nhẹ. “Cậu không bị bắt cóc đâu.”
Twotime nheo mắt, run giọng hỏi:
“Ai... ai các người?”
Người đội mũ đen mỉm cười – không kiêu ngạo, không thách thức – mà rất dịu dàng:
“Tôi là Chance.”
Người còn lại gật đầu, gương mặt có gì đó rất ấm áp, dễ gần:
“Và tôi là Elliot."
Twotime lùi về phía đầu giường, ánh mắt hoài nghi chưa rời khỏi hai người trước mặt. Lồng ngực cậu phập phồng, tay nắm lấy tấm ga giường như thể nó có thể dùng để phòng thân.
Elliot đặt túi y tế xuống bàn, giọng nhỏ nhẹ như thể đang nói chuyện với một chú chim sợ hãi:
“Cậu ở trong tình trạng kiệt sức và mất nước nghiêm trọng. May mà chúng tôi tìm thấy cậu trước khi cổng dịch chuyển tự đóng lại.”
Chance ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, hai tay đan lại. “Tôi biết cậu sợ. Ở vùng đất này, ai tỉnh dậy cũng thế cả. Nhưng cậu đã băng qua một cánh cổng – không phải cánh cổng bình thường. Có điều gì đuổi theo cậu… đúng không?”
Twotime khẽ rùng mình.
Cậu gật đầu, rất khẽ. Rồi, sau vài giây, cậu nói – giọng khàn khàn vì kiệt sức:
“Có... có tiếng hát. Từ trong rừng. Một trong ba người bên cổng nói đó là dấu hiệu cảnh báo... Tôi không biết, nhưng... nó làm tim tôi đau. Như thể... như thể tôi đã nghe nó từ trước.”
Elliot liếc sang Chance. Cả hai đều cười.
Chance đứng dậy, bước đến bên Twotime, nắm lấy vai cậu:
“Cậu cần kể lại hết – từ đầu đến cuối – những gì đã xảy ra"
Twotime run rẩy. Những ngón tay cậu bấu lấy mép áo Chance.
Sau khi nghỉ ngơi hồi sức, Chance và Elliot dẫn Twotime rời khỏi trạm y tế tạm thời. Cả ba men theo hành lang dài rồi xuống tầng hầm – nơi để xe.
“Xuống nhà xe thôi. Mau lên, trời sắp tối rồi,” Chance nói, vội vàng bước xuống bậc thang sắt dẫn đến khu đỗ xe lạnh lẽo dưới lòng đất.
Chiếc xe màu bạc của Chance nằm yên ở đó. Cậu bước đến, tra chìa khóa, bấm nút khởi động.
“BÙMMM!!”
Tiếng động cơ rú lên rồi bốc khói mù mịt. Một luồng khói trắng phun ra từ nắp capo khiến cả ba người ho sặc sụa.
“Trời ơi!! Cái xe tớ mới sửa hôm qua đấy!!” Chance hét lên, đập tay vào vô lăng.
Elliot đứng kế bên, bật cười. “Mua xe mới đi. Vào quán bạc làm 2, 3 ván là đủ tiền rồi còn gì.”
Cả hai bật cười khanh khách giữa làn khói. Nhưng Twotime chỉ đứng phía sau, hơi cúi đầu, lặng lẽ nhìn hai người họ như thể đang quan sát một thế giới mà mình chưa từng thuộc về.
Nhận ra điều đó, Elliot quay lại, nụ cười nhẹ trên môi:
“Này, cậu tên là gì thế?”
“T…Tên tôi là Twotime.”
Chance gật đầu, như đang ghi nhớ. Elliot mỉm cười và chìa tay ra, trên đó là con dao quen thuộc.
“Của cậu nè. Nhưng từ giờ, đi theo bọn tôi nhé.”
Twotime ngập ngừng. Cậu nhìn quanh. Quả thật, ngoài họ ra… cậu không còn nơi nào để đi.
Ba người bước ra khỏi nhà xe, lên mặt đất. Trời đã tối hẳn. Những con đường vắng ngắt chỉ còn vài ánh đèn đường lập lòe như muốn tắt.
Họ vừa đi, vừa trò chuyện. Elliot kể về những vụ điều tra kì lạ, Chance đùa về những tên tội phạm suýt bắt được anh, không khí giữa ba người dần trở nên nhẹ nhàng. Twotime không nói nhiều, nhưng cũng bật cười vài lần trước những câu chuyện điên rồ của họ. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy ấm áp trong một khoảnh khắc.
Nhưng khoảnh khắc đó không kéo dài được bao lâu.
Từ trong bụi rậm bên lề đường, một bóng đen lặng lẽ bước ra.
Elliot và Chance lập tức khựng lại. Ánh mắt họ sợ hãi.
“Jason…” Elliot thì thầm.
Tên sát nhân khét tiếng với đôi mắt trống rỗng và chiếc mặt nạ vỡ nát. Da hắn ánh lên như kim loại – làn da không thể xuyên thủng.
“Khoan, còn Twotime đâu!?” Chance quay lại. Không thấy cậu đâu cả.
Cả hai chạy thẳng qua người Jason, Jason bắt đầu rượt theo. Chance rút súng ra, nổ một phát ĐOÀNG!, nhưng viên đạn chỉ bật khỏi vai hắn như chạm phải thép.
“CHẠY!!” Chance hét, kéo Elliot đi.
Jason đuổi sát sau. Hắn vung tay, suýt trúng cổ Elliot. Elliot ngã lăn, thở dốc. Jason cúi người, giơ tay chụp lấy cậu.
“KHỰC!!”
Một lưỡi dao cắm thẳng vào sau gáy hắn.
Jason gầm lên, máu đen tuôn xối xả. Hắn lảo đảo.
Twotime – là cậu! Cậu đứng đó, thở dốc, tay vẫn giữ chặt con dao. Rồi cậu rút ra, hét lên:
“CHẠY!!”
Cả ba người lao đi giữa đêm đen. Jason không đuổi nữa. Hắn quỳ xuống, ánh mắt trống rỗng dõi theo họ… như thể đang suy ngẫm về lần đầu tiên mình bị tổn thương thật sự.
Ba người chạy không ngừng cho đến khi thấy ánh sáng – xa xa là thành phố.
Chance rút điện thoại ra, vừa chạy vừa bấm số. “Hy vọng giờ này anh ta rảnh…”
Elliot cười to. “Tôi tưởng tôi chết rồi nữa! Hắn đụng trúng cổ tôi rồi!”
Cậu quay sang nhìn Twotime. Ánh mắt biết ơn chân thành:
“Cảm ơn nhé, Twotime. Cậu mới cứu tôi một mạng đấy!”
Twotime gãi đầu, cười ngượng: “Không có gì đâu…”
Khoảng sáu phút sau, một chiếc xe lớn lao tới – màu xám thép, gắn đèn tín hiệu màu xanh lục trên nóc. Cửa kính hạ xuống, một người đàn ông đô con, tóc xanh biển rối bù, nở nụ cười toét miệng:
“Lên xe đi. Tôi chở các cậu về trụ sở.”
Twotime leo lên xe, vẫn còn thở dốc. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính.
“Bây giờ là đâu vậy?” – cậu hỏi.
Elliot quay sang, ánh mắt hơi sáng lên một cách kỳ lạ:
“Đi đến nơi chúng tôi làm việc. Trụ sở Forsaken.”
----------------
----------------
Vẽ trên Net💔 tại chạy dead=))
art của t=))
Tác giả by: SamaWhana
⚠️Bộ này liên kết với bộ Doublefedora của me⚠️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com