P3•Người dân nước lã•
Tr ơi quên còn bộ này😭
Gomen gomen😭🙏
P3•Người dân nước lã•
----------------
----------------
Chiếc xe dừng lại, và ba người bước ra. Elliot không mất thời gian, vội vã đi vào trong tòa nhà lớn, để lại Chance và Twotime đứng lại một chút. Twotime nhìn xung quanh, nơi này không giống bất kỳ chỗ nào cậu từng biết. Mọi thứ đều có vẻ được tổ chức bài bản, nhưng không khí lại mang một chút gì đó căng thẳng.
Elliot mở cửa bước vào, ngay lập tức bắt tay với một vài nhân viên đứng gần đó. Họ chào hỏi và trao đổi vài câu. Cậu ấy chắc chắn là người có tiếng ở đây. Twotime đứng lại một lát, rồi theo sau Chance vào trong.
Tòa nhà không giống một trụ sở bình thường. Những chiếc kệ gỗ cao chất đầy sách, tài liệu và dự án. Cả không gian tràn ngập mùi sách cũ và giấy. Một không gian lạnh lẽo nhưng lại rất nghiêm túc.
Chance đưa Twotime đi qua những hành lang dài, rồi dừng lại trước một cánh cửa phòng làm việc. Cánh cửa bật mở, để lộ một căn phòng không giống bất kỳ phòng làm việc nào mà Twotime từng thấy. Bên trong, mọi thứ đều rất gọn gàng nhưng có một thứ đặc biệt khiến Twotime chú ý: trên kệ, có một khẩu súng được đặt ngay ngắn, giống như một vật trang trí nhưng cũng rất dễ dàng để lấy khi cần thiết.
Chance bước vào trước và ngồi xuống chiếc ghế xoay. Anh ta quay ghế về phía Twotime, ánh mắt sắc bén, đầy sự nghi ngờ.
“Ngồi đi.” Chance ra hiệu cho Twotime.
Twotime ngồi xuống ghế đối diện với Chance, lòng cậu bỗng nhiên nặng trĩu. Cảm giác như mọi thứ đều đang dồn lại vào khoảnh khắc này. Chance không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát cậu một lúc rồi hỏi thẳng:
– Chance:“Tôi hỏi thẳng nha, Twotime... Cậu ở trong giáo phái The Spawn đúng không?”
Câu hỏi khiến Twotime cảm thấy như không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Những ký ức về giáo phái ấy quay lại, về một quá khứ đầy mơ hồ và tăm tối. Nhưng cậu không thể chối bỏ điều đó, không thể phủ nhận quá khứ của mình. Twotime ngồi im, rồi cuối cùng gật đầu.
– Twotime:“Um... tôi là thành viên của giáo phái đó, nhưng tôi đã rời đi rồi.” Twotime trả lời, giọng cậu trầm và đầy sự kiềm chế.
Chance không nói gì thêm, chỉ quan sát cậu một lúc lâu như thể muốn xem có sự mâu thuẫn nào trong lời nói của Twotime. Cảm giác căng thẳng tiếp tục lan tỏa giữa họ. Twotime có thể cảm nhận được cái nhìn sắc bén của Chance, nhưng cậu không thể nói gì thêm. Mọi thứ đã quá rõ ràng, và cậu chẳng thể làm gì để thay đổi quá khứ ấy.
Chance gật gù, như thể đã nghe đủ, rồi đứng dậy, đi lại gần kệ sách. Anh ta lấy khẩu súng trên kệ, nhìn qua một lần nữa trước khi cất vào ngăn kéo. Twotime không dám hỏi về nó, nhưng trong đầu cậu, câu hỏi vẫn văng vẳng:
"... ..- -. --. / .--.- ..--.. / -... # -. .-.-.- .-.-.- .-.-.- -... # -. / -. .... # -. --. / -. --. # # .. / - ---. .. / --. .... ..-.. - .-.-.- .-.-.- .-.-.-"
Chance quay lại nhìn Twotime, giọng anh ta vẫn trầm và bình tĩnh.
– Chance:“Cậu nghĩ rằng sau tất cả những gì cậu đã làm, giáo phái đó vẫn không có ý định tìm lại cậu sao?”
– Chance hỏi:“Họ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, và chúng tôi cần phải biết mọi thứ về cậu, Twotime. Cậu là người của họ, nhưng giờ cậu lại đứng đây, với chúng tôi. Cậu có tin rằng điều đó an toàn không?”
Twotime im lặng một lúc lâu. Cảm giác rằng những câu hỏi này không chỉ đơn giản là về cậu mà còn là về sự an toàn của tất cả mọi người ở đây. Giáo phái The Spawn chưa bao giờ dễ dàng buông bỏ những ai từng là thành viên của nó, và sự hiện diện của Twotime ở đây có thể là một lời nguyền, một dấu hiệu của những gì sẽ đến.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi trả lời:
“Tôi không biết. Nhưng tôi đã rời đi. Tôi không còn là một phần của họ nữa.”
Chance không đáp ngay lập tức. Anh ta chỉ nhìn Twotime một cách thận trọng, rồi lại quay lại chỗ bàn làm việc. Sự im lặng kéo dài, nhưng Twotime biết rằng lời nói của mình chỉ là bước đầu. Anh sẽ không dễ dàng tin tưởng cậu.
– “Thôi, trời cũng tối rồi.” Chance nói, giọng có phần trầm hơn thường lệ.
– “Tôi sẽ bảo nhân viên sắp cho cậu một phòng ký túc xá. Sáng mai quay lại đây, tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với cậu.”
Twotime vừa định đứng lên thì cửa phòng bất ngờ bật mở, Elliot lao vào với vẻ mặt tái nhợt.
– Elliot:“CHANCE ƠI, NGUY RỒI! LẠI CÓ MỘT VỤ THẢM SÁT NỮA HÌNH NHƯ LẠI LÀ HẮN!!!”
Chance đứng bật dậy, đập tay xuống bàn làm việc mạnh đến mức mấy tờ giấy bay lên. Mặt anh nhăn lại, đôi mắt đầy giận dữ và căng thẳng.
– Chance: “THẰNG KHỐN MAFIOSO!!”
Twotime giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết tên đó… nghe rất quen thuộc, nhưng lại chưa bao giờ được nói đến với vẻ căm thù đến vậy.
Chance quay sang cậu, vội vã ra lệnh:
– Chance: “Cậu đi ra ngoài. Tôi có việc gấp. Đừng lo, tôi đã gọi người tới rồi, họ sẽ dẫn cậu đến nơi nghỉ.”
Twotime gật đầu chậm rãi, rồi rời khỏi phòng, ánh mắt vẫn còn vương sự hoang mang. Cậu ngồi lên chiếc ghế ngoài hành lang, đợi mãi… đợi mãi, nhưng người mà Chance nhắc đến vẫn chưa đến. Khoảng 10 phút trôi qua.
Không yên tâm, Twotime đứng lên, bắt đầu đi loanh quanh hành lang, rồi rẽ vào khu vực thư viện bên trong trụ sở. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống những dãy kệ sách cao, tạo cảm giác vừa yên tĩnh vừa rờn rợn.
Cậu tìm đến khu sách liên quan đến cái chết, linh hồn và các nghi thức tâm linh. Đôi mắt dán chặt vào trang sách, bàn tay run nhẹ khi đọc thấy những mô tả về cách các linh hồn lưu lại dấu vết sau khi bị sát hại, một phần trong cậu bắt đầu tự hỏi, liệu Azure… có còn quanh đây?
Bỗng nhiên…
Một bóng người to lớn hiện ra sau lưng cậu.
Twotime phản xạ theo bản năng vung tay định đâm, nhưng bị bàn tay kia giữ lại trong chớp mắt.
– ???: “Này… đang trong trụ sở mà cậu làm gì vậy?” – một giọng trầm, lạnh và điềm tĩnh vang lên.
Là người đàn ông đã chở cậu cùng Chance và Elliot về.
Twotime sững người, không biết nên phản ứng thế nào. Người đó buông tay cậu ra, không giận, chỉ nhìn cậu với ánh mắt khó đoán.
– ???: “Tôi được Chance nhờ dẫn cậu đến ký túc xá của nhân viên. Cậu yên tâm đi theo tôi.”
Twotime không nói gì, chỉ âm thầm bước theo. Họ đi ra ngoài, không khí lạnh dần buông quanh xe. Chiếc xe mở cửa, Twotime bước vào. Không ai nói một lời nào. Không gian yên ắng đến ngột ngạt.
Xe dừng lại trước một tòa nhà nằm trong khuôn viên phụ của trụ sở. Cả hai bước vào, đi lên tầng ba. Dọc hành lang dài và tĩnh lặng, từng bước chân vọng lại như tiếng thời gian rơi xuống nền gạch lạnh.
Khi đến trước một cánh cửa, người đàn ông mở ra, bên trong là một căn phòng nhỏ, đơn sơ nhưng sạch sẽ.
– ???: “Đây là chỗ ở tạm thời của cậu. Tôi đi đây.”
Anh ta quay người bước ra, nhưng Twotime bất chợt lên tiếng:
– Twotime:“Cho tôi hỏi… tên anh là gì?”
Người đàn ông đứng khựng lại. Một khoảng lặng ngắn. Rồi anh ta quay đầu, ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt xanh ánh kim u trầm.
“Tôi tên là Guest1337.”
Anh đưa tay ra một cử chỉ lịch thiệp và lạ lẫm trong thế giới lạnh lùng này.
Twotime nhìn bàn tay ấy, rồi chạy nhanh ra, nắm lấy tay anh bằng cả hai tay.
– Twotime: “Tôi là Twotime. Rất… rất quen khi gặp anh…”
Guest1337 mỉm cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt ấy, không rõ là sự vui mừng… hay một nỗi nhớ đã bị lãng quên từ lâu.
– Guest1337: “Ừ. Chào mừng cậu.”
Sau khi bắt tay chào tạm biệt Guest1337, cánh cửa khép lại khẽ khàng phía sau lưng, Twotime thở ra một hơi dài. Không khí trong phòng yên ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường nhích từng tiếng “tích tắc”.
Cậu nhìn quanh một căn ký túc đơn sơ nhưng gọn gàng: phòng khách nối liền với bếp, góc bên kia là giường ngủ nhỏ và tủ quần áo đóng kín. Dưới sàn còn vương mùi gỗ mới, mùi sạch sẽ, không vết bụi, giống như mới được dọn để chào đón cậu.
— “Ở đây... ít nhất cũng không bị săn đuổi.” Twotime thì thầm, tay chống vào thành ghế.
Chợt nhận ra cơ thể mình mỏi rã rời, áo đã dơ bẩn sau bao ngày trốn chạy. Cậu quyết định tắm rửa một chút cho thư giãn đầu óc. Nhưng khi mở tủ quần áo...
— “...Không có lấy một bộ đồ.”
Twotime gãi đầu, nhún vai như thể chẳng còn quan trọng nữa. Dù sao, nơi này chỉ có mình cậu.
Cậu bước vào nhà tắm, mở vòi nước nóng cho chảy trước, hơi nước bắt đầu bốc lên mờ mờ. Trong lúc đợi, cậu quay lại nhà bếp bụng đói bắt đầu nhói lên.
(Twotime đã không ăn gì từ khi bị đánh lén và dịch chuyển đến đây ở bệnh viện Twotime quá cảnh giác ai đưa đồ ăn đến cậu lại hất đi)
— “Mình... đã không ăn gì mấy ngày rồi.”
Tủ lạnh mở ra trống không. Cậu thở dài. Nhưng khi cúi xuống tủ dưới, một vài gói lươn khô còn sót lại trong hộp nhựa.
Cậu nhanh chóng xé bao, nhai từng miếng khô ráp nhưng lại cảm thấy... như được cứu sống. Một ngụm nước lạnh sau cùng giúp cậu đủ sức đứng vững.
— “Ít ra... mình vẫn sống.”
Cậu quay trở lại phòng tắm, cởi bỏ mọi lớp áo rách rưới, bước vào bồn nước nóng đã đầy. Hơi ấm lan dần, xua đi cái lạnh rét căm trong xương cốt nhưng không thể xua nổi nỗi buốt giá trong lòng.
Nước nóng quanh cậu, hơi nước phủ mờ gương. Twotime tựa lưng vào thành bồn, ngửa mặt nhìn trần nhà. Đôi mắt cậu đỏ hoe không vì xà phòng, mà vì nỗi đau giằng xé.
— "Azure..."
Hình ảnh mái tóc rũ xuống, bàn tay đặt nhẹ bông hoa Nightshade lên tai cậu, cái ôm nhẹ nhàng, cái nhìn dịu dàng và rồi... tan biến.
— "Anh đã chết... vì mình..."
Twotime bật khóc. Không nấc thành tiếng, chỉ có nước mắt hòa vào dòng nước ấm. Cậu cảm thấy như bị ngợp, như đang chìm trong bồn đầy máu thay vì nước.
— "Tại sao mình lại tin vào cái giáo phái khốn kiếp đó..."
Cậu nắm lấy thành bồn thật chặt, ngón tay trắng bệch. Mỗi ký ức trong The Spawn ùa về: những lần huấn luyện đẫm máu, lời nói dối ngọt ngào, những ánh mắt điên dại, và cuối cùng lưỡi dao cậu tự tay đâm xuyên người Azure.
— "Mình ngu ngốc quá… Mình đã nghĩ mình sẽ cứu được anh, mình đã nghĩ nếu theo họ, sẽ tốt hơn cho cả hai. Mình không ngờ... lại là bản thân mình giết anh..."
Twotime gục đầu xuống nước, tiếng nước lách tách nhỏ giọt xuống sàn như hòa cùng với tiếng tim cậu nặng nề.
Bóng tối không còn nằm ngoài cánh cửa nó đã nằm ngay trong tâm trí cậu.
— "Giá như mình có thể quay lại… Giá như mình đủ can đảm để nói ‘đừng làm vậy’…"
Nhưng không có "giá như".
Chỉ có cảm giác trầm cảm như một màn sương dày, phủ lên mọi ý nghĩ. Cậu cố lau nước mắt, nhưng chẳng khác gì lau đi một dòng sông đang chảy mãi.
...
...
...
— ???: “...Cậu vẫn chưa tha thứ cho bản thân sao?”
Tiếng nói vang lên nhẹ như gió, nhưng cũng rít rít như sắt cào vào đá, vọng trong không gian phòng tắm im lặng.
Twotime đột ngột mở mắt, ngồi bật dậy trong bồn tắm, nước tràn ra ngoài theo chuyển động bất ngờ của cậu.
— Twotime: “Ai đó!?”
Cậu thở gấp, đôi mắt đỏ hoe, trừng trừng nhìn quanh. Trong hơi nước mờ ảo, không có ai. Không một tiếng bước chân. Không tiếng mở cửa. Chỉ có... giọng nói đó, như vang lên từ sâu trong đầu.
— ???: “Cậu để Azure chết. Vì cậu ngu ngốc. Vì cậu muốn được công nhận. Vì cậu muốn trở thành thứ gì ddos lớn hơn mình.”
— “Im đi…” Twotime thì thào, giọng vỡ ra vì nghẹn. “Tôi không cố ý… tôi chỉ…”
— ???: “Ngươi chỉ muốn được yêu. Và đổi lại, ngươi giết người yêu ngươi nhất.”
Tay Twotime run lên, cậu ôm lấy đầu, mái tóc ướt sũng dính vào trán. Mặt cậu tái nhợt, như thể máu đang rút khỏi toàn thân.
— Twotime: “Tôi biết… Tôi biết... Là lỗi của tôi... Tôi biết mà...”
— ???: “Vậy tại sao còn sống? Tại sao vẫn cố chạy? Sao không tự kết thúc nó đi?”
Một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng cậu không phải từ nước, mà từ một nỗi tuyệt vọng cũ kỹ, đang sống dậy như ký ức phân hủy.
Cậu gục xuống, hai tay đập nhẹ vào thành bồn. Tiếng nước nhỏ giọt từ vòi hòa vào nhịp tim nặng nề.
— Twotime: “Tôi... không thể... Tôi không muốn chết… tôi chỉ…”
— ???: “Muốn được tha thứ?”
Im lặng.
— ??? (dịu lại, như tiếng của chính Azure): “Vậy... hãy sống. Nhưng sống cho đúng.”
Twotime ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ, nhưng trong đó có ánh sáng le lói ánh sáng từ một linh hồn còn khao khát được cứu rỗi.
— Twotime: “Azure...”
Không có hồi âm.
Chỉ còn tiếng nước chảy nhẹ.
Cậu lặng người thêm một lúc, rồi lau mặt, đứng dậy khỏi bồn. Lạnh. Nhưng không còn rùng mình. Cậu đi ra, quấn khăn quanh người, nhìn vào gương.
Trong gương, phản chiếu không chỉ là một Twotime đầy vết nứt mà là một người sắp bắt đầu lại.
----------------
----------------
Tác giả by: SamaWhana
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com