Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn đau, giấc mộng.

--. ..- .. .-.. -

"Two Time, tớ yêu cậu."

Mới nửa tiếng trước, Azure và Two Time vẫn còn vui vẻ sánh bước cùng nhau rời khỏi con đường làng, cùng cảm nhận niềm hạnh phúc từng phút giây có người cạnh bên, như cả hai vẫn từng. Chớp mắt lần nữa, cậu đã đè chặt anh xuống mặt đất, nắm chặt con dao quen thuộc trong tay mà chĩa thẳng nó vào Azure. Đôi mắt mở to, tim đập thình thịch, nhanh đến nỗi Two Time nghĩ rằng nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mình trước khi chính tay mình đâm mũi dao sắc nhọn kia xuống.

Thế mà, mãi cho đến cuối cùng, anh vẫn không phản kháng, thậm chí chỉ nằm yên đấy để cậu dễ dàng nắm lấy và bóp chết cả cuộc đời mình. Đến cuối cùng, anh vẫn nhẹ nhàng thủ thỉ lời an ủi với cậu - kẻ phản bội lại chính lời yêu của anh.

Hai con người, trên bãi cỏ xanh mướt giữa bầu trời đêm rực rỡ ánh trăng, nó hệt đôi tay ấm áp dang rộng sẵn sàng ôm lấy những vì sao sáng lấp lánh sáng rỡ trên bầu trời. Một cảnh tượng thật thơ mộng và lãng mạn đến khiến con người ta đắm chìm như thế, lúc này lại khiến Two Time cảm thấy như cái hố sâu không đáy đang mon men nuốt trọn lấy từng tấc da, thớ thịt trên người cậu. Một cảm giác rùng rợn thấu xương ập tới khiến cậu run rẩy, hai hàng nước mắt cũng đã lăn dài trên má, tí tách nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Đến giờ, ngay chính bản thân cậu, cũng không biết mình đang cảm thấy như thế nào.

Cứ như vậy mà im lìm, chìm nghỉm, để bóng tối vồ lấy linh hồn đã sớm mục ruỗng từ lâu.

Một phút

Hai phút

Ba phút...

Xác người dần mất đi hơi ấm của nó, nhưng cậu vẫn ngồi quỳ trên nền đất, cơ thể như bị trút hết sức lực mà bật khóc một cách tuyệt vọng. Two Time vò đầu bứt tóc, đầu rối như tơ vò rồi vẫn chẳng làm được gì ngoài lẩm bẩm câu "Xin lỗi" cứ lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong tâm trí. Cậu nhìn chằm chằm vào cơ thể người đã không còn dấu hiệu của sự sống nằm yên trên mặt đất, run rẩy không ngừng. Rốt cuộc cậu đã làm gì thế này? Đầu cứ nặng trĩu như thể bị ai cầm cây búa gõ mạnh vào.

Sẽ ổn thôi. Dẫu sao thì, chuyện cũng không thể cứu vãn được nữa. Vì Spawn, cậu đang làm điều đúng đắn.

Giọng nói vẫn luôn ở đấy, sâu trong đầu bỗng chốc xuất hiện, khiến thở gấp gáp của cậu dần trở nên chậm lại, lòng trống rỗng lạ thường. Two Time mất một lúc lâu để thất thần ở đấy, rồi nặn ra một nụ cười méo mó.

Phải.

Vinh quang cho Spawn.

Sau đó, cậu từ từ đứng dậy, bước chân nặng trĩu rời đi rồi dần dần khuất dạng sau những bóng cây cao lớn. Two Time vẫn cứ đi tiếp, chỉ là lần này, còn mỗi mình cậu thôi.

_________________________________

"Two Time? Two time! Cậu ổn rồi chứ?"

Two Time giật mình tỉnh giấc trên bàn với cả cơ thể lấm tấm mồ hôi, khó khăn ngẩng đầu lên nhìn con người với vẻ mặt khá lo lắng trước mắt. Là Elliot. À, cậu nhớ ra rồi, thêm một round nữa vừa mới kết lúc, vừa rồi cậu đã bị gã 1x1x1x1 ghim đến gần hai phút liền, suýt thì bị đánh cho tơi tả, sau khi quay lại nhà chung thì liền ngã gục luôn xuống bàn đến giờ. Trước câu hỏi của đối phương, cậu hơi ngẩn ra, rồi lại nở nụ cười một cách gượng gạo.

"Ơ... À ừm... Không sao đâu, tớ ổn rồi."

Thấy dáng vẻ lúng túng như mới bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám đó của Two Time, Elliot chỉ nhướng mày nghi hoặc rồi cũng quay đi, dù sao thì gần đây cậu cứ kì lạ như thế, không phải lần đầu. Chỉ khi bóng dáng người kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, cậu mới khẽ thở dài, không che giấu nổi vẻ đau đớn dằn vặt hiện hữu trên khuôn mặt. Không sai, cả tháng này Two Time luôn bị những cơn đau đầu quái gở ập đến rồi bỗng dưng biến mất mà chẳng có dấu hiệu để lại nào cho thấy cậu bị bệnh. Ban đầu cậu nghĩ chỉ là áp lực, nhưng tần suất thất thường ấy chỉ làm cho cậu bồn chồn không yên.

Đặc biệt, những giấc mơ gần đây của cậu, luôn luôn xuất hiện Azure. Điều khiến cậu quan ngại nhất là chúng trở nên càng ngày càng thường xuyên, thậm chí có thể coi như là dày đặc.

Nỗi sợ lớn nhất của Two Time dường như đang quay trở lại. Và cậu không thể làm gì hơn việc mong mỏi rằng tất cả những giấc mơ, những cơn đau ấy là trùng hợp, rồi nó sẽ nhanh chóng qua đi khi tâm trạng cậu trở nên ổn hơn.

Nhưng mong muốn nhỏ nhoi của Two Time đã không xảy ra.

Mãi cho đến khi cậu mở mắt trên giường nhà mình lần nữa sau giấc ngủ dài vì mệt mỏi, trời đã chập tối. Đã muộn đến thế rồi, nhà thì chẳng còn gì, hết cách, Two Time lại đành phải lê lết cái thân thể tàn tạ của mình dậy để ra ngoài kiếm miếng ăn. Thời gian cứ trôi như bánh răng lăn vòng từ ngày này qua tháng nọ, có lẽ cậu đã quen với nỗi cô đơn nhàm chán của đời mình từ lâu, nên cảm thấy những điều này cũng chẳng đáng là gì.

Cơn gió mà mùa thu mang đến vẫn luôn là thứ gì đó rất dễ chịu, Two Time cảm nhận được tâm trạng tồi tệ hôm nay đã bị thổi phăng đi vài phần. Bước trên con đường vắng lặng của chạng vạng, khi những tia sáng bắt đầu mờ đi, cậu hết nghĩ đến bữa ăn cho tối nay rồi lại phải đếm xem số tiền còn dư của mình mà không khỏi vui vẻ, bước chân cũng trở nên nhanh hơn hẳn.

Dĩ nhiên, Two Time không biết, vẫn luôn có một người đang dõi theo cậu.

"Á!"

Đến gần ngõ hẹp, cổ tay của cậu bất ngờ bị một vật thể lạ kéo lấy, ngã thẳng vào bên trong. Tới khi định thần lần nữa, cả người cậu lại bị thứ đó đẩy mạnh đến nỗi lưng đập thẳng một cú đau điếng vào góc tường. Cậu rên rỉ ôm lấy chính mình, cố gắng ngẩng đầu lên thì lập tức chạm phải ánh nhìn sáng rực. Đôi mắt ấy như sẵn sàng thiêu đốt từ chính linh hồn của cậu, hệt như nỗi căm thù không tên.

Lần này, Two Time biết, nó đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com