Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười lăm; end

một lần nữa, tập đoàn maru-i cuối cùng cũng sống sót đến cuối năm, và kỳ tích là: nhân viên phòng kế toán valac clara vẫn chưa nghỉ việc.

càng kỳ tích hơn là cô nàng không chỉ chưa nghỉ, mà còn trụ được 14 tháng, có bảng thành tích vượt KPI quý IV, và thậm chí... biết cách nộp báo cáo đúng font chữ, đúng lề, đúng giờ.

clara háo hức nhìn vào ngày tháng trên điện thoại, dòng thông báo trên ghi chú hiện lên với tên gọi : " maru-i rẽ tái thành công, rẽ phải có đôi "

clara cười khúc khích, nằm lăn lộn trên giường, chốc chốc lại véo má như một cách xác định sự thật, mới đó mà đã vào maru-i hơn một năm rồi! clara hồi tưởng lại những gì đã xảy ra với cô trong năm qua, thời gian cứ thế mà trôi nhanh ghê.

từ sáng sớm, clara đã tất bật chuẩn bị trang phục cho hôm nay, 31/12/2025, lần đầu tiên clara dự lễ tổng kết. tại mọi khi cô nàng toàn me thời điểm cuối năm để nghỉ việc, năm ngoái do cơn sốt đến bất ngờ nên clara cũng không có cơ hội đi dự lễ.

.

trên đường lên tầng 18 của tập đoàn, clara ghé vào phòng kế toán - nơi cô nàng gắn bó suốt năm qua. chễm chệ nơi vị trí trung tâm của căn phòng là...bảng theo dõi trạng thái của clara - " clarin - dự đoán sinh tồn tháng thứ x năm 2025 "

dòng trạng thái hàng tháng được ghi lung tung như sau :

- tháng 1 : clarin đòi nghỉ vì không ai để dành gà rán cho sau lễ tổng kết.

- tháng 3 : clarin suýt nghỉ do sếp alice kêu cổ là đồ ngốc.

- tháng 7 : clarin bị phạt in 200 bản nội quy, nhưng...vẫn không nghỉ.

- tháng 11 : clarin bảo mình bị mất định hướng nghề nghiệp, rồi lại quay về vì cuối tuần sếp iruma chiêu đãi gà rán.

trong đó chuyên viên theo dõi bảng trạng thái - shax lied để một tờ note to đùng : " sếp alice được ghi nhận là "nhân tố xui rủi khiến clarin bám trụ lâu nhất lịch sử làm việc! "

clara cười thầm, nhưng không phản đối, cô nàng thó bút của trưởng phòng kalego rồi vẽ một đám mây, nắn nót từng chữ : " tui cũng trưởng thành rồi á nha. "

sảnh tiệc tầng 18 của tập đoàn maru-i rộn ràng tiếng nhạc và mùi bánh kem. ánh đèn led đổi màu liên tục, từ xanh chuối sang hồng phấn rồi lại nhảy sang tím lịm tìm sim, khiến không khí buổi tất niên như một buổi prom cũ kỹ nhưng nhiều tâm huyết.

valac clara, nhân viên phòng kế toán, người từng đòi nghỉ việc vì hiểu lầm tử vi bảo rẽ trái, đang tung tăng bước vào sảnh tiệc với chiếc váy xòe màu xanh bạc hà ánh kim. trên ngực áo đeo bảng tên to bự đập thẳng mắt người đối diện: " clarin– người từng nhảy 18 công ty, nay trụ đủ 14 tháng ở maru-i."

không ai bàn với nhau, nhưng đều đồng loạt vỗ tay. không phải vì clara là người đầu tiên ở lại 1 năm - mà vì cô là người đầu tiên khiến cả công ty cá cược... rằng sẽ không ở nổi 3 tháng.

mái tóc xanh hôm nay được búi hai bên, cố định bằng kẹp tóc hồng, chân cô nàng đi giày cao gót năm phân nhưng âm thanh phát ra lại " cộp cộp " hệt tiếng dép lê. như bị thu hút bởi vật thể lạ, mọi người trong công ty dừng nhai bánh kem để vỗ tay chào mừng clara. 

sabnock là người đầu tiên lại gần cô nàng, tự nhiên khoác lấy vai cô, vừa nói vừa thuận tay đút clara miếng bánh kem dâu : " ui chà ghê đó chứ, một năm không chết, lại còn biết mặc váy! " 

clara coi đó là lời khen, cô nàng cười tít mắt, đắc ý đẩy sabnock ra, chạy vào vị trí trung tâm như lẽ hiển nhiên, đứng xoay người mười vòng khoe bộ váy xòe, thay thế cho tuyên ngôn " tui đã ở đây đủ lâu để đầu tư váy đi tiệc đó! "

bên góc phải, allocer nằm ườn ra bàn với cốc rượu táo mèo, miệng mếu xệch : " báo báo tin buồn, tui đã cá 100k clarin nghỉ việc trước lễ tổng kết. "

jazz cũng thở dài, tay lôi ra tờ 5k trong ví, nhìn allocer : " tôi cũng thua, mà cá 5k nên cũng không đau mấy. "

.

sau khi ăn uống bét nhè, phần trao cúp vinh danh bắt đầu, iruma bước lên sân khấu, tay cầm micro, áo vest sọc pastel, nụ cười sáng hơn đèn pha ô tô : " trong năm qua, nhiều người đến, nhiều người đi, một vài người biến mất không để lại số tài khoản lương. nhưng clara là trường hợp hiếm có: không phải giỏi nhất, không phải chăm nhất, nhưng là người đầu tiên 'từng đòi nghỉ việc vì tử vi' mà vẫn trụ đến hôm nay. "

cả hội trường vỗ tay rầm rầm. trưởng phòng kalego nhấp ngụm trà, mắt nhíu lại. clara bước lên nhận chiếc cúp nhựa hình con cừu team kế toán gắn thêm nơ hồng : " giải thưởng 'tưởng nghỉ rồi mà chưa nghỉ' trong năm nay. "

clara ôm cúp trong lòng, hai mắt rưng rưng, một phần thưởng kỳ quặc, nhưng xứng đáng hơn bất cứ bằng khen nào cô từng có. tự dưng thấy thương cái bản thân đã không bỏ chạy đó giờ ghê.

cô nàng nhận lấy mic từ iruma, hắng giọng phát biểu như người bề trên : 

" em xin chân thành cảm ơn máy in tầng hai vì chưa từng nhả khói vào mặt em, ghế xoay phòng kế toán vì chưa từng phản bội lúc em lăn tròn, gà rán mỗi thứ sáu - liều healing chính quy của nội bộ phòng ban, và mấy người âm thầm share link tử vi mỗi khi em định viết đơn xin nghỉ. em biết hết, em trân trọng hết, thiệt luôn đó! "

mọi người cười ngả nghiêng. riêng alice quay mặt nhìn hướng khác như đang nghĩ đến điều gì đó.

sau tiết mục, clara lặng lẽ đưa cho iruma một tờ đơn gấp hình origami trái tim. cậu chàng hồi hộp mở ra, sốc nặng khi thấy dòng ghi đầu : "đơn xin nghỉ việc". phía dưới, có nét chữ nhỏ như kiến : " lý do : muốn tạo drama một chút cho vui. nếu ai giữ lại thì thôi không nghỉ. "

alice tình cờ đi ngang, dừng lại đúng 1 giây. clara tái mặt, vội vàng vo tờ đơn nhét vô miệng sabnock. sabnock còn chưa hiểu chuyện gì thì bị kalego lôi đi dọn cốc vỡ.

.

màn đêm dần trượt dài trên sân thượng tầng 18, gió thổi lồng lộng, làm bay nhẹ những dải ruy băng còn sót lại từ buổi tiệc tất niên của tập đoàn maru-i. tiệc tan dần, mọi người vẫn ở lại hội trường tiệc, chỉ có một cô gái tóc xanh ngồi vắt chân trên lan can, một tay ôm cúp cừu, một tay gõ liên tục vào lon soda, tạo ra thứ âm thanh leng keng rất vui tai. 

clara huýt sáo khe khẽ theo tiếng beat của bản nhạc remix " maru-i là nhà " do purson phối lại, cô nàng nhắm nghiền mắt, như thể đang tận hưởng hết bầu không khí lúc bấy giờ. 

ra đây là cảm giác của một người trưởng thành. 

lần đầu dự lễ tổng kết, thiệt ra cũng không tệ. nếu mai nghỉ việc chắc cô nàng cũng hơi tiếc.

" vẫn chưa nghỉ việc à? " 

tông giọng trầm đều quen thuộc, phảng phất men say, clara không quay lại cũng biết chủ nhân của giọng nói là ai, cô không quay đầu, chỉ ung dung trả lời :
" kiki hôm qua em đã dán đơn nghỉ việc siêu to siêu hoành tráng lên bàn của sếp rùi mờ. "

" xé rồi. "

" gì? sao sếp xé của em? "

" lied xé. "

nhận được câu trả lời không đúng ý, cô nàng bật cười tanh tách, lúc này mới quay lại nhìn người vừa đến - asmodeus alice - vẫn là bộ vest đỏ rượu chỉnh tề, gương mặt lạnh như tiền, nhưng trên tay lại là một hộp quà được thắt nơ gọn gàng.

" ủa gì đây ta? quà chia tay hả? thấy sếp có tâm như vậy làm em cảm động quá trời á! "

" khăn len. "

" dạ? "

" tự tay làm. trời chuẩn bị lạnh hẳn. hôm nào cô cũng phong phanh áo phông đến công ty khiến tôi nhức mắt. đang cuối năm, cô mà ngã bệnh ra thì chỉ khổ bọn tôi. "

clara bối rối cầm hộp quà, mắt rưng rưng, cố dặn ra nước mắt làm bộ xúc động.

" tự tay đan? đùa chứ, sếp book culi nào thế? tội người ta ghê. "

" điên. mới học, ba tuần trước, tối nào cũng mất một hàng vì đâm sai mũi. "

clara ngẩn người, má ửng hồng. gió bỗng như dịu lại, không còn lạnh nữa.

alice ngồi xuống cạnh cô, giữ đúng khoảng cách một sải tay, không gần hơn - nhưng cũng không xa đi. hai người lặng lẽ nhìn vào màn đêm vắng lặng. bầu trời tối mịt lúc nào tự dưng xuất hiện chằng chịt sao. trăng dường như cũng sáng hơn mọi hôm. 

clara lặng lẽ mở hộp quà trong im lặng, còn alice thì đặt tay lên lan can - gần tay cô một chút, đủ để nhận ra cô gái tóc xanh này đang run lên từng nhịp vì cười - hoặc cảm động - ai mà biết được.

một lúc lâu, clara cất tiếng, thật nhỏ, tựa như sợ người bên cạnh có thể nghe thấy :

" ừm, năm sau, em chưa biết mình sẽ bay đi đâu. nhưng nếu maru-i còn ghế... và sếp alice còn là phó giám đốc thì... "

lời nói của clara ngắt quãng lạ thường, giọng ngày càng nhỏ dần, mắt cũng không nhìn vào alice, điệu bộ hệt như chú cừu nhỏ đang trốn tránh con sói hung dữ.

alice nhìn điệu bộ của clara mà buồn cười đến ngây người, anh thở dài khẽ đến mức mình cũng không hay, chỉnh âm lượng giọng nói ngang clara, mặt hơi cúi xuống để nhìn rõ cô gái ngồi bên cạnh : " thì sao? tử vi nói cô hợp chỗ này à? "

bầu không gian đột nhiên im lặng, ngay cả một tiếng thở cũng khó mà nghe rõ tiếng.

alice chuyển từ vẻ hứng thú sang sợ hãi, không biết câu hỏi của bản thân có gì quá đáng khiến clara ngốc tổn thương lòng tự trọng đến mức im lặng. vừa định đứng lên giải thích thì anh bị clara dúi vào tay lon soda đã uống dở. 

cô nàng ương ngạnh đứng phắt dậy, quay người đối diện alice, chỉ tay thẳng vào anh : " ôi trời tự dưng em lười chuyển việc ngang luôn á sếp, sếp sẽ phải phạt lied vì đã xé đơn xin nghỉ của em đó! "

giọng nói hùng hồn, đanh đá, nhưng mặt thì đỏ đến mức không phân biệt đâu là do say, đâu là do người, hệt một quả bom vừa phát nổ.

alice nhìn bàn tay run run đang chỉ mình, lần đầu hiểu được ý của clara. anh lững thững lại gần cô, không nhìn thẳng, nhưng bàn tay to lớn của anh chạm nhẹ lên đầu clara, ấn xuống một chút - không hẳn là vuốt ve, cũng chẳng phải cảnh cáo - chỉ là một cử chỉ đủ để clara đứng im, không thở mạnh, chỉ nghe tiếng tim mình đập trùng với tiếng nhạc phát ra dưới sảnh tiệc.

" hắt xì! "

tiếng sổ mũi của clara khiến bầu không khí ám muội chưa đầy một phút bị phá hủy. alice lần này thở dài rõ to, lấy hộp quà trong tay cô, mở ra rồi dịu dàng quàng khăn cho clara. 

khăn không hẳn đẹp, nhưng vô cùng ấm. clara dịu mặt, lấy ngón út của mình chạm hờ vào bàn tay thô ráp của alice, lí nhí nói : " em không biết năm sau tử vi viết gì, nhưng nếu được chọn, chắc em vẫn sẽ rẽ vào maru-i. "

gió đêm mới nãy còn lạnh đến thấu xương, giờ lại ấm áp lạ thường. chắc tại khăn. chắc tại người.

có lẽ khi về nhà, việc đầu tiên clara làm là sửa note từ " maru-i rẽ trái thành công, rẽ phải có đôi " thành " rẽ đâu không biết, miễn là không rời người ta. "

.

phía sau cửa kính văn phòng, một bầy nhân viên đang chen chúc nhìn lén.

jazz gào lên: "mau ghi lại nhật ký nội bộ: 21:47, ngày xx tháng xx, phó giám đốc lần đầu có tiếp xúc vật lý tự nguyện!! "

koreli chăm chú viết note trên điện thoại : " clara blush lần thứ 32 trong năm vì phó giám đốc. đánh giá tiến triển: cao. "

soi purson xếp bảng cược: " tỉ lệ cưới năm tới là 3:1, ai đặt cửa sớm thì mua nhà đi là vừa. "

iruma mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp dõi theo hai người bạn của mình, thầm nghĩ azz-kun trưởng thành thật rồi.

trưởng phòng kalego vẫn ngồi ở góc phòng, ung dung nhấp ngụm trà, lạnh lùng phán:

" phu nhân phó giám đốc tương lai, dám cá, là người đầu tiên dám bắt sếp ăn gà rán với kẹo dẻo trong phòng họp. "

đám nhân viên âm thầm gật gù.

sáng hôm sau, alice và clara bất ngờ chạm mặt ở hầm gửi xe. cả hai lúng túng cùng nhau lên sảnh tầng một. giữa hai thang máy thường là tấm bảng to oạch với nội dung cá cược : " sếp alice - clara khi nào chính thức hò hẹn? "

clara trông thấy tấm bảng trước tiên, mặt đỏ như trái gấc, vội chạy lại hạ cái bảng xuống đất mà lủi vào thang máy trước alice. alice không nói không rằng, nhìn theo dáng hình của clara biến mất sau cửa thang máy, anh thở dài, tay vò vò đầu.

trước khi bước vào thang, alice nhặt lại tấm bảng, cười nhẹ, gõ gõ lên bảng rồi treo lại vị trí cũ nhưng úp ngược ra sau, không phản đối, cũng không vứt đi.

;

asmo.deusalice đã thêm một ảnh ( chỉ hiển thị với 1 người )

" thêm một năm rắc rối với quỷ nhỏ "

iruma đã thả tim tin của bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com