line 2.
"mày vừa nói gì đấy?'
thành công nghi hoặc hỏi lại, cậu nghĩ là mình nghe nhầm, cậu quay phắt sang nhìn gã trai xăm trổ đang vừa lái xe vừa ngâm nga theo một bài nhạc remix nào đó được phát trong xe. hắn có vẻ cũng ngạc nhiên lắm.
"tao có nói cái đéo gì đâu?"
thành công tin, vì một lần nữa cái giọng nói ấy lại cất lên nhưng mồm thằng ôn boy phố này thì không hề mở ra.
"ôi xồi ôi, sao vợ nhăn mặt cũng đáng yêu thế? má phồng lên yêu ơi là yêu, muốn cắn một cái."
thành công nghĩ mình bị ảo thanh vì từ sáng đến giờ cậu đá một cốc matcha latte và làm nguyên một bình hồng trà rồi đi học ở trường, tan học lại tới lớp năng khiếu học liền tù tì mấy tiếng nên mệt quá sinh ra ảo thanh. mà đúng là suốt đường về sau đó thành công không còn nghe được mấy cái âm thanh kì lạ sến sủa kia nữa.
bằng tuổi, gia cảnh ngang nhau, quan hệ hai nhà vừa thân thiết cũng vừa cạnh tranh, cách nuôi dạy con cái cũng có sự khác biệt. thành công từ bé đã được dạy dỗ trong khuôn khổ, đến mức việc gan dạ nhất cậu từng làm là nói bậy, lớn lên được định sẵn phải như một vị hoàng tử thanh tao. xuân bách thì trái lại, gia đình hắn nuôi thả, không cam thiệp quá nhiều vào quá trình trưởng thành của hắn, trong mắt thành công thì xuân bách không khác gì mấy thằng mặc skinny jeans rách tả tơi và cái áo phao phản quang mỗi 9h tối rồ ga ầm ầm trên phố là mấy, ừ thì đẹp trai hơn mấy thằng đấy một tí.
người ta nói oan gia thì ngõ hẹp không sai chút nào, cả hai luôn luôn vô tình được đặt cạnh nhau trong mọi hoàn cảnh. học cùng lớp từ cấp một đến cấp ba, đến khi lên đại học rồi cũng phải chung trường, chạm mặt nhau trong vô số bữa tiệc xã giao do gia đình tổ chức, thậm chí là mua chung cư cũng phải chung toà. thành công thì hễ đụng mặt là ngó lơ xuân bách, nhưng thằng này lấy việc trêu chọc cạnh khoé thành công là thú vui.
thành công nghĩ thế.
hắn thừa biết cậu là gay nên lúc nào cũng dùng mấy cái danh xưng như "tiểu thư" để gọi cậu. cậu từng nghe ai đó nói hắn còn ghét con trai mít ướt nữa, xin lỗi, thằng công này thích khóc nhè đấy, được chưa? nói chung thì thành công chắc chắn xuân bách chẳng ưa gì mình cho lắm.
con posrche đỏ chạy băng băng vào hầm gửi xe the nelson private residences, thành công không buồn chào hỏi xuân bách đã quay người xuống xe, cậu nghe được tiếng thằng boy phố vang lên sau lưng mình.
"tiểu thư không cảm ơn tao à?"
cậu chẹp miệng một cái, nghĩ thật ra đúng là mình nên cảm ơn hắn, nếu không có lẽ giờ này cậu vẫn đang vất vưởng ngoài đường giữa cái tiết trời sắp vào đông hơi se lạnh này.
"ờ, đây cảm ơn."
bước chân vẫn không dừng lại, thành công bấm mở thang máy, toan bước vào thật nhanh và đóng cửa đi lên trước, có tới ba cửa thang máy mà, cho xuân bách đi thang khác là được. đừng hiểu lầm, thành công chưa từng ghét ai tới mức không muốn nhìn mặt (trừ người yêu cũ), chỉ là cái mồm của xuân bách quá mất dạy, cứ ở gần là hắn phải nói gì đó cho thành công tức điên lên mới chịu.
thế nhưng một đôi chân chạy theo cậu rất nhanh.
"vợ đợi anh với, đợi anh với."
thành công giật bắn mình, nhìn sang người bên cạnh với ánh mắg như vừa thấy ma.
"mày mới nói à?"
xuân bách cũng khó hiểu, hắn hỏi lại.
"nói cái gì là nói cái gì? nay mày bị sao đấy?"
một âm thanh khác lập tức vang lên ngay sau khi hắn dứt lời.
"trời ơi, vợ mình bị ấm ớ hay sao á ta? tự nhiên hỏi gì vuậy?"
thành công: ?!!!!
thành công: ...
vãi! cậu hình như nghe được suy nghĩ của xuân bách.
.
thành công được như ước nguyện, được về nhà, tắm nước ấm rồi nằm trong chăn ôm chú mèo cưng nhà mình, nhưng vấn đề là trong lòng cậu còn đang rối như tơ vò đây.
thành công sống cả chục năm qua với suy nghĩ rằng thằng boy phố xuân bách ghét mình, đùng một cái kiểu truyện fantasy, cậu nghe được tiếng lòng của hắn như mấy cái truyện audio trung quốc, rồi phát hiện ra thực tế thằng dở này thích thầm mình.
tin thế nào được?
dù có thế, thành công cũng không thay đổi được những gì đã trở thành định kiến của
mình, dẫu sao thì xuân bách ngoài cái đầu óc thông minh ra thì không có cái gì là gu của thành công hết. cậu thề với lòng mình rằng cho dù đàn ông trên đời này có chết hết, một là cậu hoàn lương cưới vợ, hai là cậu xuất gia đi tu chứ còn lâu cậu mới làm người yêu của xuân bách.
thằng boy phố ấy thậm chí còn gọi cậu là "vợ", cho thành công quay về hai tiếng trước một cái xem, cậu sẽ chỉ thẳng tay vào mặt xuân bách và bảo hắn chưa đủ tuổi đâu, không có cửa với thành công.
giờ mạnh miệng là thế đấy chứ thành công nào ngờ sau này mình sẽ nằm trong lòng thằng boy phố mình từng ghét nhất, vòi vĩnh muốn ăn kem giữa mùa đông đâu.
người ta nói, càng muốn tránh gì thì nó càng đến. thành công không muốn gặp xuân bách cho lắm nhưmg sáng hôm sau đi học lại gặp thằng này là thang máy. cả hai ở cùng một toà nhưng khác tầng, do học hai ngành khác nhau nên giờ giấc ra cửa cũng không trùng bao giờ. hôm nay là một hôm hiếm hoi đụng mặt thế này.
xuân bách hôm nay ăn mặc có vẻ tuỳ tiện, một cái quần jean rách gối và một chiếc hoodie zip xám nhạt, mồm còn đang nhai kẹo mà trong mắt thành công là trông như cái máy khâu. cậu chẹp miệng, đảo mắt như gặp phải âm binh cô hồn.
"tiểu thư đi học à? cần thằng này cho đi nhờ không?"
"chào vợ nhó!!!!"
thành công hít một hơi dài, giữ mình không bị mấy cái tiếng lòng xàm ngôn loạn ngữ ấy là phiền.
"thôi mày, tao cũng có xe."
đại ý là đây với đấy không thân. xin đừng làm phiền.
xuân bách có vẻ cũng đã quá quen với sự lạnh nhạt này. hắn cũng đâu phải mới thích thành công ngày một ngày hai đâu. để mà nói thì dù mang danh miệng độc là thế nhưng nguyễn xuân bách đích xác là một gã si tình.
hắn thích thầm cậu chủ nhỏ này ngót ngét cũng mười năm. cứ cho là hắn hèn nhát sau bao lâu không dám bày tỏ, hắn nhận. xuân bách cũng có điểm yếu, điểm yếu duy nhất của hắn chính là thành công. hắn có tưởng tượng bản thân được nắm tay, ôm hôn cậu trong lòng nhưng hễ mở miệng thì hắn lại nói toàn lời trái ngược với tiếng lòng mình.
mà hắn cũng biết, bản thân không phải gu của thành công, thế nên thà lựa chọn thỉnh thoảng lởn vởn trước mặt cậu một chút để mình không bị lãng quên là được. mình ở cái thế hèn rồi, không sĩ được.
mà phải đánh giá thành công một chuyện là, mặt thì xinh mà mắt nhìn người chán điên lên. yêu thằng nào thằng đấy cũng khốn nạn chết mẹ, xuân bách không ngại mấy thằng tán thành công đâu, hắn sợ việc thành công bị tổn thương còn hơn thế nhiều. tất cả những thằng người cũ tệ bạc sau khi chia tay cậu luôn ít nhiều không suôn sẻ cũng một phần do xuân bách ngấm ngầm ra tay.
hắn nhìn thành công lên xe rời đi rồi mới tiến lại gần mấy chiếc xe yêu của mình. nay con xế hộp đỏ rực bị thất sủng, chiếc ducati panigale đồng màu được dắt ra. thật ra đây là một trong những chiếc mô tô phân khối lớn đầu tiên xuân bách mua bằng tiền chính mình kiếm được nên hắn yêu quý cùng.
gã trai vừa nhai kẹo vừa cười, lấy một chiếc khăn tay tối màu ra lau qua phần kính và yên xe. xong xuôi mới thử ngồi lên, chiếc mũ bảo hiểm nãy giờ cầm trên tay cũng có đất dụng võ.
xuân bách thử khởi động xe, tiếng không lanh lảnh giống con zx-10r của đình dương, nó trầm hơn, giống như tiếng gầm của một con sư tử già nhưng uy lực. hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận được cơ bắp quanh người mình nở ra theo từng nhịp của tiếng động cơ.
trong đời này, gã trai hệ phóng thích nhất hai thứ.
xe cộ và cậu chủ nhỏ.
.
cả cái trường đại học rmit hà nội rộng là thế nhưng thành công thật sự không hiểu sao mình có thể xui đến mức bắt gặp người yêu cũ và người yêu mới của nó tại cổng trường được. cậu chủ nhỏ đảo mắt, nghĩ thầm, biết thế không ngựa ngựa bảo tài xế không cần đón để đi dạo loanh quanh.
trong collect book của thành công thì đức mạnh là thằng mà cậu thấy ghê tởm nhất, hắn là thằng khốn cắm sừng cậu để quen bạn cùng lớp chứ ai. mãi sau khi chia tay, cậu mới biết là con bé cùng lớp tên thuỳ anh kia không phải là không biết chút gì, hai đứa này đúng là cá mè một lứa.
may mắn cuộc đời cho thành công cơ địa dễ move on, nếu không cậu nghĩ cậu sẽ bị chấn thương tâm lý đến cuối đời vì lòng người hiểm ác mất.
"bạn công sao nay lại phải đi một mình thế? à, xin lỗi. người yêu của bạn giờ là bồ mình rồi mà nhỉ?"
thành công: ?!!! con bèo này muốn gây chuyện với cậu à?
thành công chưa kịp đáp lại thì một chiếc ducati từ đâu chạy tới chắn ngang thành công và hai đứa kia. người cầm lái còn chưa nói gì mà thành công đã nghe thấy tiếng lòng của hắn.
"địt mẹ bọn khốn này, dám bắt nạt vợ bố."
thành công: ...
mới chỉ hai ngày sau khi nghe được tiếng lòng của xuân bách, cậu bị hắn làm cho bất ngờ đến câm nín không chỉ một lần.
.
(*) chuyện của tương lai (coi như spoil)
- em bean học múa đương đại, xuân bách đi đón em tan lớp múa, để ẻm khoác áo biker của mình 🫠🫠🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com