Twoshot
|| Xa nhau chắc gì không thể gặp nhau||
• Cp: Itoshi Rin x Isagi Yoichi
• Tác giả: Oraliez
___________________
Kể từ khi Isagi về đội Bastard Munchen, đồng nghĩa với việc rời xa Rin, cả hai chẳng dành nhiều thời gian bên nhau nữa.
"Mày về muộn."
Isagi giật mình nhìn con người ngạo mạn ngồi trên giường của mình. Tên Rin này thật chẳng có ý tứ gì khi đột nhập vào phòng người ta với thái độ như này. Cậu cười gượng, không muốn để đôi lông mày hắn nhíu lại thêm nữa.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi phải tắm muộn vì tập luyện hơi lâu. Để cậu bực rồi."
"..." - Dĩ nhiên câu trả lời hời hợt ấy chẳng thể xoa dịu được tâm trạng khó ở của hắn.
Rin và Isagi có một mối quan hệ khá kì cục, những hành động mập mờ và những cuộc gặp bí mật vào buổi đêm như này đã hình thành từ sau trận thắng U20 của Blue Lock. Chẳng vì lí do gì, Rin bắt Isagi đưa mật khẩu phòng của cậu cho hắn và thế là cứ mỗi đêm, hắn cứ tự tiện mò đến tìm. Isagi mới đầu còn thấy kì dị, song dần thấy quen với sự xuất hiện chẳng còn mấy bất ngờ của người này.
Cứ thế, tên nhóc ngạo mạn Rin xâm nhập vào cuộc sống riêng tư của Isagi mà cậu chẳng hề hay biết.
Rin khoanh tay lườm đối phương lau tóc, giọng có chút không hài lòng:
"Mày gần đây có việc bận hơn cả tao sao? Gặp được thần tượng nên sốt sắng cả lên à?"
"Cũng không hẳn, tôi đang có mục tiêu cần đè bẹp." - Isagi cầm lấy máy sấy tóc:
"Tên khốn Kaiser khiến người ta điên tiết cả lên..."
Rin khựng người, dù tiếng chửi lèm bèm của cậu bị tiếng máy sấy ù ù lấn áp nhưng rõ ràng hắn đã nghe thấy một cái tên của ai đó. Tâm trạng vốn đã không tốt, giờ biết thêm lý do cậu đến muộn vì kẻ khác càng khiến hắn tức giận hơn. Rin chưa từng nghĩ chỉ trong khoảng thời gian xa hắn có chút mà cậu đã tìm đối tượng mới để "lăng nhăng". Có vẻ hắn đã quá chủ quan khi để Isagi một mình rồi.
Không nhìn ra sự bất thường của Rin, Isagi vẫn tiếp tục lải nhải về Kaiser:
"Kaiser là một tên vua khoả thân đáng ghét.. Cậu biết tôi đã ngất tận 10 tiếng vì lao lực quá độ khi đấu với anh ta rồi chứ? Đúng là tra tấn trí tuệ. Nhưng tôi cũng biết cách để hạ gục kẻ như anh ta rồi___"
"Giờ mày chẳng coi tao ra gì nữa đúng không?"
"Hả?"
Isagi tắt máy sấy đi và dành cái nhìn hoang mang đến phía Rin - người đang bị bỏ lơ trên giường từ nãy đến giờ.
Cậu ngập ngừng đặt máy xuống và vươn tay vuốt mái tóc đang che khuôn mặt tối sầm đến đáng sợ của Rin. Cái lườm của hắn khiến Isagi tự khắc ngồi thụp xuống bên cạnh, ngoan ngoãn giữ im lặng chờ hắn bình tĩnh. Rin vẫn cứ lườm cậu và dường như chẳng thể hạ hoả nổi nếu cậu ta không cho hắn một sự quan tâm đặc biệt hơn.
"Cậu dạo này lạ lắm Rin..." - Isagi gãi má đầy khó xử.
Thật ra bản thân đã nhận ra sự thay đổi kì lạ của Rin từ lâu nhưng với một kẻ bất thường như hắn thì Isagi lại chẳng dám hỏi.
Ngay lập tức, một sức đẩy mạnh khiến cả cơ thể cậu nằm xuống giường, Rin áp sát vào khuôn mặt cậu.
"Tao lạ thế nào hả? Tao cho mày rời xa tao không phải để mày tìm đối tượng mới! Giờ mày coi thường tao nên mới vậy đúng không? Tao sẽ giết chết mày nếu mày dám qua lại với kẻ khác. Mày! Chỉ được nhìn mỗi tao thôi!"
"..." - Isagi đối với con người vô lý trước mặt trước hết là điềm tĩnh xoa xoa lưng hắn, bởi sau khoảng thời gian bên hắn, cậu đã có một cách để an ủi hắn mỗi khi tính tình hắn lên xuống như này.
"Rồi rồi. Trong mắt tôi chỉ có cậu thôi, thật là, cậu giận gì chứ. Tôi chỉ muốn hạ gục đối thủ để đánh bại cậu thôi chứ có gì khác đâu?"
"Mày... Tao ghét mày. Loại như mày mà cũng dám phớt lờ tao."
Rin khuỵ khuỷu tay xuống, bắt đầu lầm bầm mà Isagi chẳng thể nghe rõ (nhưng cậu biết chắc đó chỉ toàn là lời chửi rủa cậu)
Isagi vẫn liên tục xoa xoa tấm lưng của hắn, đôi lúc chuyển lên xoa đầu để làm dịu đi sự tức giận vô cớ của hắn. Thật tình thì cậu cũng chẳng biết lỗi mình nằm ở đâu nhưng vì đối phương là Rin - một kẻ độc tài nên cậu thà im ỉm còn hơn.
"Hình như sắp tới bọn tôi sẽ đấu với đội cậu đấy. Rin mong được gặp tôi không?"
Được sự vỗ về của Isagi, Rin cảm thấy đôi mắt mình bắt đầu lim dim và cơ thể chẳng còn vững nữa. Hắn nhanh tay luồn sau lưng Isagi và kéo cậu nằm vào trong lòng hắn, để hắn dùng cả hai tay ôm chặt cậu.
Isagi được ôm bất chợt vậy có chút giật mình song, thấy hắn tựa đầu lên tóc mình, cậu cũng để yên thế.
[Chẳng biết từ khi nào mình dễ dàng khuất phục một người như thế này.]
Nếu là Isagi của ngày trước có khi cậu đã dùng cùi chỏ để đẩy kẻ ấy ra rồi. À... Hay có khi vì đối phương là Rin nên cậu mới thế nhỉ?
Isagi len lén ngẩng lên nhìn hắn, tên ngốc Rin đã ngủ từ lúc nào mà tay cứ ôm khư khư cậu như chiếc gối ôm. Thường thì Rin sẽ chỉ đến phòng cậu và cả hai nói chuyện một lúc rồi về chứ chưa lần nào ngủ cùng nhau. Nhân cơ hội này, Isagi sẽ "phân tích" khuôn mặt của hắn.
[Hừm... Đúng là mấy tên đẹp trai thật đáng ghen tị mà.]
Tên này vừa tài năng lại vừa đẹp trai, ông trời quả lấy hết đi mọi thứ của cậu để đổi lấy bộ não xếp hình này rồi.
"Mày nhìn gì?"
"A. Cậu chưa ngủ à?"
"Chẳng ai ngủ được nếu có người khác nhìn chằm chằm vào mặt mình thế đâu."
Isagi cười ngượng: "Nếu Rin tỉnh rồi thì về phòng đi. Tôi cần phải đi ngủ."
"..." - Rin nhìn cậu tranh thủ thoát khỏi vòng tay mình, càng lúc càng ôm chặt hơn.
"Không thích. Tao sẽ ngủ ở đây."
"Hả!? Không được! Lát nữa bạn cùng phòng của tôi về thì sao? Với cả tôi không muốn chia sẻ giường với ai đâu!"
"Ồn ào quá."
Rin ghì chặt cậu và thành công đưa vào giấc ngủ cả hai.
Isagi quả thật chẳng thể thoát khỏi tên này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com