b_l_u_e
Bắt đầu vào một ngày đầy nắng cậu học sinh mọt sách đã va phải đàn anh khối trên và cậu học sinh mọt sách đã phải lòng anh chàng khối trên, mọi chuyện của cậu học sinh đó đã dường như cảm nhận được thế nào là theo đuổi, thế nào là yêu và thế nào đau khổ từ chính người cậu yêu đem đến cho cậu.
Cậu Kim Taehyung năm nay 16 tuổi vừa mới bước vào trường nên cậu còn khá bỡ ngỡ và bị bạn bè đặt cho cái biệt danh là " thằng mọt sách " cậu thấy vậy vẫn nhẫn nhịn rồi bạn bè cậu thấy thể liền bắt nạt cậu làm đủ thứ chuyện, rồi đánh cậu không thương tiếc nhưng cậu vẫn nhịn vì cậu không có địa vị xã hội đã vậy còn bị ba mẹ bỏ rơi thì có tư cách gì để chống lại bọn người ác độc đó. Rồi một ngày nọ vì cậu đi thứ trễ nên cậu cố gắng chạy thục mạng đến trường không may mà đụng trúng đàn anh khối trên là Jeon Jungkook 17 tuổi, cậu liền cuối mặt xuống xin lỗi túi bụi rồi lụm những thứ đồ đã bị rớt xuống đất anh thấy vậy liền nhặt lên phụ cậu, rồi cả 2 chạm mặt nhau và rồi nhìn nhau không chớp mặt, tự nhiên tôi bừng tỉnh khỏi cái nhìn đó và rồi nhanh chống chạy đi bỏ lại anh vẫn còn thẫn thờ chưa hiểu chuyện gì.
Sau cái lần đó thì mọi người cũng biết rồi đó Taehyung đã phải lòng người đàn anh đó. Cậu dần dần có thói quen lén lút đi nhìn anh lúc chơi bóng rổ, mang nước, hộp cơm trưa cậu tự tay làm và nó từ từ thành một thói quen của cậu. Thì sau ngần ấy thời gian thì chuyện cậu lén lút đưa nước và làm cơm hộp cho anh cũng bị phát hiện và anh bảo là :
- Sau này cứ đưa thẳng mặt anh sau cứ phải dấu làm gì, anh đâu có chê đâu.
Rồi anh xoa đầu cậu, lúc đó cậu như người mất hồn không thể tin được là người mình yêu lại làm như vậy với mình, cậu nhảy cẫng lên trong lòng thì ngập tràn hạnh phúc như cậu lại không thể ngờ được rằng đằng sau đấy là cả bầu trời nước mắt và đau đớn.
Và cậu ngày càng thân thiết với anh hơn cùng anh làm bài tập đi ăn, đi chơi, về cùng nhau chẳng khác gì là một cặp đôi yêu đương cả. Rồi ngày cậu mong chờ cũng đã đến anh đã tỏ tình cậu, cậu như chết lặng vì không thể tin được là bản thân rốt cuộc cũng sẽ có được ngày này. Anh quỳ xuống cầm bó hoa dâu tây tặng cho cậu và nói rằng :
- Em có muốn trở thành người hạnh phúc nhất đời này không ? Nếu em muốn thì xin em cho anh một cơ hội để được ở bên em và là người giúp em trở thành người hạnh phúc nhất đời này.
- Em...đồng ý ạ
Cậu nức nở ôm chầm lấy anh vào lòng, cậu chỉ mong khoảnh khắc ấy dừng lại mãi mãi. Anh và cậu ngày ngày như một cặp đôi hoàn hảo ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của cả 2 người. Anh luôn chăm sóc, lo lắng từng chút một cho cậu còn cậu thì chỉ cần hưởng thụ những việc đó và cậu cảm thấy rằng cậu là người hạnh phúc và may mắn nhất rồi. Nhưng mà cuộc sống mà đâu ai biết trước được điều gì. Có một hôm cậu vào phòng sách kiếm vài cuốn sách để đọc thì có một cuốn sách rơi ra một bức ảnh, nó hình như là đã từ lâu lắm rồi cậu nhìn kỹ thì đó là anh và một cô gái tay trong tay cười rất hạnh phúc, cậu lúc đó chỉ nghĩ là chắc có thể đây là dì hoặc là ai đó trong gia đình của anh nhưng cậu lật lại mặt sau thì trên bức ảnh đó có ghi là
- " my love forever ! "
Lúc đó cậu như chết đứng tại chỗ đó và rồi tôi cũng đã hiểu ra cậu có nét mặt khá giống cô gái đó, cậu bông cười lên một tiếng rồi cất nó vào vị trí cũ rồi, cứ chôn vùi những suy nghĩ đó đi. Khi anh về cậu vẫn đó anh như thường lệ rồi cùng nhau ăn rồi xem ti vi thì cậu liền quay sang hỏi anh :
- Anh, anh có lừa em điều gì không ?
- Không, mà sao em lại hỏi vậy, có chuyện gì sao ?
- Không có chuyện gì đâu chỉ là em muốn hỏi vậy thôi.
- Nếu có chuyện gì hãy nói cho anh biết nhé đừng giấu anh, anh đau lòng lắm đấy.
Cậu nghe như thế liền xiêu lòng mà quên đi chuyện tấm hình ấy, rồi cậu ôm chặt lấy anh như thế buông ra là anh sẽ biến mất, anh cũng chỉ mỉm cười xoa nhè nhẹ đầu cậu. Cậu và anh lại tiếp tục hạnh phúc bên nhau như thế chưa có điều gì khuất mất.
Một hôm nó cậu mượn điện thoại của anh một chút thì có một thư mục bí ẩn gì đó thì cậu bấm vào và cậu không tin vào trước mắt mình, đó là những tấm hình và những đoạn vid anh cùng người con gái mà trong bức ảnh hôm đó. Sau đó liền có một tin nhắn gửi tới với nội dung là :
- "cô ấy về rồi đó, mày có ra đoán cô ấy không ? "
Cậu đã không chần chừ gì mà nhấn vào xem tin nhắn và trước đoạn tin nhắn đó là :
- Mày vẫn còn yêu cậu kia à ? Hay là đợi tới lúc cô ấy về liền chia tay cậu ta.
- Tao...đợi em ấy về, và tao cũng chẳng muốn mất đi Taehyung.
- Mày tham lam vừa thôi, có người bản thân lại là người ngu đó.
- Mặc kệ tao đi, tao muốn cả 2 và tao muốn em ấy nhiều hơn Taehyung.
Vào lúc đấy cậu thật sự đã chất nhận rằng bản thân chỉ là kẻ thay thế mà thôi... Sau khi đấy cậu đưa điện thoại lại cho anh và anh liền chuẩn bị sửa soạn đi đoán người mà anh yêu, cậu nhìn anh đi dần dần xa cậu mới dám trực trào nước mắt, cậu le lết từng bước chân nặng nè vào trong nhà và nằm bịch lên giường mà nức nở khóc đến nổi cậu ngủ quên lúc nào cũng không hay rồi cậu tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện và người ngồi kế bên cạnh cậu là cô em gái bé bỏng Y/N chứ không phải là anh, người mà cậu luôn mong chờ.
Sau khi đó cửa phòng liền được mở ra cậu thấy anh và cô gái ấy tay trong tay với anh, anh liền bỏ tau cô ấy chạy về phía tôi mà hỏi :
- Em có sao không, đã ổn hơn chưa ?
- Em ổn không sao cả.
Cậu nhìn anh mỉm cười nói, bất chợt cậu nhìn thấy môi anh dính 1 chút son và rồi cậu đăm chiêu nhìn cô ấy, cậu cười khinh một cái rồi quay sang nhìn anh, tay cậu nhẹ nhàng bôi đi vết son và nói với anh :
- Anh đâu cần phải vội thế, đang ăn thì ăn đi miệng còn chưa lao.
- Anh...anh lo cho em quá thôi.
- Thôi, bạn anh mới vừa về nên anh hãy dẫn bạn anh đi chơi đi, em không sao đâu.
- Được không đấy, thật sự là không sao chứ ?
- Em không sao thật mà.
- Vậy anh đi trước nhé.
Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi dần dần đi xa tấm mắt cậu, sau khi anh đi xa cậu mới dám cho phép bản thân rơi nước mắt, từng giọt từng giọt lăn dài trên má cậu. Và cậu đã xin giấy xuất viện để về nhà, cậu vừa bước vào thì đã thấy hai đôi giày của một nam và một nữ ngay lúc đó cậu đã biết mình là đồ dư thừa khi ở đây, cậu liền lên phòng dọn sạch sẽ đồ đạc của cậu vào vali đẩy ra trước của nhà. Và cậu tính vào phòng của anh để lấy vài thứ cần thiết nữa như chỉ vừa đến đập vào mắt cậu và một đôi nam nữ đang ân ái nhau trên giường, tim cậu như ngừng đập và chết đứng ngay chỗ đó nước mắt không tự chủ được mà cứ chảy dài trên má cậu. Cậu liền đóng mạnh cửa lại và chạy ra ngoài liền bắt một chiếc xe và xách vali đi.
Anh thấy cửa đóng mạnh liền giật mình, dừng hành động lại và mặc quần áo vào chạy ra xem thử coi có chuyện gì không, anh chạy lên lầu xem thì quần áo của cậu đã biến mất hết và trên giường để lại một tờ giấy :
- Xin lỗi đã làm phiền 2 người thời gian qua, chắc có lẽ lúc cô ấy về cũng là lúc em nên rời đi anh nhỉ, không thì sẽ phiền phức lắm. À mà em biết chuyện này lâu rồi chỉ là cố chấp không chịu cho đó là sự thật nhưng bây giờ em buộc phải chấp nhận là em chỉ là kẻ thay thế. Mà em nói cho anh nghe đã có người bảo với em rằng yêu ai đó cũng có thể được gọi là một nỗi buồn, vậy thì nỗi buồn của em mang tên gì đây nhỉ ? Mà nó cũng không quan trọng nữa và đây là điều cuối cùng mà em muốn xin anh, có thể cho phép em một lần cuối gọi tên anh, em yêu anh nhiều lắm Jungkook à chỉ tiếc là anh không thuộc về em mà là cô ấy nên anh hãy thật hành động nhé.
Gửi "chồng của em"
Anh như chết lặng mà rơi nước mắt và đây cũng là lần đầu tiên anh khóc, anh cứ khóc mãi và cô gái ấy thấy vậy cũng đã rời đi. Anh cứ ôm lấy bức thư ấy mà khóc miệng thì cứ luôn miệng nói câu "anh xin lỗi, anh sai rồi, em về với anh đi".
Vậy rốt cuộc tình yêu là vậy sao đợi đến khi muộn màng và đến lúc kết thúc mới nhận ra rằng bản thân cũng yêu người đó sao, nhưng cuối cùng nhận được lại là hai từ "muộn màng". Liệu lời xin lỗi ấy có thể chữa lành lại được những vết thương trong tim của cậu và những giọt nước mắt đau khổ của cậu không ? Liệu về bên anh cậu thì cậu sẽ có lại được hạnh phúc ban đầu hay không ? Và câu trả lời mới đó là " KHÔNG " . Cuối cùng thì cậu là người sai khi yêu anh nhưng dù sao này cho cậu chọn lại đi nữa thì cậu vẫn sẽ tiếp tục yêu anh. Và anh là người sai khi đã đợi đến lúc muộn màng nhất thì mới yêu lại cậu, bây giờ cho dù anh có muốn cậu quay lại đi chăng nữa thì nó cũng chẳng thể hạnh phúc như xưa vì chính anh đã phá hủy tất cả mọi thứ hạnh phúc đang có của cả hai. Nên cuối cùng là anh và cậu ai cũng ai và ai cũng đau khổ rồi cũng không thể thành đôi mà chỉ có thể là chia xa mà thôi.
Anh yêu em, Kim Taehyung.
Em yêu anh, Jeon Jungkook.
Because of Loving U Everyday... Thì ra yêu ai đó đôi khi cũng là một nỗi buồn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com