Chương 2 - Khách không mời mà đến
Bụng đói reo ọt ọt khiến em bỏ dở việc ngắm trai mà chạy xuống bếp. Đã gần hai giờ chiều kể từ lúc thức dậy mà không ăn sáng, ít nhất cũng phải làm bữa xế lót dạ. May mắn trong tủ vẫn còn vài ba lát bánh mì chưa mốc.
Đang dở tay phết bơ và mứt lên bánh thì em nghe tiếng khởi động xe từ phía nhà kế bên. Hwanwoong đoán là anh đã dọn dẹp xong và nhân viên thu xếp đi khỏi. Trong lòng nhộn nhạo rất muốn thò đầu ra cửa nhìn xem có phải không, anh đã vô nhà chưa hay còn đứng đó.
"Nhưng làm vậy thì lộ liễu quá..."
Thế là em cứ thơ thẩn chìm trong mớ suy nghĩ về anh, vừa dùng dao phết bơ vừa quẹt đưa lên miệng mút.
Vài phút sau khi vỗ bụng chén sạch hết năm lát bánh mì, Hwanwoong tự giác đem dao và dĩa bẩn đi rửa. Hai tay em đang đầy những bọt xà phòng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
"Ai vậy ta?"
Đứng hình ngay tắp lự, Hwanwoong buông dao dĩa, với tay tắt vòi nước.
Giờ vẫn chưa đến lúc bố mẹ em tan sở. Bạn bè thì em chẳng thể nghĩ ra được đứa nào. Vừa đi vừa suy đoán lung tung, tự lúc nào em đã đứng đối diện với cửa. Hai tay ướt chèm nhẹp, không quên thủ bên mình con dao phết bơ đang rửa dở.
Nếu mà là kẻ gian, em sẽ thọt cho hắn một phát.
Đưa tay vặn khóa chốt, em nào ngờ vị khách không mời kia lại là người em mong mỏi biết bao.
Ở cự ly gần như thế này Hwanwoong mới có dịp công khai ngắm anh.
Thật sự còn đẹp trai hơn ban trưa em nhìn lén.
Lúc này anh đã cởi vest ra, chỉ còn chiếc sơ mi trễ cổ, lộ ra xương quai xanh nam tính. Đôi mắt đen sâu hút bên dưới hàng mi dày. Môi trái tim cong nhẹ khi anh khẽ mỉm cười với em.
"Chào em, anh đến trong hòa bình."-Anh niềm nở chìa tay, giọng ôn hòa như nước.-"Rất vui được gặp em."
Thấy anh vừa cười vừa liếc nhìn cái gì trong tay mình, Hwanwoong mới xấu hổ nhận ra nãy giờ vẫn đang cầm con dao phết bơ chĩa thẳng vô người ta.
Chưa kể bản thân còn ăn mặc cực kỳ thiếu vải và bê bối. Đầu tóc loe ngoe dựng tứ phía. Áo thun nhàu nhĩ do lăn qua lăn lại trên giường. Quần thì ngắn đến không thể mát mẻ hơn. Chân lại còn đi dép bông hường phấn.
Vội vã vứt con dao vô một góc nhà, em ngượng ngùng qua loa chỉnh trang lại đầu tóc. Tay bé xíu bẽn lẽn đưa ra bắt lấy bàn tay lớn của anh.
"Em là Yeo Hwanwoong, rất vui được biết anh, ờm..anh.."
"Kim Youngjo, Hwanwoong cứ gọi Youngjo hyung là được rồi."
Tay anh thực ấm áp, to lớn ấp lấy những búp tay bé nhỏ của em. Tên em thốt ra từ môi anh nghe ngọt đến xương tủy. Youngjo díp mắt cười và Hwanwoong thề là nụ cười anh còn chói lóa hơn cái nắng giữa ban chiều ngoài kia.
Và em nuốt nước bọt. Chắc chắn là do em còn đói chứ không phải vì anh.
Hết ngẩn người ra ngó rồi lại bặm môi mím chi cọp, Hwanwoong cố kiềm chế để không cư xử như một đứa dở hơi trước mặt Kim Youngjo.
"Bình tĩnh đi nếu không muốn người ta nghĩ mày bị thần kinh..."
Ngoài việc tự nhủ với bản thân, em cũng chẳng biết nói gì khác, chỉ đứng đơ tại chỗ ngước mắt tròn xoe ngắm gương mặt như tạc của anh.
---
Bản thân Youngjo cũng không ngờ.
Hàng xóm mới của anh lại đáng yêu đến vậy.
Anh đã suýt ngừng thở một giây khi đằng sau cánh cửa xuất hiện một đứa trẻ xinh đẹp. Em thập thò mái đầu nâu hạt dẻ sau cửa, giương cặp mắt trong veo nhìn anh.
Lướt xuống thấy con dao em cầm, anh đã nghĩ lỡ như mà bị đâm một phát, chết trong tay người đẹp như em thì cũng thấy mãn nguyện.
Nhưng nếu mà không chết, chắc chắn Youngjo sẽ kiện em tội đánh cắp tim anh.
[hết chương 2]
.
.
.
thả sao vote ủng hộ nếu bạn đọc để tác giả có động lực cày chap tiếp hen :)
đừng đọc chùa nha các chụy em thiện lành :) mãi iu :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com