3
Mọi chuyện được giải quyết ổn thoả nhờ vào người thanh niên tên Lee đấy,vốn dĩ lúc ấy bà Jieun và cả chú Siwun đều muốn nhanh chóng rời đi để tránh thêm hậu hoạ,nhưng cô con gái Eunji thì lại không.Cô muốn nói chuyện với tên đấy,người vừa giải vây cho mẹ cô
"Eunji này,từ bé mẹ đã luôn dạy con phải biết nói lời cảm ơn và biết ơn với những người đã giúp đỡ mình.Con làm việc đó thay mẹ và chú nhé,gửi lời cảm ơn đến cậu ấy."
"Dù gì cũng là người cùng một phe mà mẹ,việc gì phải cảm ơn họ chứ ." mặc dù nói như thế,nhưng trong lòng cô cũng sớm có dự định sẽ đến nói chuyện cùng anh ta.
Đợi chú Siwun đưa mẹ rời đi,cô chỉ viện đại lí do để quên đồ trong cục cảnh sát mà quay lại lấy.
"Này !" Eunji thô lỗ đi đến bên cậu thanh niên ở trước mặt,đoàn xe vừa rồi cũng đã dời đi hết chỉ còn một chiếc xe của hắn và,ông Yang dường như vẫn còn đang bàn tính chuyện gì đó ở phía trong.
Cậu trai vừa thấy cô thì liền dập đếu thuốc đang nghi ngúc khói toả ra,Eunji chỉ kịp lướt một vòng từ đầu đến chân tên này.Anh ta cao,đẹp trai,đôi mắt sâu cứ ngỡ như chỉ cần nhìn quá 1 phút liền bị hút hồn vào đấy,thậy sự ánh mắt ấy không sáng trong,nhưng lại có gì đó khiến người ta muốn nhìn mãi.
"Tôi cảm ơn."
"Vì ?"
"Chuyện lúc nãy,thật sự cảm ơn anh nếu kh..."chưa nói hết câu đã bị anh vội vàng chặn.Thái độ của hóng ta,lãnh lẽo,nhạt nhoà là cái thái độ tự cao giống y như đám người nhà ông Yang,đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
"Không cần.Cô đi được rồi !"
Eunji lúc này có thoáng cảm thấy khó chịu,thô lỗ đến vậy à,dù gì cũng là được con gái đến bắt chuyện vì sao phải đuổi cô thẳng thừng như thế,lời cảm ơn cô còn chưa nói hết cũng bị hắn chặn họng.Đúng là không phải ai đẹp trai cũng sẽ tinh tế và nhẹ nhàng
"Lee Heeseung,đi đâu bao lâu nay ?"
Ồ,hoá ra là Lee Heeseung.Đúng rồi,Eunji sẽ cố nhớ nhớ đến suốt đời cái tên cọc cằng,và thô lỗ với cô ngay từ đầu này.
"Hết tiền,về tìm bố không được sao ?" hắn nói rồi nhếch miệng cười
Ôi trời,còn tưởng là người đàng hoàng hoá ra là ăn bám à.Có tiếc quá không,hắn ta đẹp trai như thế vậy mà lại ăn bám,còn là ăn bám đồng tiền bẩn nữa.Quả là người của ông Yang thì không ai tốt đẹp được,chỉ có cô kì vọng mơ mộng thôi.
Thấy cô cứ đứng nghe cuộc trò chuyện của hai họ,ông Yang bất trắc có chút bất mãn
"Bạn gái của mày ?"
"Không biết,chắc là cảm nắng tôi thôi."
Eunji lúc này thấy mình trông rất đần độn,cô vội vàng chuồn đi chỗ khác.Thế nhưng vẫn kịp nghe được lời nói vô liêm sĩ từ lão Yang
"Cũng đẹp đấy,mày đã làm gì nó chưa.Trông quen mắt,à thì ra là con gái của bà Jieun hoá ra đó là lý do để mày ra mặt bảo vệ nó à.Nghịch cả cha mình,mày đúng là thứ bất hiếu." cây gậy trên tay được nâng lên chọt chọt vào người Heeseung nhưng hắn cũng không quan tâm.
"Tôi dĩ nhiên không như bố rồi,ở tầm tuổi đáng lẻ ra con trai của anh cả phải gọi bằng ông nội,thì ông vẫn sản xuất ra thêm cho chúng tôi rất nhiều anh em đấy thôi.Tôi thua xa ông,bố già của tôi ạ."
Vốn dĩ cũng tính quay lại nói chuyện rõ ràng,nhưng nghe lời châm biếm quá nặng nề kia Eunji cũng lại thôi,hôm nay cô đã vô thức lo chuyện bao đồng rất nhiều rồi.
Trở về nhà,đã thấy mẹ và chú đợi cơm.Eunji cũng nhanh chóng ngồi vào mâm cơm ăn uống tiện thể tham gia luôn câu chuyện mà cả hai người đang bàn luận nãy giờ.
"Em chỉ nghe nói,cậu ta không phải con trai của vợ ông Yang.Là một lần ông ta vui chơi không phòng hộ,lý do được giữ lại thì em cũng không rõ,nhưng vốn được ông Yang giữ lại thì cũng không phải dạng vừa."
"Tội thằng bé,nó sáng sủa,cao ráo,đẹp trai như thế nhưng lại là con của một gia đình quá mức phức tạp."
Thì ra đang bàn luận về tên Heeseung khi nãy.
"Mẹ à,mẹ chỉ vừa nghe cậu ta nói một câu mà đã bị thuần phục cho rồi à,lúc nãy con vừa nói chuyện với cậu ta không tốt như mẹ nghĩ đâu." tay cô vội vàng gặp miếng thịt cho vào miệng
"Ố,gặp khi nào chẳng phải con bảo để quên đồ ở trong ấy nên muốn vào lấy sao ?"
Ôi không,cô bị hố rồi một pha tự huỷ cực mạnh.Chú Siwun chỉ cười rồi nhìn cô cháu gái trước mặt đang luống cuống tìm cách thoát đi tình huống khó khăn vừa bị mẹ đẩy vào này.
"Trông cũng không tồi,hình như cậu ta cũng không tham gia vào các vụ buôn bán mai thuý,như thế cũng là người đàng hoàng.Được rồi Eunji à,chú chịu đấy còn mẹ con thì chú không biết." nói xong chú Siwun cười nắt nẻ mặt cho cô đang thái độ ra mặt.
"Chú,con không bao giờ thích người ăn bám đâu.Đấy là loại người con ghét nhất nhất trên đời đấy,đã thế còn thô lỗ,cọc cằng."
"Con gái,trông con bây giờ cứ như bạn gái đang giận dỗi bạn trai mình vậy đó.Mẹ không trêu nữa nhưng con kể cho mẹ nghe,khi nãy nói gì với cậu ấy đó ?"
Eunji tường thuật lại mọi chuyện cho mẹ và chú nghe,cô không dám nói những lời đã nghe được về việc ông Yang nói gì về cô sợ mẹ sẽ lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com