Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Eunji vốn tưởng mình sắp bị ăn một cái tât thật đau rồi,nhưng không ngờ phước lớn vẫn là được cứu một mạng.Đám đông được cho lệnh giải tán,tên đàn em vừa nãy bị làm cho một pha quê độ thì hậm hực lườm huýt Heeseung

Vốn dĩ anh cũng không hứng thú gì với những việc này,chỉ là bị ông Yang đuổi ra ngoài làm việc cùng đám đàn em để ông ta ở nhà dễ hú hí với mẹ trẻ mà thôi.Lũ bất nhân này được một tay ông Yang đào tạo,nhân cách thối tha cũng y chang ông ta.

"Cô thếu nữ đây,còn muốn làm loạn gì nữa không ?"

Eunji khẽ nhăn mặt,hồi nào chữ rõ ràng là đám của anh ta làm loạn cơ mà.

"Anh nói gì,tôi là ra tay nghĩa hiệp.À đúng rồi,còn anh vì sao đứng chung một thuyền lại tự tay đẩy đàn em của mình xuống vậy ?"

"Cô là nghe không rõ hay bị điếc ? Đám đó là thuộc hạ của bố tôi không liên quan đến tôi ."

Chảnh choẹ,nói tử tế thì anh chết chắc ?

Eunji cũng không quan tâm,cô tiến đến ngôi nhà trước mặt rồi đi vào trong.Đã bỏ gần 10 năm rồi,nội thất trong nhà bám một lớp bụi dày đặt,cô mở cửa đi vào phòng ngủ lúc bé.Chiếc bàn học nhỏ xinh đặt trong góc kế bên là rất nhiều sách vở,tay phủi phủi đống bụi rồi cho chúng vào túi mà mình đã chuẩn bị.Bỗng trong đống sách rơi ra một hình ảnh về một cặp đôi,là bà Jieun và ông Siwon,Eunji từ bao giờ cũng đã thôi mơ mộng đến việc người cha sẽ quay lại tìm mẹ con cô nữa rồi.

"Nói đám lính của bố tôi,còn cô thì ngang nhiên vào nhà người ta cướp đồ thế này hả ?"

Mạch cảm xúc bị ngắt đoạn vì người thanh niên ở ngoài cửa,hắn còn đang phì phèo đếu thuốc mặc cho Eunji đang nhăn mặt

"Đây là nhà cũ của tôi,tôi quay lại lấy chút đồ."

"Ồ,bố mẹ cô sao ?"

"Anh,trả lại cho tôi."

Tấm hình trên tạy bị hắn dựt lấy,nhìn vài gương mặt người đàn ông trên ảnh Heeseung bỗng thấy có chút quen thuộc nhưng đã bị cố dựt lại.Thấy người nhỏ trước mặt khệ nệ một đống sách,Heeseung ngỏ ý muốn giúp như bị cô gạt phăng đi,chỉ là cô không muốn mắc nợ anh thêm lần thứ 3 nữa,nhưng rỗi vẫn bị cướp lấy túi sách trong tay mà đi trước ra ngoài.

"Này,tôi tự làm được anh không cần phải thế đâu."

"Cô im lặng đi,coi như là tôi rửa sạch hình ảnh khi nãy của bản thân giờ cô chỉ cần nhớ tôi làm việc tốt cho cô thôi."

Thấy đám thuộc hạ nhìn anh và cô từ nhà ra ngoài,Heeseung còn đang vát một túi lớn đồ tên mập từ đợt trước ở đồn cảnh sát bị anh chơi một vố đã không khỏi sinh hận trong lòng,trước tình cảnh hiện tại nhất định hắn sẽ báo cho lão Yang.

"Các ngươi về trước đi,bảo với bố tôi là tôi đi công việc cơ mà ông già đấy chắc cũng không hỏi gì về tôi đâu,thế nhé."

Heeseung cũng cô đi ra khỏi ngôi làng,đám thuộc hạ lúc này thì thầm to nhỏ cũng nhau.Vừa nãy còn ra tay cứu nhỏ con gái đó,chắc chắn là có gì đó với nhau rồi.

Đi được một đoạn thì Eunji muốn giành lại túi sách,dù gì cách không xa nữa đã tới nhà cô rồi,cô có thể tự đêm vào nhà được.

"Được rồi." Eunji đưa hay tay ra trước ngụ ý muốn dành lại túi sách đnag ở trên vai hắn,nhưng tên bất nhân này lại ôm cô vào lòng làm Eunji giật nãy hết cả mình vội vàng đẩy hắn ra,miệng thì thầm chửi rủa.

"Tôi tưởng cô muốn ôm."

"Tôi muốn lấy lại túi sách,anh đừng có quá đáng." Eunji hậm hựng dậm chân xuống đất,còn Heeseung thì bật cười vì một loạt hành động vừa rồi.Còn Eunji thì không biết giấu mặt đi đâu

Vừa hay sao tất cả hành động ôm ấp khi nãy bị tên béo hôm trước thấy hết,hắn ta như vừa biết được một thông tin hay liền lập tức mà chạy về báo cho lão đại bỏ lỡ mất đoạn hội thoại ở phía sau cái ôm đấy.

"Đưa túi đó cho tôi,còn anh thì đi về.Người lưu manh như anh vào trong làng tôi lại không khéo làm mọi người sợ mất !"

"Chưa chắc,có khi sẽ thích hơn cả cô đấy."

Bà Jieun cũng vừa hay đi chợ trưa về,từ xa đã bắt gặp con gái mình đứng cùng ai đó trò chuyện lại gần mới biết là cậu trai hôm trước ở đồn.Mẹ vẫn cứ nghĩ là lần trước Eunji chưa gửi lời cảm ơn,sẵng hôm nay gặp ở đây bà mời cậu ở lại ăn cơm trưa luôn,mặc cho Eunji ra sức khuyên ngăn.

"Con thì biết cái gì,người ta giúp mình phải trả ơn lại chứ.Con bị cái gì mà không cho mẹ mời cậu ấy vào nhà ăn cơm vậy,bộ con có gì hả ?"

Thấy mẹ đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn mình,Eunji như mèo dựng lông.

"Không có mẹ à,con đã nói mẹ rồi cậu ta không phải người tốt mà."

"Kệ đi,xấu xa với người ta nhưng đã giúp mình thì cứ là cảm ơn trước.Nào vào nhà đi,nhanh lên."

Vừa nói bà vừa đẩy Heeaeung đi vào trong,mặc cho Eunji phản kháng cách nào đi nữa.chú Siwun lúc nayz cũng ra ngoài trước nhà ngó nghiêng vì sao bỗng dưng lại hội tụ đầy đủ để chào đón hắn ta thế này.

Heeseung được đưa vào nhà,Eunji thì đã bị mẹ bắt xuống bếp nấu ăn nhưng thật chất là dạy dỗ lại vì lú nãy có phát ngôn chưa đúng chuẩn lắm,trên này Heeseung trò truyện cùng chú Siwun.

"Cậu đang làm gì cho bố cậu thế ?"

Heeseung lúc này cũng biết người trước mặt là biết cậu ta là con trai của ông Yang rồi,vì sao Heeseung lại bỗng dưng không muốn nhận mình là con trai của ông ấy đến thế nay.

"Chỉ là con trai thôi,những việc ông ấy làm cháu chưa từng dính dáng đến,cũng không biết và không quan tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com