Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Mẹ à,có quen biết gì đâu mà mẹ mời vào nhà ăn như thế kia,trông kì chết đi được ấy."

"Con bé này,người ta giúp mẹ một lần vừa nãy hình như con giúp con vát cả mớ sách nặng đấy mà con nói thế à.Con gái gì mà kì quá."

Tay Eunji vừa rửa bó rau vừa quay hậm hực nói chuyện cùng mẹ,thật sự mà nói thì cô thấy gia đình mình cư xử như thế là rất kì,Eunji cũng sợ hắn ta sẽ âm thầm đánh gia trong lòng nữa đấy.

Có vẻ nói chuyện khá hợp với chú Siwun nên hai người ngồi nói chuyện mê say,mãi đến khi mẹ và cô dọn cơm ra thì mới thôi nói chuyện.

"Anh định ở lại ăn thật à ?" Eunji thì thầm vào tai Heeseung,cô muốn đuổi anh về lắm rồi nhưng có mự và chú ở đây nên không dám làm gì,còn hắn thù cứ trơ cái bộ mặt ngây thơ đó ra

"Eunji à,con đừng có thì thầm đuổi người ta về nữa chú quá quen với chiêu đấy của con rồi !"

Bị bắt quả tang tại trận

Eunji thở dài một cái rồi ngồi xuống cái ghế được đặt bên cạnh hắn,lấy chén của hắn rồi ghép thức ăn và cơm vào dù gì cũng chỉ ăn có một bữa cứ coi như hôm nay nhà mình chiêu đãi một người vô gia cư nào đó ngoài đường về đi.

"Nếu là người biết đều thì hôm sau sẽ đem gạo lại trả !"

"Eunji !" bà Jieun quát

Heeseung cũng không ngu ngốc đến nổi không biết ý tứ vừa rồi của Eunji là để nói mình,thật ra lú đầu anh cũng chả có ý định sẽ ở lại ăn cơm cùng đâu nhưng là muốn xem Eunji sẽ phản ứng như nào,hoá ra trêu gái vui như thế.

"Cậu cứ ăn thoải mái đi,con bé hơi nông nổi đừng để bụng nhé !"

"À quên nữa,chuyện hôm trước cảm ơn cậu nhé.Nếu không có cậu thì e rằng hôm đó tôi và cả Eunji nhà tôi đều bị tống vào tù mất,thật sự rất cảm ơn cậu."

Bà Jieun vừa nói vừa gắp miếng thịt to đến chén cơm của Heeseung.Với tính cách nông nổi,và thẳng tính của Eunji ngày hôm đó đương nhiên cô sẽ không bao giờ chịu xuống nước quả thật hôm đó cũng là nhờ ơn của Heeseung rất nhiều .

"Dạ không sao,thật ra cháu tìm thấy đoạn video trong camera ở siêu thị đấy rồi.Có bằng chứng như thế bên cảnh sát buộc phải làm theo thôi cô,không có gì để cô phải cảm ơn hoài đâu ạ ."

"Mẹ thấy không,con có nói sai đâu."

"Con im lặng !"

"À mà Heeseung này,nói gì đi nữa cũng rất cảm ơn con bác và gia đình thật sự không có gì để đền đáp,nên sau nếu cháu muốn đến đây dùng bữa khi nào cũng được,con nhé ?"

Eunji nghe một tràng vừa rồi từ mẹ thì như sét đánh ngang tai,không được mẹ cô bị hắn cho ăn bùa mê thuốc lú rồi hay sao mà lại đi mời người ta đến đây ăn trực lúc nào cũng được vậy.Cô phản đối,tuyệt đối không có chuyện đó

Chú Siwun cũng thấy được loạt thái độ của cô.

"Chị Jieun,có người sắp bốc lửa rồi đây này."

Bà Jieun ấy thế mà chỉ quay qua lườm cô một cái rồi lại đưa nét mặt dịu dàng kia ra đối đãi cũng tên kia.Anh lúc này cũng thật sự cảm thấy rất buồn cười vốn dĩ chỉ định ăn một bữa như lại được cho luôn gói sử dụng trọn đời,nhưng mà Heeseung cũng không có ý định sẽ chấp nhận.

"Dạ thôi ạ,nếu cháu ở sợ sẽ có người khó chịu đấy ạ."

Sau khi ăn xong,cô phụ mẹ rửa và dọn dẹp một chút rồi được mẹ giao nhiệm vụ phải tiễn Heeseung về thật đàng hoàng,mẹ nhấn mạnh.

"Con đó,khéo ăn khéo nói chút đi.Mẹ thấy cậu ta cũng được,đẹp trai,lại còn lịch sự thế kia."

"Mẹ à,không nói chuyện đó với con nữa.Cứ như mẹ sẽ chọn cậu ta làm con rể không bằng !"

"Được thế mẹ càng vui."

"Mẹ !" Eunji khó chịu lên tiếng,còn mẹ thì cười nắt nẻ.

"Thôi được rồi,con vào trong đi ở đây mẹ lo được,vào đó mà tiếp đãi cậu ấy cho đàng hoàng."

"Ê,về ở đủ rồi."

Heeseung lễ phép cuối chào chú Siwun và mẹ cô rồi ra về,đoạn đang ra khỏi xóm nhỏ của Eunji Heeseung mới cất tiếng nói.

"Tới đây được rồi,cô vào trong lại đi "

Eunji xoay đầu nhìn lại phía sau,ngôi nhà của cô vẫn còn trong tầm mắt chứng tỏ vẫn chưa đi xa,nếu thật sự đã là khách thì Eunji sẽ hiếu khách chút dù gì lúc chiều hắn cũng giúp cô.

"Thôi,để tôi đưa anh ra.Dù gì cũng là khách" đoạn Eunju cuối đầu ngại ngùng,bỏ qua ý cười trên môi Heeseung đang một đạm hơn

Ánh trăng len lỏi qua từng ngóc ngách,thân người một cao một thấp đứng đối diện trong lòng âm thầm nảy nở hạt giống tình yêu.

"Tôi tưởng cô ghét tôi lắm chứ nhỉ ?!"

"Mẹ tôi quý anh như thế tôi không thể vì chút chuyện hôm trước mà thái độ với anh.Tất cả là vì mẹ tôi."

Eunji bất ngờ nhất mạnh từng câu cuối.

"Được được tôi hiểu rồi,là cô muốn mẹ yên lòng nên hiếu khách với tôi.Hiểu rồi cô nương mau vào nhà đi,ra ngoài vào buổi tối rất nguy hiểm."

Còn đang định phản bác thì người kia đã nhanh tay xoay cô lại rồi đẩy ngược đi lại vào trong,Eunji cũng không muốn nói nữa chỉ kịp nhìn một cái rồi đi vào trong luôn

Heeseung khi thấy Eunji đã yên vị vào nhà mới đi về,vừa ra khỏi xóm nhà Eunji liền có một cuộc điện thoại,nhìn dãy số trên màn hình,Heeseung chán ngắt tắt ngúm nó đi nhưng kéo theo là hàng loạt cuộc gọi rừ số đấy.

"Đúng là gan trời,bỏ cả công việc để đi hẹn hò với bạn gái mình sao,cậu Heeseung ?"

Heeseung nhếch môi cười nhẹ rồi nhìn người đàn ông lãnh đạm ngồi trên ghế,bàn ăn chứa đầy thức ăn mẹ kế ngồi bên cạnh,cô con gái Heesang cũng ngồi bên cạnh.Nó là em gái cùng cha khác mẹ của Heeseung

"Ông muốn sĩ nhục gì,chẳng phải lúc trước cũng là nhờ ông ăn chơi bên ngoài nên mới làm lỡ chuyến hàng quan trọng sao ?"

"Mất dạy !"

Ông Yang quát lên,bà Hong bên cạnh phải đưa tay vuốt vuốt ngực chồng mình để ông ta bình tĩnh.

"Anh Heeseung,bố đã đợi anh về ăn cơm gia đình đấy.Sao anh cứ bất nghịch với bố thế chứ ?"

Heesang bực mình lên tiếng

"Cô có cái quyền gì mà nói tôi ?"

"Em là em gái anh !"

"Tôi là con một,sau tôi không có bất kì đứa em nào cả nếu có thì đấy cũng không phải là đều từ mẹ tôi ra."

Heeseung căm hận ông Yang,bà Hong.Rõ ông ta cưới hỏi mẹ Heeseung đàng hoàng nhưng lại không công bố mối quan hệ đấy,mẹ Heeseung cũng biết chồng mình ăn nằm với nhiều cô đến nổi sinh cả con nhưng vì không có tiếng nói bà luôn nhẫn nhịn.Bà Hong chính là một trong những cuộc vui chơi hoang đản đấy.

Cũng nhờ bà ta mà mẹ anh chết không nhắm mắt,mình từ con trai chính thức bị bà ta đồn thổi thành đứa con hoang,mẹ chết đi nhưng ôm theo hàng tá lời bình phẩm từ người ngoài.Bà Hong còn ngang nhiên sinh một đứa con gái rồi lấy chữ đầu của Heeseung đặc tên cho con bé,anh căm hận nó và gia đình đã "từng" của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com