7
Đôi khi cái đẹp tồn tại trong môi trường của cái ác,cái xấu nhưng không vì thế mà lụi tàn,trái lại,nó càng mạnh mẽ và bền bỉ.;
Heeseung tuy bố là ông Yang – gã đồ tể chuyên buôn bán hàng cấm nhưng lại kết hôn với bà Lee,người phụ nữ hiền từ và đầy lòng nhân ái,Heeseung cũng là chauw bao giờ nhìn thấy cha làm việc xấu thậm chí có lần còn ra tay đánh cả mẹ cậu ta nhưng sau mỗi lần ấy bà Lee chỉ nhẹ nhàng bảo :
"Cha con rất yêu thương gia đình này,thương con nữa,vừa nãy mẹ và bố có chút cãi vả nên mới thế.Con phải hiểu cho cha !"
Hồi đấy cậu không nghĩ nhiều,nhưng tần suất diễn ra chuyện đấy ngày càng nhiều nhưng bà Lee lúc nào cũng bảo anh không được nghĩ xấu về cha mãi đến khi thằng nhóc năm 8 tuổi nhìn thấy mẹ nó bị người phụ nữ tàn độc đánh đến không thể cử đổng nhưng mồm vẫn mãi xin lỗi người đàn ông mình gọi là chồng mà ông ta thì chỉ tàn nhẫn coi như chưa có gì.
Kể từ giây phút ấy,nổi hận thù đã dâng lên trong lòng thằng nhóc ấy.Mẹ chết nó bị bà Hong tống vào nhà cô chú của mẹ nó tiếc thay hai người đấy cũng chẳng phải là loại người tốt lành,và cứ thế thằng nhóc ấy lớn lên trong sự thù hận và tiếng chữi rủa.Gia đình ngoại ghét nó,vì nó là cốt nhục của ông Yang người nhẫn tâm nhìn vợ bị giếc.Heeseung nhìn một vòng từng người trên bàn ăn,trong lòng không có gì ngoài sự chua chát.Cái này mà là gia đình thì anh thà sinh ra là kẻ mồ côi còn hơn.
"Mày mà còn nghịch tao,tất cả những người mày yêu thương tao sẽ giết sạch."
Ông Yang lên tiếng,tay chỉ thẳng về phía Heeseung đang đứng.
"Người tôi yêu thương,nhờ phước đức của ông mà chết cách đây mấy năm trước rồi,ông còn nhớ hay đã quên lão Yang ?"
Cái nhướng mày thách thức khiến ông Yang càng ngày càng điên tiếng,may có bà Hong ở bên cang lại Heeseung cũng không muốn ở đó xem họ diễn trò gia đình nữa,anh đi về phòng mặc cho cô em gái Heesan chạy theo phía sau miệng liên tục khuyên bảo.
"Im mồm được rồi đấy !"
"Em biết anh ghét em nhưng,chúng ta là anh em mà.Anh dẹp bỏ quá khứ đi hãy sống vì tương lai coi như vì có cô em gái này đi ."
Một tràn ý cười ngập trong đôi mắt anh,cái gì mà dẹp bỏ quá khứ,cái gì mà sống vì cô em gái,vốn dĩ anh tồn tại đến tận bây giờlà để trả thù chứ không phải xây dựng gia đình với lũ giả nhân giả nghĩa và một cô em gái ấu trĩ.
"Tôi đang chờ thời cơ để tiễn cô đi đấy,tương lai gì ở đây."
Nói đoạn Heeseung còn dùng tay hất cằm cô em gái lên,vẻ mặt đầy rẫy sự khinh miệt.
Anh biết hết chứ,biết việc Heesang cho người theo dõi hành tung của anh,mọi thông tin về anh luôn được cô cập nhật,còn nưa Heesang luôn đích thân nấu ăn cho anh.Đặc biệt,anh đã vô tình thấy nhật kí của Heesang khi cô ngủ quên ở phòng khách,thiết nghĩ đây cũng là con cờ tốt để trưng dụng nhưng Heeseung lại không muốn,không phải vì tình nghĩa mà là vì ánh mắt ngây thơ của nó khi bé.
"Đừng tưởng bở vị trí của mình,về phòng đi."
"Anh thật sự là có bạn gái rồi sao ?"
"Chuyện của cô à ?"
"Phải,em thích anh rõ ràng anh biết rõ ?"
Heesang cau mày phản bác,nó biết rõ Heeseung đã vô tình đọc được nhật kí của cô chứ.Khi nghe tin Heeseung ôm ấp cùng cô gái khác Heesang chỉ muón lao đến mà xem danh tính người con gái ấy,nó biết tình cảm ấy là không nên nhưng người đàn ông trước mặt làm nó yêu điên cuồng rồi.Nhưng Heeseung không đáp lại,tiếng cửa phòng lạnh lẽo đóng lại.
"Vừa nãy có tiễn người ta về đàng hoàng không đấy ?"
"Mẹ,con là con gái đi cùng cậu ta như vậy,hỏi thật đấy mẹ không sợ à ?"
"Sợ chứ,mẹ sợ con làm gì cậu ấy.Con nhỏ này không biết học thói bất lịch sự như thế ở đâu nữa."
Nói đoạn bà Jieun dùng tay đánh nhẹ vào chỗ mũi của cô con gái mình,bà thật sự nhìn ra ở chỗ cậu Heeseung là người tốt thậm chí khi đứng cùng với Eunji nhà mình bà con thấy có chút đẹp đôi.Không hiểu sao,nhưng linh tính bà thật sự cảm thấy trong tương lai Eunji sẽ thật sự sẽ phụ thuộv vào Heeseung dù đến ngay cả bản thân bà cũng không hiểu.
"Này Eunji à,bác đã nhờ người thông báo cho các hộ gia đình quanh đây rồi.Có thể mai sẽ có học trò đến học luôn đấy con nên ngủ sớm để chuẩn bị đi." Chú Siwun chen lời phá mạch suy nghĩ của bà Jieun
"Nhanh thế hả chú ?"
"Chẳng phải con thích lắm sao,nếu thấy vội thì chú có thể nói lại với người ta."
"Thôi chú,cháu chỉ không ngờ nhanh thế thôi.Được rồi,con đi ngủ nhé mai còn làm cô giáo xinh đẹp của bà Jieun nữa."
Eunji tinh nghịch trêu ghẹo,quả thật dù xinh ra trong môi xã hội như này nhưng Eunji cứ như đóa hoa,con bé luốn tỏa ra năng lượng vui vẻ và đầy sự thanh thoát,bà Jieun cũng đã từng âm thầm cảm tạ ông trời vì đã không để Eunji bị vấy bẩn bởi năng lượng xấu nào.
"Em nghe nói,có vài tên bán vé lậu thông hành ra bên ngoài !"
"Cậu tính sẽ làm gì ?"
"Em muốn thử,em muốn tìm lại anh Siwon chồng của chị và ba của Eunji."
Rỗ rau trên tay bà Jieun bất giác run theo từng câu nói,bà cũng rất nhớ nhung,yêu thương chồng mình,và còn đứa con trai chưa kịp thấy mặt kia nữa,bà đã từng chờ,từng hy vọng.Nhưng dường như,ông Siwon cũng bất lực rồi.
"Cậu và Eunji bây giờ,là gia đình của tôi,tôi đã ngừng mơ mộng về chuyện đấy rồi Siwun à."
Siwun hiểu rõ chứ,trong suốt giai đoạn lớn khôn của Eunji bà là trải qua không biết bao nhiêu sóng gió,cho dù luôn miệng nói mình ổn nhưng cuối cùng bà vẫn chỉ là người con gái,người mẹ,người mà đáng ra phải được chia sẻ sự khổ cực trong nuôi con cho chồng mình thì lại không được làm.
"Eunji,nó cũng nhớ bố nó,chị hai à !"
"Tôi tôn trọng Eunji và cậu,nếu Eunji muốn tôi nhất định sẽ thuật theo.Tôi bây giờ đã quá mệt với việc đấy rồi Siwun à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com