2
Endless forgiveness
"Sorry, but it's the last time..."
Disclaimer | Fandom : Katekyoushi Hitman Reborn - Akira Amano
Author: Ling [a.k.a người chong xáng ]
Rating: K+
Category: Spiritual; Shounen-Ai
Warning:
1. Không phải mì ăn liền, nhưng không dám đảm bảo là nó không rưa rứa.
2. Au viết xong nhìn lại cũng chẳng rõ mình muốn nói gì.
3. Có ai nhận ra đôi câu là thoại trong Kaze Hikaru không
Pairing: Belphegor - Fran
Status: Completed
Note: Fic tặng cô Liêu trên tinh thần câu thời gian cho lời hứa làm ava [Mong là cô thích, dù tôi biết cô chẳng mấy khi cô lượn box fanfic]. Đến hết tuần này, lên thớt xong tôi cam đoan sẽ không bắt cô đợi nữa
__________________________
"Nếu, tức là sẽ không thành sự thật!"
Kẻ nói, người cười, ngày tàn, nắng chết. Vì cả hai đều đứng trong bóng tối, những khoảng không độc lập, không xa những cũng chẳng quá gần, nên vĩnh viễn cũng chẳng có thể thấy được khuôn mặt nhau, không biết người kia đang cười hay đang khóc, đang quay lưng hay đang đối mặt. Chỉ có những câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại như dao sắc cứa vào vết thương lòng chưa bao giờ lành miệng. Những kẻ cô độc thì luôn biết cách trách làm tổn thương mình nhất, hệt như những con nhím xù gai để bảo vệ bản thân, dù vẫn biết, có thể làm tổn thương người khác.
Mắt khô khốc. Con đường đầy bụi. Sẽ không khóc. Khóc là gục ngã, nếu hốc mắt có nước, sẽ bị khuất mất tầm nhìn, lau nước mắt cũng rất tốn thời gian. Không sợ bản thân buồn khổ, chỉ sợ trong những phút giây ngắn ngủi mình bi lụy, người ấy không có ai dõi theo, biết đâu lại cảm thấy thiếu vắng?
"Bỏ cái nón ếch này ra được không?"
"Thử thôi là ta giết ngươi được rồi!"
"Tôi đâu phải Marmon!"
Trái tim nằng nặng như có vật gì đó đè lên. Không vui cũng không buồn. Một sự chênh vênh khó cắt nghĩa. Có thật đi theo con nắng niềm tin không bao giờ lụi tắt? Chỉ thấy nắng thiêu đốt, gắt gỏng, bỏng rát mảnh hồn người. Rảnh cho buồn nhiều nhất có lẽ là ban trưa, vậy mà mưa ngâu, mưa dai dẳng. Thế là hỏng rồi, chấp chới, chơi vơi, không gian bao la lắm, vắng một người, thế giới lại càng như rộng thêm. Trăng qua thềm rơi nhòa trên khóe mắt. Người ta nói nhiều đến việc thay thế, nếu so sánh, bản thân cũng chỉ như một kẻ đến sau, chen ngang vào vị trí của một ai đó mà biết đâu còn có thể trở về.
Có đôi lúc quên mất mình là ai, tự bao giờ đã không còn vui vẻ nữa?
"Fran!"
"Hmp"
"Bỏ cuộc đi!"
"Lệnh hay chỉ là lời khuyên vậy đội trưởng?"
"Muốn nghĩ thế nào?"
"Đau lắm!"
Cười nhưng trong lòng trống rỗng, khóe miệng nhếch lên vô thức, hệt như một chiếc mặt nạ đã luôn khoác lên mình, trước vẻ chờ đợi của những kẻ thử thách xem vở kịch ở đời mình đang diễn ra làm sao. Cười, chua xót. Nó đặt tay lên ngực trái, qua lớp áo dày chẳng cảm nhận được gì. Vậy nhưng vẫn biết, ở khoảng tối phía đó, vẫn luôn nhòe nhoẹt một một nỗi đau, mờ nhạt những ánh nhin, mị hoặc. Có những điều mà trải qua rồi người ta mới thấu hiểu, rằng khi bị tổn thương quá nhiều, nước mắt của một đời người tự khắc sẽ cạn khô.
"Đội trưởng này, đau lắm, không phải tôi mà là người đó!"
Giả dối.
Là gì nếu ngay cả yêu thương cũng không phải sự thật?
Thoảng buồn, thoáng đau. Ngực phập phồng, thấp thỏm trong lo sợ. Nhiệm vụ và những khuôn mặt đau khổ của kẻ gục ngã trước ngưỡng cửa trở về. Đôi khi Fran tự hỏi, vẻ mặt của mình khi đó ra sao? Biểu cảm lúc ấy như thế nào? Có vui không? Đang cười hay đang khóc? Cười hay khóc? Cười. Khóc. Nụ cười cũng chỉ là những giọt nước mắt khô.
Bụi vẫn bay mù mịt. Đã lâu rồi nó không còn dám nhìn vào trong gương.
"Chết đi!"
"Tại sao?"
"Không tự chết thì ta giết!"
"Lý do?"
"Có bao giờ tin, vẻ mặt ấy đủ để bức người khác phải tự sát không?"
Chẳng còn ngọt thơm mùi gió, mùi người. Hơi trùng xuống, thấy mùi thương nhớ. Nghĩ cho cùng, bản thân cũng chỉ là một ngọn cỏ dại phất phơ luôn vươn mình theo gió rong ruổi. Không thông minh quá nhưng cũng chẳng nhạy cảm quá, cái gì "quá" cũng không tốt. Vậy nên phải giữ vững vẻ ơ thờ. Đã luôn cố gắng để không phản bội một ai, đã luôn lặng lẽ để không một ai phản bội, lấy tay miết dài trên ô cửa sổ còn thơm thơm mùi gỗ mới. Thấy ngoài kia, mùa về, ẩm ướt.
Không khóc vì người ấy không muốn thấy kẻ yếu đuối, nhưng nếu ta độc ẩm trong những phút giao mùa ngắn ngủi, liệu có được thứ tha?
"Mukuro được thả rồi!"
"Tôi biết!"
"Vậy nên chỉ việc biến đi thôi và đừng có nói gì hết!"
"Thì bình thường tôi cũng có bao giờ nói!"
"Im đi!"
"..."
"Có nghe không đấy?"
"Tôi đang cố để ngậm miệng đây!"
Là người đi trước, ta bước theo sau. Là ta ngắm nhìn, thầm thương, mắt ướt. Luôn thấy lòng vắng, và nhói, nhức nhối đau. Chẳng phải lần đầu người lạnh lùng như thế, cũng chẳng phải lần đầu nó ngây ngô giả điếc không biết gì. Đây vốn dĩ chưa bao giờ là nơi cùng nhau thuộc về, vậy nhưng vẫn ở lại, vẫn ngang bướng trốn mình trong bóng tối, chỉ vì nơi đây có người, nhưng sao người không chịu hiểu? Mắt đó, môi đó, mệnh mông không gian...
Có bao giờ nghe, có bao giờ nhìn, có bao giờ nói, có bao giờ cười...
Nghe. Nhìn. Nói. Cười. Có bao giờ, người là vì ta?
Góc khuất ấy, người đang cười hay khóc?
Gần đó nhưng lại rất xa xôi, tới mức không dám với tay vì biết chẳng thể nào chạm tới. Cảm giác lòng trống, và lạnh. Buồn, cười, thấy người quay đi, thấy mắt cười chẳng còn tươi ánh nắng. Vấn ở đó. Vĩnh viễn người ở đó, vậy nhưng chẳng dám lại gần thêm. Nơi ấy, mơ hồ về phía nắng, chỉ có mình người bước đi. Nơi nắng lên, ngược đường, ngược gió, ta không hề tồn tại.
"Ta đã bảo biến đi!"
.
.
.
.
"Vì chúng ta khác nhau, nên không thể đứng cùng một chỗ. Vậy nên..."
.
.
.
"Nếu ta chết, thì ngươi nhất định phải sống!"
Dù là ba tuần, ba tháng hay ba năm, vẫn mãi thấy người cười, nụ cười chưa bao giờ là vì nó. Trời vẫn âm u, vần vũ như ai oán. Sắc đỏ nhuốm ướt chiều hoang, hoàng hôn loang lổ cả lên thân xác người đổ gục. Luôn là thế, chẳng bao giờ ngăn mình vượt lên trước, luôn là thế, đẩy kẻ khác tụt lại sau chỉ để mình kịp đạp bỏ hết mọi thứ vướng bận trên con đường. Vì nó nhưng cũng chẳng bao giờ là vì nó. Âm thầm làm gì khi khoảng cách xây lên đã quá cao và quá lớn, tưởng như vĩnh viễn cũng chẳng thể xóa nhòa...
Ngày tàn, nắng chết. Đã không thể khóc, chỉ thấy đau. Cái ngã ba nơi hai người đứng cứ bị con tuấn mã thời gian làm bụi tung mù mịt, bụi xót xa hai khóe mắt. Bụi làm chai sạn cả tâm hồn người vốn đã bị thiêu rụi bởi con nắng nghiệt ngã của ngày qua...
Người có còn ở đó, có còn nghe tôi?
Là không biết hay cố tình không biết, là vô tâm hay cố vờ như vô tâm. Nó đã chẳng trách lấy một câu khi thấy xác người lạnh ngắt, chẳng khóc lấy một lần trong suốt những ngày đưa tang. Mà... trách ai? Trong xã hội của những cuộc tranh đấu âm thầm này, chết chóc cũng chẳng phải là điều gì mới mẻ hay xa lạ. Không có khách mời, cũng không luôn người lạ. Chìm đắm trong hai màu trắng đen tang tóc là nụ cười vô hồn héo hắt của những người còn lại trong một gia đình giờ đã khuyết đi một vị trí.
"Có muốn biết vì sao hai đứa luôn cùng một đội không?"
"Vì sao?"
"Là do thằng nhóc đó đề nghị!"
"Chẳng phải đã luôn rất ghét tôi..."
"Nói dối đấy!"
"..."
"Tự nhận là thiên tài, là Hoàng tử, ngốc nhưng lại cứ nghĩ mình khôn! Vậy nên nói dối!"
"Đội trưởn-"
"Từ trước đến giờ, kể cả khi thực hiện nhiệm vụ, ngươi vẫn chưa giết một ai, phải không?"
Ta thật sự còn nợ nhau những gì?
Vẫn nghe tiếng người lạnh lùng vang lên không âm sắc vào phút cuối, chẳng là gì nữa, chỉ còn lại ảo ảnh, sẽ không nặng, không nhẹ, không vui, không buồn, không còn làm khổ nhau... và nếu có còn, cũng chỉ còn ký ức... Ký ức là tất cả những gì một đời người ta cố với tay gìn giữ, không là gì nhưng lại là tất cả. Ừ, vậy cũng được. Góc khuất ấy vốn dĩ luôn chỉ có một kẻ đợi chờ, đứng đó, nhìn về phía nắng tàn xa kia. Để rồi có muốn cũng không thể cất thành lời nhiều hơn gì nữa, bởi cũng đâu còn phép màu nào cho ta nuôi hy vọng. Hối hận thì cả kiếp người này cũng xin được hối hận, vì chẳng ai có thể níu kéo ai...
"Xanh lục là màu của gió!"
.
.
.
"Vậy nên chúng ta khác nhau"
.
.
.
"Thật ra nhìn Fran, là biết, chưa bao giờ muộn để bắt đầu lại!"
Trong giấc mơ mịt mờ, thế giới này, như đã trôi về nơi nào xa lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com