Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Title: Khi Fran viết thư cho sư phụ
Author: Panda_Pandora_Para aka Pandara aka Tsukiko Hagazawa
Disclaimer: Các nhân vât của KHR thuộc về Amano - sensei, nhưng ở đây thì tôi muốn làm gì với họ cũng được
Pairing: toàn hint thôi; B26, 10069, 344
Genre: Humor, bựa
Rating: 13+
Warning: OOC
Summary: như cái tiêu đề đã nói ...

Khi Fran viết thư cho sư phụ


Một ngày đẹp trời, Mukuro dậy từ ba giờ sáng tập thái cực quyền theo nhạc bài "Boku to Keiyaku".

Tập xong thấy thoải mái hẳn (ngoại trừ cơn đau từ thắt lưng do đêm qua "lao lực" mà ra), Mukuro không biết vì thế nào mà lại đi kiểm tra hộp thư, cho dù lúc nào cũng nghĩ "cái thời đại này lấy đâu ra người dở hơi đi viết thư nữa".

Mà cũng thật ngạc nhiên, có một phong thư ở trong.

Anh Dứa huýt sáo một tiếng, thầm khen ngợi linh cảm của mình, mở cửa bước vào nhà.

Mukuro tự chuẩn bị bữa sáng với bánh mỳ phết mứt Dứa và chocolate nóng, kế đó vừa ăn vừa xem xét cái phong thư trên tay.

Người gửi không ghi rõ, chỉ ghi mỗi cái địa chỉ. Mà hình như địa chỉ này là của bên nhóm Varia thì phải? Mukuro mở phong thư, nghĩ thầm: "Cả nhóm Varia chỉ có thằng nhóc Fran mới biết địa chỉ của mình. Nên cẩn thận một chút ..."

Lá thư cực kỳ bình thường, không như Mukuro nghĩ, nhưng đúng là từ Fran.

Mukuro thở phào nhẹ nhõm, vừa ăn bánh mỳ vừa đọc lá thư.


"Sư phụ kính mến." mở đầu rất bình thường, nhưng với kẻ bất bình thường thì như thế này là quá bất thường rồi.


Mukuro xém nghẹn, vớ lấy chocolate nóng mà uống, kết quả là tí nữa thì bỏng.


"Bình thường nó gọi mình là tiên Dứa hay gì gì đó cơ mà, hay là đinh ba với dao đâm vào đầu nhiều quá nên 'chạm mạch' rồi?" anh Dứa lo lắng.


"Con bị tên hoàng tử rởm thu mất điện thoại với cái Mac nên con viết thư cho sư phụ."


"Ơ LÁO NHỂ? Vì thế nên mới viết thư cho sư phụ mày à? "


Mukuro mặt tối đen, phải kiềm chế lắm mới không xé bức thư vứt quách vào thùng rác.


"Dạo này Chrome thế nào rồi? Con cũng sẵn tiện hỏi thăm Chikusa cùng với Ken và M.M - san luôn."


"Mày không thèm hỏi thăm sư phụ là sao hả ôn con kia???" anh Dứa bức xúc mắng.


"Mọi người ở đây rất tốt, mỗi tội Lussuria - san cứ bắt con mặc thử mấy bộ váy hồng dạ quang, đội trưởng thì lúc nào cũng gào ông ổng, và thỉnh thoảng từ phòng boss phát ra một số tiếng động rất lạ ..."


"Nó mới có mười lăm tuổi thôi! Hai cái tên thích SM các ngươi đừng có mà đầu độc học trò của người ta như thế nữa!!! Ngộ nhỡ có ngày nó mở cửa thì mù mắt rồi còn gì???"


Sau một hồi gào rú trong lòng (là do anh Dứa muốn giữ nguyên hình tượng bên ngoài), Mukuro quyết định đọc tiếp lá thư.


"Mỗi tội vì tên hoàng tử rởm mà con liệt giường suốt mấy ngày nay rồi."


Mukuro sặc nước, ho khù khụ.


"Thằng ôn con kia ... Ngươi dám làm gì học trò của ta??? Nó mới có bằng đấy tuổi thôi, và nếu muốn làm gì thì phải xin phép ta, hiểu chưa? Thôi thì việc đã rồi ..."


"Con dám chắc người đẩy con té cầu thang là anh ta lắm." câu tiếp theo.


Một loạt câu chửi được phun ra.


"Troll nó vừa vừa thôi chứ??? Ta cho phép cái tên đầu vàng chóe ấy thông @ss ngươi luôn, xem còn troll được nữa không?" anh Dứa gào, chửi thêm vài câu nữa.


Mukuro cố gắng lấy lại bình tĩnh, đọc tiếp phần sau.


"Con viết gần xong rồi. Eh? Anh vào phòng tôi làm gì? Trả tôi! Cái gì mà lãng phí thời gian chứ? Sư phụ!!! Tên hoàng tử rởm ... Con bị hắn đè ..."


Mukuro bịt miệng. "Ôi Quách Thị Phụng! Kiểu này chắc mình là tiên Dứa thật rồi ..." anh Dứa lẩm bẩm.




Anh Dứa đặt lá thư sang bên cạnh, ăn hết bữa sáng, sau bình tĩnh lại mới đọc tiếp được.


"Sau một tiếng tên ngốc đó mới chịu để con viết nốt thư. Ngó lại phần đầu mới thấy con quên không hỏi sư phụ câu nào. Sư phụ có khỏe không? Vẫn quay lại Kokuyo với Vongola chứ? Kể từ ngày sư phụ sang làm dâu bên Millefiore con chẳng thấy sư phụ lần nào cả."


"Dù sao nó vẫn là đứa tốt..." thở dài.


"Cho con hỏi ... Bình thường một đêm sư phụ cùng tên bạch tạng đó làm mấy mấy lần? Có dùng còng tay hay dây thừng hay s*x toy hay gì đó không? Làm nhiều nhất là được mấy lần?"


Anh Dứa đơ 1... 2... 3 giây, rồi ngay lập tức bóp cái ly trong tay thành không biết bao nhiêu mảnh.

Từ đó, không ai thấy lá thư này nữa ... Thực ra, ngoài tôi vô tình thấy và đọc được toàn bộ, còn có một người nữa.

Byakuran Gesso - tên bạch tạng, boss nhà Millefiore đã thấy được nó, và quyết định sẽ hồi âm lại cho Fran.




End.




(Không biết có nên viết thêm không ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com