Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Title: Chuyện những cái kẹo và chuyện như mọi khi

Author: Lin (jinju_lin)

Disclaimer: They are not mine.

Pairing: B26

Genre: fluffy, humor

Rating: K

Note:

Định up lên hôm White Day nhưng vì một số lí do nên khi có dịp để up thì đã là 0 giờ 00 phút ngày 15 tháng 4

Đời, về cơ bản là buồn

Viết hường phấn để chiều lòng ai đó. Cô gái ạ, khi tôi viết hường là tôi bị stress cực nặng và BelFran thì bị OOC tôi đã cố điều chỉnh rồi đới cho nên hãy thương tôi



Có thể, sau này Fran nghĩ lại, những que kẹo kì lạ hôm ấy sư phụ gửi đã thay đổi hết cái gọi là như-mọi-khi


chuyện những cái kẹo và chuyện như mọi khi
candy and as usual



Một chiều hè muộn, Fran mang về một gói quà được bọc cẩn thận bằng một lớp giấy có màu xanh bạc hà mát mắt. Nó vừa nhận được thứ này từ tay tên gác cổng, y nói là cái bọc đó được gửi sang từ bên Nhật. Món quà có đính kèm một cái thiệp ghi là nhóc con sẽ bất ngờ cho xem và đến đây thì Fran hoàn toàn đoán được cái này là quà mà sư phụ gửi cho nó. Nó ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào len lỏi ra ngoài, có lẽ là nước hoa. Fran thấy rùng mình khi nghĩ đến đây, cái việc sư phụ gửi tặng nước hoa cũng giống như chuyện không dưng boss lại đi mua hoa về bày đầy nhà; à không đấy là hư cấu, hư cấu thôi.

Vấn đề hiện tại là nó cần phải tìm hiểu xem sư phụ quý hoá gửi tặng mình cái gì và hơi sợ khi biết đâu mở cái thứ này ra sẽ có khói bay ra và nó sẽ biến thành một ông già như trong truyện cổ tích gì đó của Nhật Bản. Tự Fran cũng phì cười với suy nghĩ ấy, chẳng cần cái thứ khói lão hoá ấy thì nó cũng đã già lắm rồi; nó cũng chẳng nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa. Nó bỗng nhớ lại tất cả mọi chuyện, có thể đã xảy ra ở trong quá khứ, hay trong tương lai hay bất kì một thời điểm nào mà nó đã chứng kiến và trải qua một cách mơ hồ như trong mơ. Những thứ mờ mịt ấy làm nó mất đi khái niệm về năm tháng và tuổi tác, đến mức nó tự hỏi bà của nó có phải là bà của nó không hay nó mới là ông của bà ấy. Có những lúc Fran còn chẳng biết mình là ai đến từ đâu tên là gì.

Nó tự đập vào đầu để xua mấy cái suy nghĩ kia đi nhưng rồi nhận ra là mình đang đập vào cái mũ hình con ếch to đùng mà Belphegor ép nó đội. Cái tiếng bồm bộp ấy khiến nó tỉnh lại. Fran nhanh chóng cởi nút sợi dây buộc quanh gói quà, bỏ lớp giấy bọc ngoài, và cuối cùng ở trong là một chiếc hộp màu trắng trông rất sạch sẽ và xinh xắn.

Mùi thơm ngọt lúc nãy trở nên đậm hơn và quyện vào không khí khi nó mở nắp. Bên trong là rất nhiều những miếng màu vàng, xanh, cam, đỏ, tía, hồng trong suốt như những miếng hổ phách mỏng được cắm vào những cái que dài và nằm gọn gàng trong hộp. Những miếng này có hình các con giống gồm chó mèo lợn gà và vân vân rất đáng yêu. Chắc sư phụ biết nó yêu động vật nên mới gửi cho nó thứ này, nhưng nó hoàn toàn chẳng biết mấy cái que này là cái gì, chúng có mùi đường mùi mật và mùi hoa quả rất ngọt và thơm, chắc là ăn được. Fran đánh liều đưa lưỡi ra liếm, và lúc ấy nó cảm tưởng các mạch máu trong người như đã đông cứng lại vì cái thứ này, cái thứ này ngon-không-thể-tả-được. Nó có vị giống kẹo, không, ngon hơn cả kẹo nhưng chắc hẳn chúng là một loại kẹo. Của Nhật, Fran đoán thế, chắc là một loại kẹo truyền thống của Nhật, nhưng cho dù nó là cái gì đi chăng nữa thì vẫn ngon kinh khủng. Cái nó vừa nếm thử là màu đỏ có vị táo vậy nó sẽ nếm thử các màu khác xem chúng có vị gì. Lussuria sẽ phát cáu lên nếu gã biết nó ăn linh tinh trước bữa tối, nhưng nó có phải trẻ con nữa đâu, vả lại nếu nó mời gã một que có khi gã sẽ thôi lèm bèm như mấy mụ già độc thân khó tính, mà gã đúng là như vậy.

Đúng lúc nó đang bay bổng ở vùng đất kẹo ngọt thì Belphegor bước vào, mở cửa bằng chân, như mọi khi. Hắn thả người cái phịch xuống chiếc sofa Fran đang ngồi, hai chân gác lên bàn, như mọi khi. Chắc hắn vừa đi đâu đó về với cưng Ferrari mà hắn gọi là thiên thần của hắn, mùi xăng và cái mùi da bọc ghế trên xe vẫn ám đầy trên quần áo. Bầu không khí ngào ngạt hương kẹo của Fran bỗng chốc bị pha tạp bởi tên phá đám kia, nó khó chịu ngồi xích ra đầu bên kia sofa mong tìm lại được khoảng không gian đầy những là hương thơm của đường mật.

Ê con ếch đần độn có cái gì đấy, Bel hất hàm hỏi nó. Nó vẫn đang khó chịu vì bị phá đám trong lúc đang phê kẹo, nó không thèm nhìn Bel và trả lời bằng cái giọng không âm điệu như mọi khi nhưng ẩn sâu trong đó là cả một sự bức xúc.

Không phải việc của anh, hoàng tử ngốc.

Vừa dứt lời thì Fran cảm nhận được một lực nhẹ dính vào lưng, chẳng cần nhìn cũng biết tên hoàng tử manh động này đã rút dao ra và lấy nó làm bia. Nói, cái gì đấy, hắn ra lệnh. Belphegor thật sự có tí ức chế khi vừa về đến nhà mệt không cả thở được lại gặp phải con ếch ngu si dám tỏ thái độ lồi lõm với hắn. Nếu lần này nó vẫn tiếp tục láo lếu nữa thì hắn, chắc chắn, sẽ treo cái đầu xanh của nó trong phòng và cắm dao vào hai con mắt lúc nào cũng nhìn trân trân đầy thách thức của nó. Hắn đảm bảo điều này sẽ xảy ra vì nếu là con ếch như mọi khi nó sẽ tiếp tục cù nhây với hắn bằng cái giọng vô cảm phát khó chịu và đó sẽ là giọt nước tràn ly hắn thề với lòng mình.

Nhưng trái với suy đoán của hắn, Fran chậm rãi ngồi gần lại, chìa cho hắn một cái hộp bên trong lấp lánh xanh đỏ, đôi mắt màu xanh pastel nhìn xuyên qua lớp tóc mái vàng rực của hắn.

Sempai à anh có biết đây là cái gì không đây là kẹo đấy tôi nghĩ nó là kẹo vì vị của nó rất giống kẹo nhưng thực sự sempai à tôi xin thề với anh là chúng ngon kinh khủng ngon kinh khủng ngon kinh khủng khiếp luôn. Nhìn xem, tay nó cầm một cái que có gắn một miếng màu vàng có hình con chim, có đẹp không tôi biết rất đẹp đúng không nhìn này người làm cái này khéo tay ghê luôn à mà chúng là do sư phụ tôi gửi đấy sư phụ tôi mà làm được những que kẹo này thì ngài ấy đúng là khéo tay thật ngưỡng mộ quá đi mất anh có muốn một cái không Bel-sempai ngon lạc lối luôn 100% đảm bảo luôn đây này cái này vị táo cái này vị chanh a cái này là vị nho nhé rồi còn cả...

Belphegor có cảm giác mình sắp hồn lìa khỏi xác khi con ếch đáng ghét này nói không ngừng nghỉ đến mức hắn không thể tìm ra một dấu chấm dấu phẩy nào trong mấy lời nó vừa phun ra đằng miệng. Lạy Chúa, đây có phải một chiêu mới của thằng ranh này không, nói liên tục để làm nạn nhân tẩu hoả nhập ma lăn ra ngất xỉu. Đầu hắn bắt đầu quay quay và tai thì ù ù cạc cạc không nghe thấy cái miệng kia đang liên thiên cái gì nữa.

CÂM MỒM THẰNG RANH CON.

Hắn đã đi đến giới hạn và để biểu thị cho điều ấy một con dao đã ngập lút cán vào cái mũ ếch đang lúc lắc khoe khoang về kẹo bánh. Fran giật mình vì tự dưng tên hoàng tử khùng này lại gào lên như thế, làm gì mà căng vầy, nó chỉ muốn bày tỏ sự hưng phấn vì kẹo quá ngon của mình cho Bel, và nó cũng muốn mời hắn ta mấy cái. Đùa à, Fran của chúng ta đâu phải là một đứa xấu tính, có gì ngon cũng đều biết chia sẻ chứ. Thực ra thì nếu đứng trước một tên sát thủ khát máu đang đòi chia sẻ thì chẳng ai còn có thể xấu tính được nữa.

Belphegor lấy một que kẹo hình con ếch có màu xanh lên ăn rất điềm nhiên. Fran ơ lên một tiếng nhỏ rồi im bặt khi nhớ ra chính mình đã mời hắn, không chủ động mời nhưng nói chung là có mời. Nó quay ra ăn tiếp, và ngay sau khi que kẹo được đặt trên lưỡi thì bao nhiêu buồn bực trong lòng nó bấy giờ đã tan biến sạch. Đúng thật, đồ ăn ngon làm thanh lọc tâm hồn. Nó xoay xoay một que kẹo khác hình con chồn, tự hỏi nên bắt đầu ăn từ đuôi hay từ đầu của nó. Đối với Fran, đây là kẹo mút, mà thực sự thì chúng cũng cưng cứng giống kẹo mút, nên khi ăn, chúng ta phải mút, chứ không phải cắn rồm rộp như cái tên bất lịch sự có tóc màu vàng kia. Sẽ bắt đầu từ đuôi, Fran quyết định, cái đuôi siêu to của con chồn, và nó mút chùn chụt, như trẻ con, liếm láp cái đuôi vừa dài vừa tròn của con chồn đó, nhay nhay giữa hay hàm răng. Hành động cứ thế lặp đi lặp lại và xem chừng cậu bé của chúng ta rất thích thú, đồ ăn ngon còn làm ta vui vẻ.

Rốp rốp.

Hẳn là sẽ rất vui vẻ nếu không có những kẻ vô duyên chầu ở cạnh. Nó liếc mắt sang bên Belphegor và thấy hắn ta đang nhai đầu con ếch, đúng nghĩa đen. Hắn thậm chí còn không có chút nhận xét gì về que kẹo trong lúc thưởng thức. Người ta đoán cảm xúc con người qua đôi mắt, nhưng với cái tên dở hơi này thì tóc tai của hắn đã che kín hết cả hai cái cửa sổ tâm hồn rồi còn đâu. Bình thường hắn cười nhe nhởn thì còn đoán được tàm tạm là hắn đang vui hay hứng khởi, chứ đến lúc hắn làm mặt liệt thì thách cụ cũng không biết tên này đang trong trạng thái gì. Thêm nữa, chẳng bao giờ đoán được hắn đang nhìn đi đâu; thử tưởng tượng nhé, hắn đang đứng trước mặt bạn nhưng con người bí ẩn của hắn lại đang liếc sang bên trái bạn để ngắm nghía thứ đang ở bên đó bỏ mặc bạn huyên thuyên bắt chuyện với hắn như một đứa hâm đang nói một mình. Nhiều lúc Fran đoán mò rằng có thể senpai đáng kính của nó bị lác, nếu không làm sao hắn phải che che đậy đậy mắt hắn làm gì - chỉ là mắt thôi mà, và nếu mà lác thì chắc giờ dù mặt hắn đang hướng về phía trước nhưng mắt trái thì đang đánh sang phải mắt phải thì đang đứng tròng dám lắm dám lắm. Thật là đáng tiếc cho nửa mặt dưới đẹp đẽ mà nửa trên thì không ngửi nổi.

Fran cứ nghĩ linh tinh và hộp kẹo thì cứ vơi dần. Nó bỗng phát hiện ra một que kẹo có hình hoa hồng và thốt lên một tiếng khe khẽ vì ngạc nhiên. Hoá ra có cả hình hoa cỏ chứ không phải chỉ có mỗi động vật, yeah nó là một người yêu thiên nhiên và yêu sư phụ nó tâm lí nhất quả đất. Fran không ngần ngại mà ăn luôn bông hồng đỏ ấy, và lạy Chúa nó đúng là...

Dở tệ.

Hả?

Nó quay ngoắt ra nhìn Bel với đôi mày dướn lên cực đại tỏ ý muốn hét vào mặt hắn cái-gì-cơ khi hắn ta vừa nói một câu rằng: Dở tệ. Hắn nói mấy thứ này, dở tệ. Hắn chê những que kẹo từ thiên đường này là, dở-tệ. Hắn dám nhận xét vị ngon trong truyền thuyết này là, DỞ TỆ.

Anh nói cái gì cơ senpai?

Giọng nó hằn học. Trái với thái độ bất mãn của nó, Bel chỉ bình thản ném cái que đã hết nhẵn lên bàn. Ta nói là, cái thứ này không ngon chút nào cả, vị gì mà kì cục. Dở khủng khiếp, nghe rõ chưa, dở-khủng-khiếp.

Hắn nhấn mạnh cái vế câu cuối cùng như muốn trêu tức nó. Fran bắt đầu bực mình, vì nó không thích những thứ nó thích bị chê bai. Nó hơi cao giọng, phải rồi senpai à, những thứ này dở kinh khủng, nhưng tôi lại thấy chúng ngon lắm, cả đội-trưởng-tóc-dài cũng thích chúng nữa, và rất nhiều người thích chúng nữa, chỉ có mình anh là không thích thôi. Thấy không, anh đúng là một tên lập dị, hẳn là đối với anh những thứ dở thì hay mà những thứ hay thì lại dở. Bel-senpai, anh đúng là có vấn đề về thần kinh rồi, tệ quá, anh nên vô trại đi thôi, để lâu quá sẽ xảy ra biến chứng đấy.

Những câu Fran vừa ném vào mặt Belphegor như mọi khi sẽ là con thuyền đưa nó đến gặp ngài Hades, nhưng lần này khi nó nói xong thì Bel đơn giản chỉ là buông một tiếng thở dài. Nó có hơi chột dạ, lẽ nào Bel-senpai bị thần kinh thật. Nó thở phào nhẹ nhõm vì từ nay chắc sẽ không phải vặn vẹo trước gương hàng tiếng đồng hồ để nhổ mấy con dao màu mè của hắn ra nữa.

Bỗng nhiên tay nó bị kéo mạnh và giữ chặt cao quá đầu, một con dao cắm xuyên qua lớp áo len ở cánh tay nó xuống đệm ghế, và thêm nhiều cái khác xuyên qua lớp vải quần áo ghim chặt nó trên sofa. Nó nhận ra Bel đang chống hai tay ở hai bên đầu nó, mặt hắn ghé sát lại. Này, có phải cái thứ nhà quê kia đã khiến cho gan ngươi to ra không con ếch láo toét, hắn gằn giọng. Fran chỉ biết mở trừng trừng mắt không nói được câu nào, lần đầu tiên nó nhìn Bel ở khoảng cách siêu gần như thế này, hoang mang đến độ mất luôn khả năng nói. Lúc não bộ đang xử lí thông tin để tìm lại ngôn từ thì nó cảm nhận một cái gì đó rất mềm và ấm nhấn vào môi, và cái gì đó có màu vàng óng quết trên sống mũi.

Là hôn à?

Trạng thái hiện tại của Fran giống như khi người ta bước hụt mất một bước vậy, tim nhảy mất một nhịp thiếu điều là ngừng đập. Ơ hơ hơ cái-gì-thế? Nó còn thấy mình như không cả thở khi có thứ gì đó trơn trơn trườn vào miệng, và khi Fran đang suy luận xem thứ đã vờn nhau với cái lưỡi của nó là cái gì thì vật đó đã biến mất. Mặt nó bây giờ cứng đơ đúng nghĩa không-cảm-xúc chứ không còn là khuôn mặt lơ đễnh như mọi khi, hai mắt mở trừng trừng và miệng thì hơi há ra, nhìn qua cứ tưởng như được làm bằng thạch cao. Belphegor nhìn nó, nhếch mép cười đểu.

So với cái con ếch làm bằng đường loè loẹt kia thì đúng như ta đoán, con ếch này ngon hơn.

Fran bắt đầu đánh hơi thấy mùi nguy hiểm trong câu nói vừa rồi, sống bao nhiêu năm với sư phụ biến thái những thứ này nó cũng đã được lĩnh hội chút ít. Nó định thăm dò thêm chút nữa xem tên này đang muốn giở trò gì, nếu quá nguy hiểm nó vẫn kịp dùng ảo ảnh để chạy. Ê ê, anh...xích ra cái, nặng quá.

Trật tự đi hôm nay ngươi nói hơi nhiều đấy, Bel cắm thêm một con dao nữa lên lớp áo ở vai trái của nó. Hắn dần cúi sát vào hõm cổ nó, thì thầm bằng cái giọng ngân nga như đang hát, hơi thở ấm nóng phả lên lớp da nó mong manh trắng nhợt.

Lần sau, đừng để ta nhìn thấy những thứ rác rưởi như thế này, hiểu chứ. Chỉ cần cái này thôi.

Và ấn mạnh vào phía dưới nó. Cả người Fran nảy lên, nó trở nên hoảng hốt. Có lẽ đây là lúc thích hợp để thực hiện ảo ảnh, nhưng tay chân bị ghim chặt rồi. Senpai...senpai...người anh...hôi quá...xê ra đi. Cả mặt nó nóng dần lên, máu như đang tụ hết về đây thì phải.

Hôi à, Bel ngửi ngửi mình, đúng vậy thật. Hắn bỗng bế thốc Fran lên theo tư thế lộn ngược đầu cắm xuống đất chân chổng lên trời, di chuyển lên tầng trên giọng thích thú. Vậy thì đi tắm thôi~

Fran đã lờ mờ đoán được điều gì sắp xảy ra, nó vùng vẫy la hét chửi rủa để thoát khỏi cái cánh tay ít cơ bắp nhưng khoẻ kinh dị đang giữ chặt eo nó, nhưng không hiểu sao lại không dùng ảo ảnh để thoát thân.

Buổi chiều hè hôm ấy không giống như-mọi-khi chút nào.

Thank you for watching

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com