Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nốt đêm nay

26.

Lí do không có ai trong hội của he xinlong ở chỗ thử lòng can đảm vì tất cả đang tập trung ngay chỗ lửa trại, núp một đống để chen kaiwen không phát hiện ra. Thậm chí cũng không có anxin vì cả bọn đã cấu kết với kim geonwoo để đưa nó đi xa.

He xinlong với chen kaiwen đang ngồi tâm sự, cả đám thì đứng đủ xa để nghe hết mọi thứ.

Chả hiểu he xinlong nói cái gì mà ông kaiwen tâm trạng liền luôn, cuối cùng nói hết ra cho he xinlong, đúng là đại ca có khác.

"Tôi thật sự thích anh zhang jiahao lắm" Chen kaiwen gục mặt xuống.

Vừa nghe cậu nói xong câu đó thì cả bọn thi nhau há hốc mồm, cố gắng kìm lại tiếng động.

"Ngay từ lúc bước vào phòng và thấy anh ấy đang ngủ, tôi thật sự không thể chống đối lại cảm xúc được nữa"

"Cậu định khi nào nói thật cho anh ấy biết đây?"

"Có lẽ là... không bao giờ" Kaiwen ngước lên, dùng đôi mắt vô vọng nhìn thẳng vào mắt xinlong làm hắn cũng thấy buồn.

"Nào, nói ra hết là cậu chết à?"

"Nhưng mà ngại lắm, anh ấy không thích tôi, nói ra hết coi như là mối quan hệ sụp đổ luôn đấy"

"Ừ ha"

Mấy đứa ở ngoài ngã ngửa với câu ừ ha của he xinlong, trong lòng chửi thầm hắn.

"Cậu cứ cố gắng chủ động đi, không là mai mốt lại thấy hối hận"

"..." Kaiwen buồn bã cúi xuống.

"Bọn tôi sẽ giúp cậu mà"

"Bọn tôi?"

Xinlong ơi là xinlong.

"Lỡ rồi, chui hết mẹ ra đi"

Li zihao mệt mỏi với thằng he xinlong này quá nên dẫn cả bọn chạy ra, nhảy bổ vào chen kaiwen.

"Tụi tui sẽ giúp cậu mà!"

Cậu đang ngồi bỗng dưng được ôm bởi anh em thì ngơ ngác, dần dần mới hiểu ra rằng nãy giờ mình bị dụ. Kaiwen không giận, cậu chỉ cười hì hì. Đúng là anh em lúc nào cũng số một.

Tiếng cười vui vẻ vang vọng cả khu lựa trại, chỉ có zhang jiahao đứng từ xa hơi rối bời.

Anh thấy cả nhóm he xinlong ở đây nên định tới, bỗng nghe hết cả cuộc trò chuyện của kaiwen và xinlong, cuối cùng là chứng kiển cả bọn ôm nhau và hứa sẽ giúp cậu.

Zhang jiahao không biết phản ứng sao, chen kaiwen thích anh, người anh em không thân thiết nhưng lúc nào cũng đi chung... thích anh?

Anh đứng hình, giờ jiahao nên đi đâu đây? Không lẽ về phòng của anh và cậu? Hai người từ tối cái hôm tiệc tùng đã tránh mặt nhau đến bây giờ, zhang jiahao cũng hơi sợ khi biết hai người ở chung nhưng dần dần anh thấy việc đó cũng bình thường.

Giờ thì hết bình thường rồi.

27.

Zhang jiahao quay về phòng lúc nửa đêm.

Anh lặng lẽ bước vào phòng với suy nghĩ có lẽ chen kaiwen đã ngủ ngon.

Bỗng anh khựng lại khi thấy cậu đang ngồi trên bàn, thằng nhóc này thật đã đem đầy đủ sách vở khi đi chơi ngoại khoá.

"Anh về trễ thế" Cậu vẫn chăm chú làm bài. 

"..."

Zhang jiahao không thể nào trốn tránh kaiwen mãi.

Anh biết cảm xúc của thằng nhóc này rồi, vốn định lơ đi nhưng lại không nỡ.

Cậu ta hiểu anh hơn bất cứ ai, tốt hơn tất cả những người từng thích zhang jiahao.

Kaiwen thấy anh không trả lời thì ngước lên, vừa ngước lên đã bị bàn tay của jiahao che mắt lại. Cậu bất ngờ, vẫn giữ nguyên tư thế và tự hỏi anh crush của kaiwen đang làm cái gì.

Hóa ra là anh xoa đầu cậu, jiahao vò đến khi tóc cậu rối tung lên rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh.

Ây da, đúng là zhang jiahao, mặt kaiwen đỏ hết cả lên rồi.

Anh làm mọi thứ đều dứt khoát, không biểu cảm. Đôi mắt ấy không dịu dàng, vẫn lạnh như băng kể cả khi anh cười nhẹ với cậu.

Chen kaiwen ôm mặt, thích jiahao chết mất!

28.

leo - leejeong

leo:
tôi kb với cậu khi nào vậy ta???
à nhưng mà cậu với kim junmin đi đâu đấy?

leejeong:
anh hỏi chi? đi đâu kệ tụi tôi chớ

leo:
có danh phận chưa mà đi chơi hoài vậy trời

leejeong:
chứ anh có chưa?
mong lee sangwon cả đời không cho anh danh phận

leo:
cậu nằm ngủ mơ đi nhá
trả kèo vụ sữa dâu

leejeong:
biết rồi
sangwon thích ăn kẹo soda trái cây

leo:
vãi
cái đó kiếm đâu ra trời

leejeong:
ở cái cửa hàng tiện lợi xa trường ấy
muốn gặt được trái thì phải kiên nhẫn chứ ơ hay

leo:
ừa biết rồi
cảm ơn à

leejeong:
ừa
chúc anh may mắn

leo:
chúc cậu cũng may mắn
hứ

.

Leejeong hậm hực bỏ điện thoại xuống vào túi, chạy nhanh đến chỗ hẹn với junmin.

Chỗ hẹn của hai người giống lời leejeong đã nói,  là sau nhà ăn. Nhưng mà có lẽ hai người sẽ không hôn đâu, tại hồi sáng đầu anh u một cục đau chết đi được.

Lee leo nhắc mới nhớ là junmin với leejeong là mối quan hệ gì cũng chả biết luôn, thật sự là leejeong phải đi cầu xin gã cho anh cái danh phận rồi đó.

Junmin đang ngồi bấm điện thoại, thấy leejeong tới thì đứng dậy.

"Anh đợi lâu không?" Anh thấy junmin gật đầu thì sáp lại gần gã. "Để em hôn chuộc lỗi nhé"

"Cậu biến ra cho anh"

"Anh quát em à"

"?" Junmin khó hiểu nhìn anh giận giận dỗi dỗi "Anh đâu có quát cậu?"

"Anh làm em buồn rồi, hôn chuộc lỗi đi"

Leejeong chỉ chỉ vào má mình rồi cũng tự thấy xấu hổ, nhưng cũng không ngờ là junmin cũng hôn má anh thật, dù chỉ như chuồn chuồn lướt qua nước thôi nhưng mà làm leejeong cười thầm cả buổi tối.

"Anh junmin, chúng ta là mối quan hệ gì thế?"

"Cậu còn hỏi à?"

"Thì anh nói ra em xem"

"Người yêu" Junmin nhìn leejeong cười vui sướng thì khó hiểu. "Chứ không phải người yêu thì là gì? Cậu bị dở à?"

"Người yêu thì cả hai đều phải thích nhau, em thích anh, còn anh thì sao?"

Junmin im lặng, sao thằng nhóc này trẻ trâu vậy nhỉ? Tất nhiên là junmin thích leejeong, nhưng mà đời nào gã chịu nói cho cậu ta biết chứ, xấu hổ vãi chưởng.

"Trả lời em đi"

"Không biết"

Leejeong vỡ vụn, trong đầu chỉ có câu tim em đau quá baby ơi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com