Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Nếu chưa. Tớ có thể xem cuốn album cậu chụp được không?"

"Nó đã có trên báo tường và diễn đàn trường. Sao cậu phải đến tận đây chỉ để xem nó"

"Đâu, tớ còn muốn gặp cậu nữa mà. Nhiếp ảnh gia yêu thích."

Khoảng khắc ấy, Lee Sangwon im lặng. Ánh đèn vàng chiếu vào mái tóc người trước mặt, vào từng mép giấy của cuốn album, và vào cả đôi tay của nó trên bàn. Mọi thứ như chậm lại, xoay vòng trong ánh sáng, hệt như một khoảnh khắc mà ống kính nào cũng muốn lưu lại mãi mãi.

Nó không đáp lại lời Leo, chỉ khẽ kéo cuốn album. Nó biết nó nên nói gì đó để phá tan bầu không khí có chút ngượng ngùng này. Nhưng chẳng hiểu sao, cổ họng nghẹn lại - như thể giữa hai người cần sự "ngượng ngùng" này hiện hữu để tiếp tục.

Leo lật từng trang ảnh, ngón tay khẽ chạm vào từng khung hình. Thi thoảng sẽ lại ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng nơi gò má của bạn học Lee lâu hơn chút. Có một cảm xúc dâng trào nhưng chưa thể gọi tên. Trong phòng học nhỏ, mùi giấy trắng mới in và tiếng lật giấy khe khẽ lan toả ra cả không gian rộng lớn.

Hôm ấy Lee Sangwon lời được một fan hâm mộ, một lời mời kết bạn Kakaotalk, một người không để nó trở thành "người cuối cùng" và một cảm giác được an ủi.

Từ khi đó. Chỉ cần Sangwon cầm máy ảnh, thì sẽ có Leo bên cạnh. Kỉ niệm của họ không nằm ở ổ usb hay thẻ nhớ 128gb nữa, mà nó hiện diện trong từng tấm polaroid, từng cuộc trò chuyện kéo dài hàng tiếng đồng hồ mỗi đêm khuya, và một lần là trên gò má của bạn học Lee.

Ban đầu chỉ là bạn. Nhưng làm gì có ai phủ nhận được việc đôi khi ánh mắt họ nhìn nhau quá lâu, nụ cười dành cho nhau quá gần gũi. Cảm xúc chưa bao giờ được nói thành lời, nhưng nó vẫn luôn ở đó. Trở thành một bí mật chỉ hai người biết.

20/4/2023

*Người dùng không tồn tại.

Nhà của Sangwon chưa bao giờ là nơi để về, đó là một trạm dừng chân tạm bợ. Bố có người khác, mẹ không ở nhà. Từng khoảnh khắc trong căn nhà ấy giống y như một cuộn phim thiếu màu. Kết cục đã định sẵn cho "mái ấm" này, vỡ vụn. Tiếng đồ thuỷ tinh rơi vỡ, đồ đạc lộn xộn, những trận cãi vã triền miên. Tất cả trở thành nỗi ám ảnh và vang vọng vào cả trong giấc mơ của nó. Mớ hỗn độn ấy, đến nó còn tự thấy xấu hổ, làm sao có thể cho người khác biết được. Nó không muốn bị thương hại.

Sau chuỗi ngày nghỉ học ở trường, nó quay lại, cố tỏ ra bình thường. Vỏ bọc ấy hoàn hảo đến cả thằng Kangmin, Geonwoo cũng chẳng biết. Nó nói chuyện với mọi người, nhưng tuyệt nhiên không phải Leo.

Nó sợ sự thoải mái, ân cần của người kia sẽ làm nó không tự chủ được mà đem toàn bộ thứ nó cố gắng giấu diếm trong lòng ra mất.

Nó biết Lee Leo thích nó. Nó nhìn ra điều ấy từ những lần Leo đợi nó ở thư viện, mang đồ ăn sáng cho nó và nhắc nó đừng bỏ bữa, và nó nhìn ra điều ấy từ những tấm ảnh hai đứa chụp chung với nhau. Nó biết không phải tự nhiên mà Leo nhìn nó như vậy. Nó định sẽ học cách mở lòng và trải lòng với Leo sớm nhất. Nhưng có lẽ, là không được nữa.

——————

Hiu hiu tui đang focus vào leowon ây, tiếp nối chap 3 - pov của leo, thì đây là chap 7 - pov của sangwon. Phải làm tới cỡ này để cậu chuyện của hai đứa nó rõ ràng 😭. Tui đang cố gắng cân bằng 2 otp cùng lúc + viết theo trình tự nhất định vì mấy bồ có thể thấy tui đang hay bị cái kiểu mỗi chap viết một tình tiết khác nhau á ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com