Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba anh em

Ngôi Nhà Trong Rừng Hắc Ám
Ba anh em chúng tôi, Tấn, Minh và tôi – Quân, luôn bị ám ảnh bởi một truyền thuyết cũ.
Truyền thuyết về một ngôi nhà cổ xưa nằm sâu trong khu rừng Hắc Ám, nơi người ta đồn rằng có một kho báu khổng lồ.
Tuy nhiên, ngôi nhà đó không hề đơn giản, nó được bảo vệ bởi những linh hồn tà ác, những kẻ đã chết trong sự đau khổ và oan ức.

Một ngày, khi chúng tôi đang lang thang trong rừng, chúng tôi phát hiện một tấm bản đồ cũ kỹ được giấu trong một gốc cây mục nát.
Tấm bản đồ không chỉ chỉ đường đến ngôi nhà, mà còn vẽ một dấu thập đỏ tại vị trí của kho báu. Ba anh em chúng tôi quyết định mạo hiểm, bất chấp những lời cảnh báo của người lớn.
Đêm đó, chúng tôi chuẩn bị hành trang và bắt đầu cuộc hành trình. Rừng Hắc Ám thật sự đáng sợ, những cây cổ thụ cao vút che lấp ánh trăng, chỉ còn lại những bóng ma chập chờn của ánh sáng le lói từ chiếc đèn pin trên tay tôi.
Càng đi sâu vào trong, không khí càng trở nên nặng nề, những tiếng gió rít qua kẽ lá nghe như tiếng thì thầm, tiếng cười ma quái.

Sau nhiều giờ đi bộ, chúng tôi cuối cùng cũng đến được ngôi nhà. Ngôi nhà hiện ra trước mắt chúng tôi, cao lớn, đổ nát, trông giống như một con quái vật đang ngủ yên. Cửa chính bị khóa chặt, nhưng Tấn, người anh cả, với kinh nghiệm leo trèo của mình, đã tìm ra một lối vào từ cửa sổ tầng hai.
Khi bước vào trong, một mùi ẩm mốc, mục rữa xộc thẳng vào mũi chúng tôi. Không gian bên trong tĩnh mịch đến đáng sợ. Bụi bặm phủ kín tất cả đồ vật, từ những bức tranh treo tường, những chiếc ghế gỗ, cho đến những cái gương soi cũ kỹ. Chúng tôi bật đèn pin, ánh sáng chiếu lên những đồ vật đã bị thời gian tàn phá. Đột nhiên, chiếc đèn pin của Minh tắt phụt. Chúng tôi hoảng sợ, nhưng may mắn thay, tôi vẫn còn một chiếc đèn dự phòng.

Chúng tôi đi sâu hơn vào trong, theo tấm bản đồ. Càng vào sâu, những đồ vật càng trở nên kỳ lạ. Chúng tôi đi ngang qua một căn phòng chứa đầy những búp bê cổ, mắt chúng nhìn thẳng vào chúng tôi, như thể chúng đang sống. Một cơn gió lạnh thổi qua, và tôi nghe thấy tiếng thì thầm: “Chào mừng đến nhà của chúng tôi.”

Chúng tôi vội vàng đi tiếp, đến một căn phòng lớn ở cuối hành lang. Tấm bản đồ chỉ ra rằng kho báu nằm ở đây. Giữa căn phòng là một chiếc rương sắt cũ kỹ. Chúng tôi hào hứng mở rương ra, và bên trong, không có vàng bạc hay đá quý, chỉ có những bức thư cũ và một chiếc hộp nhỏ. Tấn thất vọng, nhưng Minh và tôi vẫn hy vọng.
Chúng tôi mở chiếc hộp ra, bên trong là một cuộn giấy da. Chúng tôi đọc, và những gì được viết trên đó khiến chúng tôi rùng mình. Đó không phải là kho báu, mà là một lời nguyền. Lời nguyền của một gia đình bị phản bội và bị giết hại. Họ đã bị chôn sống trong chính ngôi nhà này, và linh hồn của họ sẽ không siêu thoát cho đến khi ai đó giải lời nguyền.

Trong lúc chúng tôi đang bối rối, Tấn đột nhiên bị cuốn vào một vòng xoáy không gian. Chúng tôi hốt hoảng, nhưng không thể làm gì. Anh ấy biến mất trước mắt chúng tôi.

Chúng tôi chạy trốn ra ngoài, nhưng lối ra đã bị khóa. Ngôi nhà bắt đầu rung chuyển, những bức tường nứt toác, bụi bặm rơi xuống. Chúng tôi chạy lên tầng hai, nơi chúng tôi đã vào. Nhưng khi chúng tôi đến đó, cánh cửa sổ đã biến mất.

Minh và tôi tìm thấy một chiếc cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Chúng tôi xuống đó, nơi có một không gian rộng lớn, với những chiếc giường cũ nát, và những cái nôi trẻ em. Tiếng khóc trẻ con vang lên khắp nơi. Tôi nhìn thấy một đứa trẻ, mắt nó trắng dã, đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Minh tìm thấy một cánh cửa, và chúng tôi thoát ra ngoài. Khi chúng tôi ra ngoài, một cơn gió lạnh thổi qua, tôi nghe thấy tiếng nói: “Các ngươi đã giải lời nguyền, nhưng một người trong số các ngươi phải ở lại.”
Minh bị hút vào ngôi nhà, cánh cửa đóng sầm lại. Tôi hét lên, nhưng không có ai trả lời.

Tôi chạy thục mạng ra khỏi ngôi nhà, chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi tôi không còn thấy ngôi nhà nữa. Tôi trở về nhà, nhưng không ai tin tôi. Mọi người nghĩ rằng Tấn và Minh đã chết.
Tôi sống với nỗi sợ hãi, đêm nào cũng mơ thấy ngôi nhà đó, mơ thấy hai người anh của tôi.

Tôi đã tìm mọi cách để quay lại, nhưng tôi không thể tìm thấy ngôi nhà nữa.

Nó như thể chưa từng tồn tại.

Một đêm, tôi đang ngủ, và tôi nghe thấy tiếng thì thầm quen thuộc: “Chúng tôi sẽ chờ đợi, cho đến khi chúng ta đoàn tụ.” Tôi tỉnh dậy, nhưng không có ai.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, và tôi thấy một bóng người mặc đồ đen đứng ở xa, nhưng khi tôi chớp mắt, họ biến mất.

Tôi biết rằng, lời nguyền vẫn chưa kết thúc. Tôi biết, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ bị cuốn vào ngôi nhà đó. Và tôi, sẽ trở thành một trong những linh hồn bị mắc kẹt, chờ đợi một người khác đến, để giải lời nguyền, để tôi có thể được siêu thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: