【Ba bữa sáu món - phần 1: Gà xào ớt cay Trùng Khánh】
Occ, tôi tự viết, đừng suy diễn. (Author)
Giám đốc lạnh lùng x Food blogger ẩm thực ngọt ngào
________
Vương Sở Khâm từng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh tái ngộ với Tôn Dĩnh Sa, nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp lại cô trong hoàn cảnh như thế này.
---
Đêm khuya, sau một ngày làm việc dài, Vương Sở Khâm xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, liếc nhìn điện thoại, thì thấy thông báo cứ hiện đi hiện lại:
【Chủ kênh bạn theo dõi "Sun là mặt trời nhỏ" đã đăng bài mới cách đây 5 tiếng rồi, mau vào xem nhé】
Anh bấm vào thông báo, điện thoại lập tức chuyển đến nền tảng video. Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía sau ống kính:
"Hi, lâu rồi không gặp, mình là Sun đây~ Hôm nay làm món gì nhỉ... hừm, mình vừa lục tủ lạnh xong, hôm nay mình sẽ làm gà xào ớt khô Trùng Khánh nha~"
"Sun" là một food blogger nổi đình đám trên nền tảng D trong hai năm gần đây. Không lộ mặt, thỉnh thoảng lại xuất hiện ở một thành phố bất kỳ, vừa ăn thử ẩm thực địa phương vừa dạy nấu ăn trên vlog. Giọng nói ngọt ngào cộng với tay nghề nấu nướng siêu đỉnh khiến cô thu hút được một lượng fan đông đảo.
Vương Sở Khâm thì vô tình biết đến cô trong một đêm mất ngủ, khi nhận được một video bạn bè gửi đến. Anh click vào xem, từ nửa đêm xem một mạch đến rạng sáng. Kể từ đó trở thành fan cứng của Sun, theo chân cô đi gần hết Trung Quốc qua màn ảnh nhỏ. Dù bận đến mấy, anh cũng chưa từng bỏ sót một video nào, thậm chí video nào cũng tặng quà.
"Trước tiên rửa sạch đùi gà rồi cắt miếng nhỏ nha~ Mình không thích ăn xương nên đã lọc xương rồi, các bạn có thể tùy ý nhé. Sau đó ướp với rượu nấu ăn, nước tương, muối, gừng băm và ngũ vị hương trong 4 tiếng. Mình đã ướp sẵn rồi nên sẽ bỏ qua bước này~ Nhưng các bạn nhớ cho nhiều muối một chút để gà thấm vị nha!"
Video của Sun chỉ quay bằng camera sau, không thấy mặt, chỉ thấy đôi tay mũm mĩm đáng yêu. Fan đoán rằng ngoài đời, Sun chắc chắn là một cô gái cực kỳ dễ thương.
Cửa phòng làm việc bị gõ nhẹ, Vương Sở Khâm tạm dừng video.
"Vương tổng, bạn gái em đến đón em rồi, em tan làm trước đây ạ. Tuyết rơi rồi, anh cũng nhớ về sớm nha~"
Trợ lý Lâm Thanh Vũ ló đầu vào.
"Vất vả rồi, Thanh Vũ. Đợi hết đợt này anh cho nghỉ phép dài." Vương Sở Khâm gật đầu ra hiệu mình biết rồi, ai ngờ đối phương lại nói thêm với giọng hơi "chọc quê":
"Cảm ơn đại ca nha~ Nhớ về sớm đó, không thì không ai đón đâu nha~"
"Biến đi" Vương Sở Khâm miệng nói vậy nhưng mặt không hề tức giận. Anh đúng là chẳng làm gì được cậu trợ lý này.
Lâm Thanh Vũ là em trai quen từ hồi nhỏ đánh bóng bàn cùng anh, cuối tuần thường hay gặp ở sân tập nhưng rất ít khi chơi chung. Mãi đến một hôm, Lâm Thanh Vũ chủ động xin được đánh một trận, kết quả bị Vương Sở Khâm hạ gục 3-0, tổng điểm ba set chưa đến 11 điểm. Từ đó cậu thành fan cuồng của anh, mỗi cuối tuần đều bám dính lấy anh ở sân bóng.
Khi Vương Sở Khâm lên B thị học đại học, hai người vẫn giữ liên lạc. Năm ngoái, nghe tin anh mới tiếp quản công ty, bận đến rối tung rối mù, Lâm Thanh Vũ lập tức từ nước ngoài về nước với bằng thạc sĩ tài chính, nói gì cũng muốn đến công ty giúp một tay. Một năm qua, vừa hỗ trợ anh đấu đá với đám "lão cổ hủ", vừa giúp chốt nhiều dự án lớn, nghiễm nhiên trở thành trợ lý số một.
"Tiếp theo là chiên nhé~ Chiên đến khi gà có màu vàng ruộm thì vớt ra. Nếu bạn nào thích ăn giòn thì có thể chiên lâu hơn một chút."
Lâm Thanh Vũ đi rồi, Vương Sở Khâm lại bật tiếp video của Sun. Dần dà, việc này trở thành thói quen của anh — giọng nói của Sun luôn có thể xoa dịu mọi lo lắng và mệt mỏi của anh.
"Sau đó, để lại một chút dầu trong nồi, cho tỏi băm và hạt tiêu vào phi thơm, rồi cho thêm ớt khô vào để tạo vị cay. Đặc biệt lưu ý nha, canh lửa cẩn thận không bị cháy, vì sau đó còn phải cho gà vào xào tiếp đấy~ Nhìn thế này là được rồi~"
Ống kính zoom cận cảnh món ăn, mùi thơm như xuyên qua màn hình len lỏi đến bên cạnh anh. Vương Sở Khâm hít mũi, bật cười khe khẽ:
"Cô giáo Đô Đô giờ lợi hại thật."
Đúng vậy — Vương Sở Khâm biết rõ, Sun chính là Tôn Dĩnh Sa. Ngay từ lần đầu bạn gửi link cho anh xem, anh đã nghe ra: đây chính là người con gái anh yêu suốt ba năm, và đã đánh mất hai năm — Tôn Dĩnh Sa.
Khoảng thời gian điên đảo khi mới tiếp quản công ty, mỗi đêm mất ngủ, anh đều lặp đi lặp lại xem video nấu ăn của Tôn Dĩnh Sa, nghe giọng cô rồi chìm vào giấc ngủ, cứ như thể cô vẫn đang ở bên anh.
"Tiếp theo cho gà vào xào đều, nêm chút đường, cuối cùng rắc mè trắng lên là xong~ Mình đi ăn đây~ Mong các bạn giao bài tập ở phần bình luận nhé~"
Cuối video là cận cảnh một đĩa gà xào ớt thơm cay hấp dẫn. Vương Sở Khâm đứng dậy vươn vai, trong lòng nghĩ: Tối nay ăn gà xào ớt cũng không tệ nhỉ.
Tháng 12 ở G thị thực sự rất lạnh. Đêm âm độ còn bắt đầu có tuyết rơi. Vương Sở Khâm quay về phòng nghỉ lấy áo phao, vốn định ngủ lại công ty cho xong. Nhưng cuối cùng, cơn thèm gà xào ớt vẫn thắng thế, anh khoác áo phao bước ra ngoài.
Được rồi... Vương Sở Khâm phải thừa nhận, mỗi khi trời đổ tuyết, anh lại điên cuồng nhớ Tôn Dĩnh Sa. Nhớ cô gái từng nói: muốn đến G thị ngắm hoa băng, trượt tuyết.
Nếu như có khả năng nhìn trước tương lai, thì mười phút sau, chắc chắn anh sẽ cảm ơn chính mình vì đã quyết định bước ra ngoài vì món gà xào ớt.
Gần công ty có một nhà hàng Tứ Xuyên khá ổn, anh quyết định đi bộ qua ăn xong rồi quay về lấy xe. Nhưng vừa bước ra khỏi thang máy, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc — cái giọng vừa mới vài phút trước còn vang lên trong điện thoại anh, giờ đây lại vang lên giữa đại sảnh vắng.
Nếu nỗi nhớ có thể thành hình... thì chắc hẳn chính là khoảnh khắc này.
Vương Sở Khâm nghĩ.
---
"Ê, Hiểu Nhã, chỗ cậu đặt là Thánh An đúng không? Sao chỗ này trông chẳng giống khách sạn gì hết, nhìn giống toà văn phòng hơn ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com