Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Ba bữa sáu món - phần 10: Bánh trứng muối hoa mai】

Sau tiệc tất niên, Tiểu Vương Tổng chính thức bước vào chế độ nghỉ phép. Giữa trưa không có việc gì làm, hai người nằm co ro trên sofa xem tivi, tình cờ bật đúng một trận đấu bóng bàn. Trình độ bóng bàn của Vương Sở Khâm cũng khá, dù đã mấy năm không chơi nhưng vẫn luôn theo dõi môn thể thao này, có thời gian thì cũng xem thi đấu một chút.

Hôm nay là trận chung kết đôi nam nữ.

"Em thấy hai người này chắc chắn là đang yêu nhau đó." Tôn Dĩnh Sa ôm một thùng kem Baxi, lười biếng tựa vào người Vương Sở Khâm.

"Ăn ít thôi, nhiều nhất ăn thêm ba miếng nữa thôi đấy, đừng ăn nhiều quá. Đầu tháng rồi, coi chừng đau bụng." So với chuyện hai người trong đội đôi kia có phải một cặp không, Vương Sở Khâm rõ ràng quan tâm đến sức khỏe của Tôn Dĩnh Sa hơn. Nhưng sự chú ý của cô vẫn dán chặt vào tivi. Trước đây lúc cùng Vương Sở Khâm xem thi đấu, cô đã thấy bầu không khí giữa cặp đôi này khác hẳn các cặp khác, hôm nay cảm giác đó càng mạnh mẽ hơn. Cô không biết chơi bóng bàn, trước đây thỉnh thoảng đi cùng anh đến sân bóng, phần lớn thời gian chỉ ngồi bên ngoài xem anh chơi và nghịch điện thoại, nhưng cô vẫn hiểu được luật cơ bản.

"Anh nhìn đi, vừa rồi cô gái mặt tròn bị bên kia đánh trúng mặt, anh chàng kia liền quay đầu lại và... 'choảng' một cú vào đối thủ nữ, đánh bóng thẳng vào trán người ta luôn!"

Vương Sở Khâm cầm thùng kem từ tay cô, cẩn thận đậy nắp lại rồi cất vào tủ lạnh.

"Anh nhìn kìa, một cục u to tướng, chắc đau lắm ấy." Tôn Dĩnh Sa nghĩ thầm, nếu quả bóng đó đập vào đầu mình chắc cũng chấn động nhẹ.

"Nè nè nè, anh nhìn đi, hai người họ phối hợp ăn ý thế cơ mà. Anh nhìn đi, chẳng phải họ là một cặp sao? Ơ kìa, khăn lau này hình như lấy nhầm rồi, em nhớ là cái khăn này của cô gái mặt tròn mà."

Rõ ràng Tôn Dĩnh Sa chưa từ bỏ quyết tâm thuyết phục Vương Sở Khâm.

"Anh thấy không giống, chẳng phải là bạn đánh cặp bình thường sao?" Vương Sở Khâm vẫn chăm chú vào bóng và điểm số, "Nhưng hai người này phối hợp thật sự ăn ý, chiến thuật cũng rất tốt, nam vận động viên phản ứng lần hai rất nhanh."

"Dù sao em cứ thấy họ là một đôi đấy! Anh nhìn xem cả trận, cô gái mặt tròn có cúi người nhặt bóng lần nào chưa? Toàn là bạn trai nhặt hộ, bóng rõ ràng gần cô gái hơn mà ảnh cũng lao vào nhặt."

"Ơ ơ ơ, còn véo má nữa, trời đất ơi, nếu họ không là một đôi thì anh với em là giả rồi." Tôn Dĩnh Sa kết luận, rồi cầm điện thoại lên tìm kiếm thông tin cặp đôi này.

"Ủa, họ yêu nhau thì liên quan gì đến mình đâu, bảo bối à đừng như vậy mà." Tiểu Vương Tổng không hiểu nhưng cũng chỉ dám nhẹ nhàng phản đối.

"Liên quan chứ sao không, hai người đó xách túi đôi kìa, tuyệt phối luôn, trời sinh một cặp!" Vừa nói vừa đưa video cắt ghép CP của hai người cho Vương Sở Khâm xem, cuối cùng không thuyết phục được, cô bực mình nói một câu: "Heo rừng không ăn được cám ngon."

Tiểu Vương Tổng bất lực nhưng cũng thấy buồn cười. Gần đến kỳ sinh lý, Tôn Dĩnh Sa tính khí thất thường, anh cũng không dám cãi, dù sao ba anh từng có câu nói để đời: "Nếu không muốn ngủ sofa thì đừng bao giờ tranh cãi với vợ."

---

May mắn thay, người cứu tinh của Tiểu Vương Tổng đã đến!

Hai vợ chồng Hạo Tử buổi trưa đi họp lớp, đúng lúc ở gần nhà Vương Sở Khâm, nên muốn tranh thủ có khoảng thời gian riêng tư đi xem phim, liền gửi bé Bối Bối sang nhà anh.

"Dì ơi, Bối Bối nhớ dì lắm nè~" Bé gái hơn ba tuổi, vốn từ vựng chưa nhiều, cách thể hiện tình cảm trực tiếp nhất chính là ôm và hôn. Thấy Tôn Dĩnh Sa, bé liền leo xuống khỏi người Vương Sở Khâm, chạy tới ôm chặt cô vừa từ nhà vệ sinh bước ra.

"Ái chà, công chúa nhỏ của chúng ta lớn lên rồi đây nè~"

"Dì ơi, lâu lắm rồi dì không đến chơi với con." Bối Bối rất quý dì đỡ đầu này, Tôn Dĩnh Sa vốn đã khéo với trẻ con, mới gặp bé vài lần mà đã xây dựng được tình bạn sâu đậm.

Trẻ con thì luôn tràn đầy năng lượng, nhưng cũng nhanh buồn ngủ. Chơi một lúc là Bối Bối díp mắt, Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng bế bé vào phòng khách ngủ, không yên tâm còn dặn Vương Sở Khâm trông giúp, đúng 4:30 phải gọi bé dậy. Sau đó cô vào bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho bé, tiện thể quay video.

"Hello, đã lâu không gặp mọi người, mình là Sun đây. Vì gần đây cuộc sống khá bận rộn, nên đây có lẽ là số cuối cùng trước Tết. Hôm nay chúng ta sẽ làm một món gì đó đặc biệt nhé, sắp đến Tết rồi, mình sẽ dạy mọi người làm một món ăn khác biệt. Hôm nay mình sẽ làm bánh trứng muối hoa mai, rất hợp với không khí Tết đấy."

"Hôm nay nhà mình có một bạn nhỏ đến chơi, nên mình định làm một chút điểm tâm cho bé. Lượng nguyên liệu mình chuẩn bị là cho 16 cái, các bạn có thể tăng hoặc giảm lượng nguyên liệu tương ứng nhé."

"Đầu tiên là phần vỏ bánh, cần 170 gram bột mì đa dụng, 20 gram đường mịn, 1 gram muối, 70 gram nước và 70 gram bơ lạt. Nhào phần bột vỏ này cho đến khi tạo thành một lớp màng mỏng, khi bột mịn và có độ đàn hồi tốt là được."

"Tiếp theo là phần bột dầu, chúng ta dùng 140 gram bột mì số 8, 70 gram bơ lạt. Nếu cảm thấy đã dùng nhiều bơ rồi mà không muốn dùng bơ nữa, có thể thay thế bằng mỡ heo. Trộn phần bột dầu thành một khối rồi để sang một bên."

"Phần nhân mình dùng là đậu đỏ và lòng đỏ trứng muối. Lòng đỏ trứng muối xịt rượu trắng rồi hấp chín sẽ ngon hơn, nhưng vì làm cho trẻ con ăn nên mình không cho rượu trắng, mọi người có thể tự chọn nhé. Sau khi hấp chín, dùng thìa nghiền nát khi còn nóng, nếu muốn nhân mịn hơn thì có thể rây qua, nếu không thì bỏ qua bước này. Chia nhân đậu đỏ thành các phần, bọc lòng đỏ trứng muối vào. Nếu không thích nhân đậu đỏ, có thể dùng nguyên lòng đỏ trứng muối."

"Lấy 3/4 phần bột dầu, trộn với bột rau củ hoặc màu thực phẩm để tạo thành bột dầu màu đỏ. Như vậy chúng ta sẽ có hai màu bột dầu là trắng và đỏ. Sau đó chia bột dầu trắng và đỏ thành 8 phần. Đây là lượng theo công thức, như mình đã nói, chúng ta làm 16 cái, các bạn có thể tự điều chỉnh nhé. Tương tự, bột vỏ cũng chia thành 8 phần. Phần bột vụn chúng ta dùng bột mì số 8, bột bí đỏ, đường bột và bơ lạt, mỗi thứ 3 gram."

Dù món ăn có phức tạp đến đâu, qua bàn tay thành thạo của Tôn Dĩnh Sa cũng trở nên gọn gàng, ngăn nắp. Cô vốn yêu thích nấu ăn. Lúc mới bắt đầu còn hay nêm nếm sai vị, nhưng Vương Sở Khâm luôn ăn hết, còn khen cô tiến bộ, động viên lần sau sẽ còn ngon hơn nữa.

"Cán mỏng bột vỏ thành hình chữ nhật, xếp hai màu bột dầu lên trên, bọc kín các cạnh. Quay đầu xuống dưới, cán thành hình chữ nhật, cuộn từ một bên vào. Lại quay đầu xuống dưới, cán dài, lật mặt lại, cuộn từ trên xuống dưới, màu trắng là nhụy hoa nên cuộn vào trong."

"Phủ màng bọc thực phẩm, để đông lạnh 5 phút rồi lấy ra, cắt đôi ở giữa. Đặt mặt cắt xuống dưới, ấn dẹt, cán từ giữa ra các phía. Bọc nhân vào, dùng ngón tay cái và ngón trỏ siết chặt mép. Dùng mặt sau của thanh gạt ấn tạo hoa văn, đừng cắt đứt, dùng ngón cái ấn vào vị trí nhụy hoa, dùng thìa nhỏ rắc một chút bột vụn để trang trí."

Trong những động tác thuần thục của cô, từng viên bột tròn đơn giản cũng trở nên sống động.

"Nếu không thể làm được, các bạn có thể 'ăn gian' một chút, dùng khuôn in hoa văn ấn lên là được. Lò nướng làm nóng ở 170℃ nướng 10 phút, rồi giảm còn 150℃ nướng thêm 10-15 phút. Tùy độ dày của vỏ mà chỉnh thời gian nha."

"Vài ngày trước mình cùng ai đó xem tổng kết cuối năm, chợt thấy thời gian trôi nhanh thật. Làm blogger ẩm thực đã gần 2 năm rồi. Ban đầu chỉ là muốn giải tỏa tâm trạng, ai ngờ lại được mọi người ủng hộ. Mình là người khó kiên trì, nhưng mỗi lần thấy bình luận là rất vui. Được công nhận là hạnh phúc lớn nhất."

"Mình từng nghĩ không biết bản thân đã nhận được gì sau hơn một năm qua. Nhưng giờ mình hiểu – là hạnh phúc. Tất cả các loại hạnh phúc. Hạnh phúc từ vị giác, từ trái tim."

"Món đầu tiên mình làm là trứng xào cà chua. Nhầm muối với đường, tưởng giấu đi được, ai dè bị phát hiện. Ảnh ăn hết, còn bảo lần đầu làm thế là rất giỏi rồi, sau này sẽ còn ngon hơn nữa.
Ảnh thật sự là người tốt nhất trên đời. Bất cứ chuyện gì cũng luôn cổ vũ, khích lệ mình đầu tiên."

"Giờ đây, anh hay nói, sau một ngày bận rộn, được về nhà có em, có mùi cơm, là thấy hạnh phúc rồi. Bao mệt mỏi đều tan biến ngay khi mở cửa bước vào."

"Năm ba đại học, mẹ mình về hưu, lần đầu về thấy mình nấu một bàn ăn, mắt đỏ hoe. Hôm đó ba mẹ đều rơi nước mắt."

"Mình chưa từng nghĩ biết nấu ăn là điều gì đáng tự hào, nhưng nó là cách bày tỏ tình yêu và hạnh phúc trực tiếp nhất. Mong những ai xem đến đây, đều có thể sở hữu hạnh phúc của riêng mình."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com