【Ba bữa sáu món - phần 11: Như ý nguyện】
Buổi gặp mặt giữa hai bên gia đình diễn ra rất suôn sẻ.
Ban đầu mẹ Vương định đặt một nhà hàng để mời bố mẹ Tôn dùng bữa, nhưng khi mẹ Tôn nghe tin liền bảo Tôn Dĩnh Sa nhắn lại rằng: "Đã đến tận cửa nhà rồi, sao có thể để khách phải ăn ngoài được."
Mẹ Vương lại nói rằng, xét cả tình lẫn lý thì nhà trai lần đầu đến nhà gái, các nghi lễ vẫn phải được làm chu đáo.
Tôn Dĩnh Sa làm "loa phát thanh" cho cả hai bên qua lại, cuối cùng Vương Sở Khâm đề xuất một ý kiến: bảo Tôn Dĩnh Sa lập một nhóm chat để hai bà mẹ tự nói chuyện trực tiếp.
Kết quả, mẹ Tôn chỉ nói một câu: "Người một nhà thì đừng phân biệt hai họ" – liền dứt khoát chốt hạ tất cả.
Vì chị họ của Tôn Dĩnh Sa sắp cưới, nên hai người đã về nhà sớm. Hôm bố mẹ Vương đến, Vương Sở Khâm tự mình ra sân bay đón.
Tính cả đặc sản và quà cáp gửi chuyển phát nhanh từ trước, hai bác nhà họ Vương chuẩn bị còn nhiều hơn lần đầu con trai đến ra mắt.
Bố mẹ Tôn liên tục nói là khách sáo quá, tốn kém quá.
Mẹ Vương nắm tay Tôn Dĩnh Sa, nghiêm túc nói: "Nhà họ Tôn giao báu vật quý giá nhất cho chúng tôi, những gì chúng tôi làm còn xa mới đủ."
Tuy tính cách mẹ Tôn và mẹ Vương hoàn toàn khác nhau, nhưng lại rất hợp gu, vừa gặp đã trò chuyện rôm rả không dứt.
Chỉ trong chốc lát đã mơ mộng đến chuyện sau này sinh mấy đứa, ai sẽ là người trông con.
Bố Vương thấy thời cơ chín muồi, liền đưa ánh mắt ra hiệu cho Vương Sở Khâm.
Anh vội vàng đứng lên, hít sâu một hơi rồi nói:
"Thưa bác trai bác gái, thời gian trước mẹ cháu đã sửa sang lại căn nhà kế bên. Căn đó vốn là ba mẹ cháu mua cho cháu để sau này làm nhà tân hôn. Giờ đang trong quá trình sửa lại, trước khi đến đây, ba mẹ cháu đã chuyển tên căn nhà đó sang cho Sa Sa rồi ạ."
Về chuyện mua nhà, hai bên gia đình thật ra đều có suy nghĩ giống nhau. Trước đó mẹ Tôn quyết định mua nhà bên cạnh cũng vì lý do này.
"Không được không được, thế thì không hay." – bố Tôn vội vàng từ chối.
Vương Sở Khâm vẫn tiếp lời:
"Thưa bác, đây là quyết định của cả cháu và ba mẹ cháu. Cũng là sự đảm bảo mà cháu muốn dành cho Sa Sa. Sau này khi bác trai nghỉ hưu, hai bác đến chơi cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Sa Sa từ nhỏ đã được cưng chiều, không có lý nào theo cháu mà phải chịu khổ. Trên mạng người ta vẫn nói 'gả đi xa là một canh bạc lớn, mười lần thì chín lần thua', nhưng cháu xin hứa với hai bác, trong ván cược này, cháu tuyệt đối không để Sa Sa là người thua. Ở bên cháu, cô ấy mãi mãi là người có xác suất thắng 100%."
Vương Sở Khâm nói bằng giọng chắc chắn, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại để ý thấy anh đang hồi hộp, liền lặng lẽ nắm lấy bàn tay phải đang run nhẹ của anh.
"Sở Khâm, con ngồi đi, con với Sa Sa đều là những đứa trẻ ngoan. Hai đứa sống với nhau tốt đẹp, mạnh khỏe bình an, cha mẹ như bọn bác đây cũng mãn nguyện rồi."
"Còn gọi là chú với dì nữa à?" – Mẹ Vương rất biết nắm trọng điểm.
"Ba, mẹ."
Vương Sở Khâm lập tức sửa lại cách xưng hô.
Tôn Dĩnh Sa cũng gọi một tiếng với ba mẹ Vương:
"Ba, mẹ."
Người ta nói gặp phụ huynh thì lần đầu còn ngại, lần sau sẽ quen. Nhưng về sau khi Vương Sở Khâm nhớ lại, vẫn cảm thấy còn hồi hộp hơn cả lần đầu ký hợp đồng tám con số.
Gặp phụ huynh xong nghĩa là đã chính thức được ghi danh, chẳng bao lâu nữa, anh sẽ rước bảo bối quan trọng nhất đời mình về nhà.
Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa dậy rất sớm, kéo Vương Sở Khâm đi chùa:
"Ngôi chùa này linh thiêng lắm, hồi nhỏ em hay bị bệnh, sau đó ba mẹ đến đây xin cho em miếng ngọc này đeo, rồi những năm sau đó em thật sự rất ít khi bị bệnh luôn á."
Ngôi chùa này là nơi linh thiêng nhất vùng, nhưng đường lên không dễ đi. Hai người từ bỏ lựa chọn đi xe trung chuyển lên núi, mà men theo những bậc đá giữa sườn núi, bước từng bước leo lên.
---
"Cứ như mơ vậy, từ lúc gặp lại anh ở G thị đến giờ cũng mới chỉ vài tháng, rõ ràng chúng ta đã xa nhau lâu như thế, mà giờ tiến triển cứ như ngồi tên lửa vậy."
"Nhanh gì chứ? Theo kế hoạch ban đầu của anh thì tụi mình giờ phải bắt đầu chuẩn bị sinh đứa thứ hai rồi ấy. Hơn nữa, chia tay đâu có nghĩa là hết yêu."
"Vương Sở Khâm, anh bớt xạo lại đi. Giờ nghe anh nói giống kiểu tra nam lắm luôn á, yêu mà không chịu đi tìm em gì hết."
Tôn Dĩnh Sa bị lời anh chọc đến cười khanh khách.
"Không phải không đi tìm em đâu, bảo bối à, mà là không dám. Hồi đó vừa mới bước chân vào xã hội, trẻ người non dạ, cứ nghĩ mình cái gì cũng làm được. Sau này bị vấp ngã thật đau mới nhận ra ngoài ba mẹ ra thì mình chẳng là gì cả. Anh nghĩ... đợi anh cố gắng thêm chút nữa, đợi lúc mình có đủ lông đủ cánh, mới có thể cho em một cuộc sống tốt hơn. Là anh quá nhát gan, Sa Sa, nên tụi mình mới bỏ lỡ nhau lâu đến vậy..."
Tôn Dĩnh Sa trong lòng mềm nhũn cả ra, đưa tay kéo mặt Vương Sở Khâm xuống, kiễng chân hôn nhẹ lên trán anh:
"Vương Sở Khâm, anh luôn là người tốt nhất... ít nhất là trong lòng em."
Sau khi thắp hương bái Phật xong, Tôn Dĩnh Sa kéo Vương Sở Khâm đến điện phía sau để xin quẻ.
"Năm ngoái em cũng đến đây vào đúng dịp này, lúc đó xin được một quẻ có nội dung là 'Gương cổ ngàn năm được hợp lại, gái cầu chồng, trai tái hôn, từ đây cửa nhà đổi mới, thêm phúc lộc cho con cháu'. Đại sư nói với em, ý của quẻ đó là 'gương vỡ lại lành', người dưới có thể lên, kẻ mất có thể tìm lại, ngã rồi có thể đứng dậy. Ông ấy nói nhân duyên của em vẫn là người cũ, có thể là mối tình đã chia tay trong quá khứ. Thời điểm nhân duyên trở lại có lẽ sẽ rơi vào mùa thu hoặc mùa đông."
Vương Sở Khâm thành tâm quỳ trước tượng Phật, nghiêm túc dập đầu ba cái, sau đó nhận ống xăm mà đại sư đưa cho, nhẹ nhàng lắc nhẹ, một thẻ xăm liền rơi xuống đất.
"Từ nhỏ đã thông thương buôn bán, tài lộc dồi dào chẳng cần cầu. Nếu là chuyện đôi lứa cùng chí hướng, thư sinh ra đi, trạng nguyên trở về."
"Chúc mừng thí chủ, đây là thượng xăm. Quẻ này mang ý nghĩa rằng điều thí chủ đang theo đuổi hiện nay vốn dĩ đã không tệ. Nếu muốn thay đổi đường đời, cũng có thể bước từng bước cao hơn, ngày càng làm nên chuyện."
Sau khi cảm ơn đại sư, hai người nắm tay nhau cùng xuống núi theo con đường lúc đi.
Khi xuống đến chân núi, Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại nhìn ngôi chùa uy nghiêm trên đỉnh núi, rồi quay sang đối diện ánh mắt của Vương Sở Khâm, trịnh trọng từng chữ một nói:
"Vương Sở Khâm, anh thấy không, hôm nay mặt trời rực rỡ hơn hôm qua rồi. Đại sư từng nói, con người mang tướng của muôn sinh, người có phúc sẽ được Phật độ. Vậy nên, những ngày sau này, chúng ta nhất định sẽ bình an thuận lợi."
Phải vậy...
Trước hôm nay, họ đã đi hết mọi con đường quanh co, từ nay trở đi, cuộc đời của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa sẽ là một hành trình thẳng tắp, rộng mở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com