【Ba bữa sáu món - phần 13: Khởi đầu tốt đẹp nhất】
Tiệm vừa mới mở, Tôn Dĩnh Sa đã bận quay như chong chóng. Mới hai ngày mà quán cà phê chữa lành Sun&Hope đã được dân địa phương truyền tai nhau. Lượng khách đến check-in đông như trẩy hội. Cô cầu toàn, việc gì cũng tự tay làm, nên chẳng có thời gian đưa bố mẹ đi chơi. May mà nhiệm vụ này được bố mẹ Vương chủ động đảm nhận. Mấy ngày nay, Vương Sở Khâm cũng bận tới mức không thấy mặt, đến cả bữa trưa cũng không đến tiệm ăn được.
Thứ 7, anh bảo phải tăng ca nên đi từ sớm, Tôn Dĩnh Sa cũng không nghĩ nhiều – chủ tiệm nhỏ dạo này đang lo sự nghiệp, bận tối mắt tối mũi.
Chiều vừa rảnh một chút thì cô nhận được điện thoại từ Vương Hiểu Nhã:
"Sa Bảo, cậu có thể đến Thánh An một chút không? Bố tớ bảo mang tài liệu cho anh tớ, nhưng không hiểu sao thẻ ra vào của tớ lại không hoạt động. Gọi cho anh tớ cũng không được, mà cuối tuần thì lễ tân cũng không có ai, tớ lên không được."
Cô dặn dò vài câu cho nhân viên ở tiệm rồi vội vàng đến Thánh An. Vừa đến nơi, cô thấy sảnh tòa nhà có vẻ khác lạ – sàn trải thảm đỏ, bóng bay treo khắp nơi, hoa tươi trang trí lung linh. Ủa? Chẳng lẽ tòa nhà này cho thuê để kiếm thêm thu nhập?
Cô đứng ngoài tìm mãi không thấy Vương Hiểu Nhã, gọi điện cũng không bắt máy. Với tính cách mê hóng chuyện của cô ấy, chắc là đang chạy vào xem náo nhiệt rồi. Cô nghĩ vào trong chắc tìm được. Nhưng vừa bước chân vào cửa, thì âm nhạc vang lên:
"Giữa biển người mênh mông gặp được em
Tựa như ánh mặt trời chiếu vào tim
Khoảnh khắc đẹp nhất là có em kề bên
Anh không biết nói sao cho vừa
Không ngờ rằng lại gặp được em..."
Màn hình lớn treo tường bật sáng, chiếu lại những khoảnh khắc của cô và Vương Sở Khâm: lần đầu tỏ tình, cô cổ vũ tiếp nước cho anh trong trận đấu, những chuyến du lịch, lần đầu cùng nhau nấu ăn ở căn hộ Bắc Kinh... ảnh chụp khi tái ngộ, cảnh cô bận rộn trong tiệm bánh, cả những bức hình cô chưa từng thấy – anh chụp cô lúc nào không hay.
Từng hình ảnh như bộ phim quay chậm khiến cô nhớ lại quá khứ với anh. Ban đầu cô nghĩ là mình chủ động rung động trên sân bóng, sau đó mới biết từ khi cô kéo vali mặc váy chấm bi nhập học năm nhất, anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.
Màn hình chuyển từ ảnh thời sinh viên sang sau khi tái hợp, phần ký ức bị mất giữa chừng được thay thế bằng ảnh chụp màn hình ID927797 để lại lời nhắn cho "Sun" – đó là khi Vương Sở Khâm nói với cô: "Dù đã chia xa hai năm, anh vẫn luôn bên em."
Nước mắt cô lấp lánh – lần này, không còn là chia ly nữa.
Điện thoại vang lên – là anh.
"Sa Sa, đây là tòa Thánh An chứ không phải Thắng An. Ở đây không có khách sạn nào, chỉ có Vương Sở Khâm của em thôi. Bảo bối, quay lại đi."
Giống như buổi tối hôm tái ngộ, anh đứng ở trước thang máy, hai người cách nhau một cánh cổng kiểm soát nửa người. Nhưng lần này, cô thấy anh không còn nét mặt vô cảm nữa. Anh mặc đồ đôi mà sáng sớm nằng nặc đòi cô cùng mặc, tay ôm bó hoa hồng đỏ thắm, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Rồi anh tiến về phía cô.
"Vì gặp được em, mọi thứ đều định sẵn
Cùng nắm tay em bước tiếp về sau
Mỗi ngày đều trở thành kỷ niệm
Vì gặp được em, anh học cách trân trọng..."
"Sa Sa." Giọng nói trong điện thoại trùng khớp với giọng nói trước mặt, nhưng chẳng ai kịp tắt máy. Anh quỳ một gối xuống, đưa bó hoa đến tay cô:
"Từ lần đầu chúng ta ở bên nhau, anh đã xác định đời này anh chỉ muốn có Tôn Dĩnh Sa. Sau đó vì nhiều lý do, chúng ta chia xa một thời gian. Vì anh cố chấp và chút sĩ diện ngu ngốc mà không kịp thời kéo em về bên anh. Hai năm đó không làm anh yêu em ít đi chút nào, mà khi gặp lại, tình cảm ấy càng thêm sâu sắc. Đêm tiễn em về khách sạn, anh đã nghĩ: Vương Sở Khâm, mày đúng là đồ ngốc, đàn ông con trai còn sĩ diện cái gì chứ? Người ta đã chạy xa như vậy để tìm mày, nếu lần này không giữ được cô ấy, thì cả đời này đừng hối hận.
Anh luôn nghĩ phải làm sao mới thể hiện được tình yêu của mình với em. Em luôn rực rỡ, tự tin và hạnh phúc như một mặt trời nhỏ chiếu sáng cả thế giới của anh. Giờ anh đã có câu trả lời: anh nguyện trao tất cả mọi thứ của mình cho em.
Anh yêu em. Anh muốn cùng em sống trọn từng khoảnh khắc đẹp nhất. Cầu hôn là chuyện đơn giản, nhưng hôn nhân thì không – nó cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu.
Anh đã sẵn sàng sống cùng em đến cuối đời. Vậy nên, bảo bối, em có đồng ý lấy anh không?"
Vương Sở Khâm mắt đỏ hoe, rút ra một chiếc nhẫn từ túi, run run đưa đến trước mặt cô.
"Vương Sở Khâm, em chẳng chuẩn bị gì cả...Nhưng anh đã chuẩn bị rồi – chuẩn bị học cách làm chồng em, cùng em xây dựng tổ ấm của chúng ta. Vương Sở Khâm, em đồng ý."
Cô đưa tay trái ra. Anh lấy từ hộp nhẫn ra chiếc nhẫn kim cương hình mặt trời nhỏ màu hồng do chính anh thiết kế – chiếc nhẫn cuối cùng đã quay về đúng nơi nó thuộc về.
"Chú rể tương lai bây giờ có thể hôn cô dâu tương lai rồi đó!" – từ góc đại sảnh vang lên tiếng reo hò, một nhóm người bất ngờ xuất hiện: bố mẹ hai bên, Vương Hiểu Nhã – Lâm Tĩnh, gia đình Hạo Tử, công chúa bé nhỏ Bối Bối hôm nay còn mặc váy công chúa trắng tinh, cả Lâm Thanh Vũ cùng vài nhân viên mà Tôn Dĩnh Sa đã gặp hoặc chưa từng gặp.
Tôn Dĩnh Sa bị anh ôm hôn đến suýt ngạt thở, phải đẩy anh ra. Nhưng thấy mọi người đang reo hò, cô lại rúc vào lòng anh như con đà điểu.
"Vương Sở Khâm, anh đúng là đàn ông thẳng quá đáng, ai lại cầu hôn ở chỗ này chứ? Người ta cười anh bây giờ!"
"Không sao đâu vợ à, đất nhà mình, anh không sợ người ta cười. Hơn nữa, phải cảm ơn cái lỗi sai đáng yêu ấy, cũng cảm ơn ba mẹ đã đặt tên tuyệt vời như vậy."
"Hai đứa thì thầm cái gì đấy hả?"
"Vợ anh nói cảm ơn mọi người, tối nay tất cả sang nhà nghỉ của Hạo Tử ăn mừng – không say không về. À, Thanh Vũ, mai cậu làm việc với phòng nhân sự nhé, tháng này thưởng gấp đôi cho tất cả anh chị em đến giúp hôm nay."
"Wow cảm ơn sếp và phu nhân, chúc trăm năm hạnh phúc!"
"Sinh quý tử nha!"
Vương Sở Khâm bao trọn nhà nghỉ của Hạo Tử, mọi người bắt đầu bàn chuyện chia xe. Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu khỏi lòng anh, dặn Hạo Tử nhớ giữ lại căn phòng họ từng ở, rồi quay sang anh dặn:
"Vương Sở Khâm, anh đừng có nói linh tinh, uống ít thôi. Cái dạ dày bé bỏng em vừa nuôi được tốt hơn chút đấy."
"Vợ à, hôm nay cho anh phá lệ một lần nhé – hôm nay ai cũng vui mà."
"Được rồi, chỉ lần này thôi đấy!"
"Cảm ơn bà xã đại nhân, cả đời này anh cần em chăm sóc đó – Vương phu nhân!"
"Thế thì em sẽ chăm anh cả đời – Vương tiên sinh à."
———
Tác giả đại nhân gửi đôi lời: (ノ ' ヮ ') ノ *: ・ ゚
"Ba Bữa Sáu Món" đến đây là hoàn tất rồi.
Thế giới này dù có chắp vá thế nào, luôn có người cố gắng vá lại. Mình tin rằng hai bạn nhỏ này ở nơi chúng ta không nhìn thấy sẽ sống thật hạnh phúc.
Họ sẽ tái ngộ trên đỉnh cao. Họ sẽ như ý nguyện. Chúng ta cũng sẽ như ý nguyện.
Lần đầu viết truyện, không mấy logic. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận bây giờ. Gửi một trái tim nhỏ và cúi đầu thật sâu.
Hẹn gặp lại ở thế giới song song tiếp theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com