【Ba bữa sáu món - phần 4: Canh thịt dê bổ dưỡng】
Tôn Dĩnh Sa đã đến G thị gần một tuần, thi thoảng trò chuyện với Vương Sở Khâm, lúc có lúc không. Không phải là Vương Sở Khâm không chủ động, mà là cuối năm rồi, có mấy dự án cần hoàn tất, mà mấy dự án đó đều do anh đích thân theo sát. Để rảnh cuối tuần, Vương Sở Khâm bận tối mắt tối mũi, mấy ngày nay hầu như đều ngủ lại ở phòng nghỉ.
Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy thì đã gần trưa, thấy tin nhắn của Vương Sở Khâm: hôm nay anh vẫn phải làm thêm, nhưng dự án sắp xong rồi, bảo cô đi dạo loanh quanh gần đó trước đi, mai là cuối tuần, không phải tăng ca, anh sẽ đưa cô đi chơi xa một chút.
Lại tăng ca à... Quả nhiên không phải ai cũng có thể làm ông chủ được.
Tôn Dĩnh Sa sau khi lần thứ năm trong tuần nhận được tin Vương Sở Khâm tăng ca, đã rút ra được kết luận như vậy.
【Ăn cơm đã, ăn xong làm tiếp.】
Cô đang gõ trên bàn phím thì tin nhắn mới của Vương Sở Khâm đã tới nhanh hơn, kèm theo một tấm ảnh: cơm hộp ba mặn một rau.
【Cố lên nhé chủ tịch Vương! Ăn no mới có sức mà khuân gạch chứ】
【Cơm hộp chẳng ngon tí nào】
Thấy tin nhắn của anh, Tôn Dĩnh Sa bỗng nghĩ ra một cách hay để "dỗ" Vương Sở Khâm.
Sau một hồi thao tác trên điện thoại, cô hài lòng thanh toán xong, thì WeChat báo có tin nhắn mới.
【Tăng ca liền một tuần, con lừa của đội sản xuất cũng không chăm chỉ bằng anh đâu】
Kèm theo một icon tủi thân. Tôn Dĩnh Sa tưởng tượng ra bộ dạng nhăn nhó của Vương Sở Khâm khi gõ dòng này, không nhịn được bật cười.
【Được rồi, chủ tịch Vương cứ yên tâm làm việc đi, làm xong rồi tính】
【Dù là lừa cũng phải có thời gian sạc pin chứ】
【Vương Sở Khâm, đừng lắm lời~ làm việc cho đàng hoàng, tranh thủ tan làm sớm nhé】
【Tuân lệnh! Sạc pin xong rồi, Tiểu Vương tiếp tục cố gắng!】
Những năm còn đánh bóng trong đội trường, sau mỗi trận đấu, anh luôn dính lấy Tôn Dĩnh Sa mà ôm ấp, gọi là "sạc pin". Bây giờ tạm thời không có tư cách "dính" vào người cô nữa, đành phải giải tỏa qua vài câu nói đùa.
Hai người vẫn ăn ý một cách kỳ lạ, suốt từng ấy ngày, không ai chủ động nhắc đến chuyện chia tay năm xưa.
---
"Hi hi, chào buổi chiều mọi người nha~ Mấy bài tập hôm trước các bạn nộp tớ đều xem rồi đấy, ai cũng rất giỏi! Có bạn còn hỏi tớ có phải đã lên đường đến thành phố tiếp theo rồi không nữa, mấy bạn giỏi thật đấy, chuyện này cũng nhận ra được. Còn là thành phố nào thì... đoán thử xem nào, mấy hôm nữa tớ sẽ bật mí nhé. Hôm nay chúng ta cùng nấu một món canh thịt dê nha, mùa đông thì bồi bổ cơ thể là rất quan trọng đó!"
"Đầu tiên cắt thịt dê thành lát dày khoảng ba phân, thịt và xương dê ngâm trong nước lạnh khoảng hai, ba tiếng, nhớ thay nước một lần nhé. Tớ đã chuẩn bị sẵn khâu này từ trước rồi nên giờ bỏ qua bước này nhé, nhưng lúc các bạn làm thì đừng quên nha!"
"Sau đó cho thịt và xương dê vào nồi nước lạnh, thêm một ít hoa tiêu, hai ba cánh hồi, ba muỗng rượu nấu ăn, đun to lửa cho sôi rồi chuyển sang lửa vừa đun thêm hai, ba phút rồi vớt ra. Tớ quên mua muôi vớt nên dùng đũa, nhà bạn nào có muôi thì sẽ tiện hơn. Vừa vớt vừa dùng nước trong nồi tráng lại thịt và xương dê luôn nhé! Đây là điểm quan trọng: thịt và xương phải để riêng!"
"Cho một lượng dầu bằng lượng dùng để xào rau vào nồi, đun nóng rồi cho lát gừng vào, sau đó để lửa vừa cho xương dê vào xào khoảng 3–5 phút, thêm nước nóng vào, đậy vung đun lửa to đến khi nước chuyển màu trắng, vớt bọt rồi đổ cả xương và nước vào nồi hầm. (Nhà bạn nào có nồi đất thì dùng nồi đất sẽ thơm hơn đó!), đun lửa lớn 5 phút, mở nắp vớt tiếp bọt, thêm hai muỗng rượu nấu ăn, chuyển sang lửa nhỏ hầm trong 30 phút."
"Sau 30 phút, cho củ cải trắng vào hầm thêm 10 phút, cuối cùng thêm muối và hầm thêm 5 phút để thấm gia vị. Nếu khó căn lượng muối thì vừa nêm vừa nếm nhé. Các bạn có thể rắc hành lá hoặc rau mùi theo sở thích. Tớ sắp đóng hộp nên sẽ không cho vào đâu, vì để lâu trông sẽ không đẹp lắm. Video hôm nay đến đây thôi~ Mong chờ bài tập các bạn để lại ở phần bình luận nha! Cuối cùng, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ sớm nhé!"
Quay xong video, Tôn Dĩnh Sa cho canh thịt dê vào bình giữ nhiệt mới mua, lại làm thêm hai món ăn nữa, tay xách một túi đầy đồ ăn vừa đi vừa khe khẽ hát.
Vương Sở Khâm, em đến dỗ anh đây.
Đến tòa nhà Thánh An, sau khi đăng ký thông tin ở quầy tiếp tân sảnh lớn, cô nhận được thẻ ra vào tạm rồi bước vào thang máy. Nhìn những con số đang tăng dần, Tôn Dĩnh Sa bỗng thấy hơi hồi hộp lạ thường.
"Chào cô, xin hỏi cô tìm ai ạ?" Cô vừa ra khỏi thang máy, lễ tân phía trong đã lễ phép đứng dậy hỏi.
"Chào bạn, tôi tìm Vương Sở Khâm."
Lễ tân nhìn cô gái trước mặt — nhỏ nhắn, mềm mại như sữa, có vẻ không giống với những cô gái từng đến tìm Vương Sở Khâm trước đây. Nhưng mấy cô gái đó, chưa ai từng được gặp anh, đều bị chặn lại ngay từ cửa.
"Xin hỏi cô có đặt lịch trước không ạ?"
"Hả?" Tôn Dĩnh Sa hơi ngẩn ra. Mải lo tạo bất ngờ cho Vương Sở Khâm, cô quên mất chuyện này.
"Xin lỗi cô, nếu không có lịch hẹn thì giám đốc Vương của bọn tôi sẽ không tiếp khách. Thật ngại quá." Cô lễ tân thấy cô gái ngơ ngác, nghĩ chắc lại giống mấy người trước đến để lấy lòng, liền nhanh chóng tìm cách đuổi khéo. Lỡ mà trợ lý Lâm thấy được thì thể nào cũng bị lải nhải một trận.
Tôn Dĩnh Sa lấy điện thoại gọi cho Vương Sở Khâm. Ngay giây sau, vị tổng giám đốc vốn chưa từng nghe điện thoại trong lúc họp hay vắng mặt trong cuộc họp cấp cao, đột nhiên cắt ngang hội nghị, trên mặt còn chưa kịp thu lại nụ cười, dặn trợ lý Lâm tiếp tục chủ trì, rồi chạy ra khỏi phòng họp.
Đúng vậy, là chạy thật sự.
Dàn lãnh đạo cấp cao chưa từng thấy Vương Sở Khâm thất thố như vậy, ai nấy đều rướn cổ xem bên ngoài có chuyện gì. Cuối cùng vẫn là trợ lý Lâm đứng dậy đóng cửa lại, mọi người mới thu lại ánh mắt hóng hớt.
Giọng nói dịu dàng mang theo nụ cười của cô gái vang lên qua điện thoại, truyền thẳng vào tai Vương Sở Khâm:
"Vương Sở Khâm, mau ra quầy lễ tân ký nhận cục sạc của anh nè~"
Vương Sở Khâm chạy ra cửa chính nhưng không thấy ai, chợt nhớ lại tối đó đã nói với cô là mình ở tầng 27. Không chờ nổi thang máy, anh đẩy cửa cầu thang chạy vội lên. Chỉ cách hai tầng thôi, nhưng hôm nay bậc thang sao mà dài thế...
"Sa Sa."
Cuối cùng cũng được gặp cô gái mình ngày đêm mong nhớ, Vương Sở Khâm gọi khẽ một tiếng khi thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên sofa khu vực tiếp tân. Cô gái nhỏ nhắn cúi đầu nghịch điện thoại, bên chân đặt một túi xách lớn, nghe tiếng gọi mới ngẩng đầu lên.
Vương Sở Khâm bước nhanh tới, ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Nhìn hơi thở còn chưa kịp ổn định và hai gò má ửng hồng của anh, có thể thấy anh thật sự đến rất gấp.
"Sao lại đột nhiên đến tìm anh thế? Anh đang họp dưới tầng kia mà." Vương Sở Khâm giải thích.
"Không hoan nghênh à? Vậy em đi đây." Tôn Dĩnh Sa thu điện thoại lại, theo thói quen giơ tay vuốt lại mái tóc hơi rối của Vương Sở Khâm.
"Sao có thể chứ, em nói gì đấy, anh còn chưa vui tới kịp nữa là. Đi thôi, cục sạc mini của anh, về văn phòng anh nào."
Vương Sở Khâm đứng dậy, định đưa tay ra nắm tay cô nhưng rồi lại do dự, dừng lại giữa không trung và rút về.
Thật là nhát gan mà, Vương Sở Khâm. — Tôn Dĩnh Sa thầm lẩm bẩm trong lòng, sau đó nhân cơ hội nắm lấy tay anh để đứng dậy, rồi ra hiệu cho anh xách túi hộ. Vương Sở Khâm lập tức hiểu ý, xách túi lên rồi dẫn cô vào trong. Nhưng vừa đi được hai bước, anh như nhớ ra điều gì đó, liền quay lại quầy tiếp tân, nhìn thẳng vào cô tiếp tân đang hóng hớt:
"Nhớ kỹ người nhé. Về sau cô ấy tới, trực tiếp đưa vào văn phòng tôi."
Nói xong, kéo tay Tôn Dĩnh Sa (lúc này mặt cô đã đỏ như cà chua) đi vào trong. Khi đi ngang qua khu làm việc, nhờ tốc độ lan truyền chuyện hóng hớt như gió của quầy lễ tân, Tôn Dĩnh Sa lập tức hứng trọn cả rổ ánh mắt tò mò. Dù là người hướng ngoại, lần này cô cũng đỏ bừng mặt như quả cà chua chín. Biết thế này thì lúc nãy đã bóp chết cái ý định "đem cơm đến cho anh ấy" từ trong trứng nước rồi.
Còn Vương Sở Khâm thì vẫn điềm nhiên như không, chỉ là... khóe miệng từ nãy đến giờ chưa hề rớt xuống.
---
Trung tâm phát tán tin đồn của cả tòa nhà:
Quầy lễ tân tầng 27 – Ba La La Tiểu Ma Tiên:
Tít tít tít @tất cả mọi người! Cục cưng dễ thương kia đã bị sếp Vương dắt vào văn phòng rồi nhé ~
Quầy lễ tân tầng 25 – Thiếu Nhi Thiên Sơn:
Ủa??? Nãy tao còn bảo sao sếp Vương lao ra như bay luôn cơ mà.
Quầy lễ tân tầng 26 – Tâm Trạng Không Ổn Định:
Gì vậy trời?? Tao lỡ cái gì hả???
Tầng 27 – Ba La La Tiểu Ma Tiên:
Nãy không phải tao kể với tụi mày là có một cô gái đến tìm sếp Vương à? Tao suýt đuổi người ta về luôn đó, may mà cô ấy gọi điện cho ảnh. Nói gì mà: "Vương Sở Khâm, mau ra ký nhận cục sạc mini của anh đi~". Giọng ngọt muốn sâu răng luôn trời!
Tầng 25 – Thiếu Nhi Thiên Sơn:
Tụi bây đừng đùa chớ! Nãy ông Vương chạy ra như thiếu niên mới lớn á. Cả ngày cứ mặt lạnh như tiền, làm tao suýt quên ảnh mới có 26 tuổi.
Tầng 26 – Tâm Trạng Không Ổn Định:
Không phải chứ, đúng là ID như người. Giờ tao đang rất không ổn! Tao lỡ cái gì vậy trời!! Sụp đổ!!!
Thanh Vân Không Phải Thanh Ngư (Lâm trợ lý):
Tụi bây chưa thấy cảnh ảnh bật dậy khỏi ghế giữa cuộc họp, giao hết cho tao lo rồi chạy biến thì chưa hiểu được. Cả phòng họp tưởng có biến lớn, đứa nào cũng rướn cổ hóng theo. Tao phải đứng dậy đóng cửa mới dẹp được đám hóng hớt.
Tầng 26 – Tâm Trạng Không Ổn Định:
Lâm trợ lý cũng không hóng được hả? Vậy tao thấy nhẹ lòng rồi. Hehe vui ghê!
Thanh Vân Không Phải Thanh Ngư:
Nhưng tao thấy mặt lạnh của sếp lúc làm việc tan ngay lập tức, băng tan thành suối luôn.
Tầng 26 – Tâm Trạng Không Ổn Định:
TỤI BÂY — ahhhhhhhhhhgh!!!
Tầng 27 – Ba La La Tiểu Ma Tiên:
Ngọt tới mức gì không biết. Mới lên tới nơi, sếp gọi ngọt như đường "Sa Sa~". Lúc ảnh ngồi xổm trước mặt cục cưng nhìn như một chú Samoyed kiêu hãnh í. Rồi cục cưng còn vuốt tóc cho ảnh nữa kìa. Á á á á á chết mất, ngọt quá ngọt!!
Tầng 25 – Thiếu Nhi Thiên Sơn:
Ủa gì kỳ? Sao tầng 27 tụi bây được ăn dưa (hóng chuyện) ngon dữ vậy?
Tầng 26 – Tâm Trạng Không Ổn Định:
+10086. Giận á! Tao chẳng biết gì cả!!
Thanh Vân Không Phải Thanh Ngư:
Tụi bây rảnh vậy thì ai làm thay tao đi? Tao cũng muốn lên tầng 27 ăn dưa cơ!
Tầng 26 – Tâm Trạng Không Ổn Định:
Không cần đâu. Lâm trợ lý năng lực cao, phải gánh nhiều việc.
Tầng 25 – Thiếu Nhi Thiên Sơn:
+1
Tầng 27 – Ba La La Tiểu Ma Tiên:
+111111
Thanh Vân Không Phải Thanh Ngư:
............
---
"Vương Sở Khâm, thật sự quá mất mặt luôn đó! Biết công ty anh nhiều người như vậy, em đã chẳng đến rồi." Giữa ánh mắt hóng chuyện của đám người, cuối cùng hai người cũng bước vào văn phòng. "Dưới lầu còn vài tầng nữa, hay là anh dẫn em đi tham quan một vòng?" Trời biết Vương Sở Khâm lúc này đang vui mừng đến mức nào. Anh dắt cô ngồi xuống ghế sofa ở một bên, miệng còn trêu chọc: "Cục sạc mini của tôi đã ký nhận rồi nhé."
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa lại đỏ mặt, lườm anh một cái rồi đưa tay cầm lấy túi từ tay Vương Sở Khâm, "Cục sạc mini của anh đây này!" Vừa nói vừa lôi ra mấy chiếc hộp giữ nhiệt. "Sa tỷ đến phát cơm tình yêu rồi nè~" Vương Sở Khâm nhìn mấy chiếc hộp đầy ắp thức ăn trước mặt, nụ cười trên môi càng lúc càng rõ, hai tay không ngừng xoa mặt, tim đập thình thịch. Ban đầu chỉ cần Dĩnh Sa đến tìm đã là bất ngờ lắm rồi, giờ lại thêm bữa cơm nhà làm, anh cảm thấy như bị hạnh phúc đập trúng đầu vậy.
"Vương tổng ngày ngày trăm công nghìn việc, còn phải tăng ca để dành thời gian cuối tuần đưa em đi chơi, không thưởng cho anh thì là bất công quá."
"Ồ, một năm mấy không gặp, Sa tỷ quả là càng ngày càng biết cách chạm đến trái tim người ta nha. Với câu này của em, có làm trâu làm ngựa anh cũng cam lòng."
Vừa dứt lời, cả hai đều khựng lại một chút. Dù đã ở cạnh nhau mấy ngày, không ai chủ động nhắc lại chuyện chia tay năm ấy. Nhưng câu nói đó của Vương Sở Khâm vô tình kéo lại đề tài ấy. "Sa Sa, anh..." "Ăn cơm trước đi." Tôn Dĩnh Sa ngắt lời anh, vẻ mặt không có nhiều cảm xúc, Vương Sở Khâm khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại nghe cô nói thêm: "Chuyện này không thích hợp nói ở đây. Đợi mai nhé, hai ta nói chuyện rõ ràng, được không?"
Ờ cũng đúng, anh nghĩ, nơi nghiêm túc như văn phòng chẳng hợp để nói chuyện riêng tư.
"Anh phát hiện tay nghề của em giờ giỏi hơn anh nhiều rồi. Món canh thịt dê này, anh nấu cũng không ra vị như vậy." Sau bữa cơm, Vương Sở Khâm tự giác thu dọn hộp, không để Tôn Dĩnh Sa động tay. "Chứ còn sao nữa, một năm qua em chẳng làm gì ngoài nghiên cứu món ăn." Tôn Dĩnh Sa dựa lưng vào sofa, suy nghĩ lại đã bao lâu rồi không ăn bữa cơm do Vương Sở Khâm nấu. Tính ra thì... cũng gần hai năm rồi họ chưa từng ngồi ăn một bữa cơm đàng hoàng cùng nhau.
"Vương Sở Khâm, mai anh định đưa em đi đâu chơi?" Thấy động tác của anh khựng lại, cô nhanh chóng chuyển chủ đề. Đã nói là mai mới nói chuyện nghiêm túc thì hôm nay phải vui trọn vẹn chứ!
"Mai đưa em đi Tuyết Hương chơi, trước em không phải bảo muốn đi đó sao? Tiện thể gặp một người bạn của anh luôn, cậu ấy mở một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở vùng núi ngoại thành, vừa ngâm suối vừa ngắm sương muối. Sa tỷ hài lòng không?" "Hài lòng hài lòng!"
Vương Sở Khâm vừa nói vừa dọn dẹp mấy chiếc hộp, còn lấy khăn ướt lau sạch bàn. "Anh phải xuống xử lý ít việc, em vào phòng nghỉ bên trong chơi một chút nhé, trong đó có máy chiếu với máy chơi game, chút nữa anh đưa em về." Anh chỉ vào cánh cửa bên cạnh khu uống trà. "Phòng nghỉ ở ngay đó, nếu mệt thì có thể ngủ một lát, ga trải giường mới thay mấy hôm trước, nếu em không ngại."
Mới ăn cơm xong, Lâm Thanh Vũ đã gọi điện ba lần, quyết định cuối cùng vẫn phải đợi Vương Sở Khâm xuống ký duyệt.
"Có gì thì gọi điện cho anh nhé. Nếu anh không nghe máy, trên bàn có điện thoại bàn, bấm bốn số tám là gọi được lễ tân tìm anh."
"Biết rồi mà~ Mẹ Vương, em tự lo được cho mình nha."
Về khoản chăm sóc Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm luôn chu đáo đến từng li từng tí, dù cô đang ở chính công ty anh, vẫn lo như thể cô sẽ... lạc mất vậy.
Sau khi anh rời khỏi, Tôn Dĩnh Sa đi vào phòng nghỉ của anh. Phòng không lớn, nhưng bày trí gọn gàng như phòng khách sạn, nhà vệ sinh, buồng tắm, tủ áo, tủ lạnh... cái gì cũng có. Nhìn dấu vết sử dụng trong phòng là biết, anh đúng là lấy công ty làm "nửa cái nhà" thật rồi.
Tôn Dĩnh Sa không phải kiểu người thích xâm phạm đời tư của người khác, cho dù người đó là Vương Sở Khâm, cô cũng không đi lục lọi đồ của anh. Trong phòng có một cửa sổ sát đất, bên cạnh đặt một chiếc ghế đơn, cô ngồi xếp bằng lên ghế, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Đúng lúc mặt trời đang lặn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng những mái nhà phủ đầy tuyết, cả thế giới như được dát lên một lớp vàng óng ánh, dịu dàng và ấm áp, cũng giống như tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa lúc này vậy.
---
Trung tâm tám chuyện của cả làng:
Tầng 27 – Ba La La Tiểu Ma Tiên: Tổng giám đốc xuống tầng rồi, nhìn qua là biết no bụng lắm.
Tầng 26 – Tâm Trạng Không Ổn Định: ? Lại chuyện gì nữa đây?
Thanh Vũ không phải Thanh Ngư: Nếu tổng giám đốc mà không xuống, tôi cảm giác mấy người này có thể tưởng tượng ra một vở kịch siêu to khổng lồ luôn ấy.
Tầng 25 – Thiếu Nhi Thiên Sơn: Đúng đó, tổng giám đốc nhìn đúng là no rồi, mặt mày hớn hở, hoàn toàn là một người khác so với khi nãy.
Tầng 26 – Tâm Trạng Không Ổn Định: Bộ tôi bị kẹt giữa mấy người là tôi ngu à? Tôi muốn hóng chuyện cơ!
Tầng 27 – Ba La La Tiểu Ma Tiên: [Hình ảnh] Bóng lưng sếp với bé bánh sữa~
Tầng 25 – Thiếu Nhi Thiên Sơn: Cái size gap mê người này, tôi đuổi theo được cặp đôi này mất rồi!
Tầng 26 – Tâm Trạng Không Ổn Định: Yêu mất rồi yêu mất rồi! Gọi gì mà "bé bánh sữa", phải gọi là "Vương tổng và tiểu phu nhân" mới đúng! Trời sinh một cặp luôn ấy!
Tầng 27 – Ba La La Tiểu Ma Tiên: Bạn biết nói chuyện ghê~
Thanh Vũ không phải Thanh Ngư: @Tầng 26 – Tâm Trạng Không Ổn Định: Cậu nói hay vậy, để tôi bảo bộ phận truyền thông nội bộ, lần sau bài phát biểu của tổng giám đốc để cậu viết nha~
Tầng 26 – Tâm Trạng Không Ổn Định: Không hóng được chuyện thì không vui, nhưng làm ơn tha cho tôi, cảm ơn nhiều.
---
Tôn Dĩnh Sa vừa mới đăng video quay buổi chiều lên nền tảng thì ngay giây tiếp theo, điện thoại và máy tính đặt cạnh ghế sofa trong phòng họp của Vương Sở Khâm đồng thời vang lên thông báo: [Người sáng tạo bạn theo dõi – Sun là mặt trời nhỏ – vừa cập nhật nội dung mới, mau vào xem đi nhé!]
Âm thanh nhắc nhở trên máy tính khiến Tôn Dĩnh Sa mất tập trung, tò mò liếc qua thông báo trên màn hình – kết quả là lại nhìn thấy ID của mình! Bị sự tò mò thôi thúc, cô liền bấm vào thông báo, và đúng như dự đoán, được dẫn đến trang video của mình. Một ý nghĩ táo bạo nổ tung trong đầu cô, liền bấm vào trang cá nhân của tài khoản đăng nhập.
Người dùng ID: 927797
Câu hỏi bấy lâu nay rốt cuộc cũng có lời giải. Mỗi video đều nhận được 114 món quà, đúng bằng ngày sinh nhật của cô. Mỗi lần đều "like" mà không bình luận – quá hợp với tính cách ngượng ngùng ít nói của Vương Sở Khâm. Mãi đến khi tái ngộ mới bắt đầu để lại lời nhắn mờ ám, kiểu âm thầm đánh dấu chủ quyền – cũng rất Vương Sở Khâm.
Thì ra, Vương Sở Khâm vẫn luôn âm thầm dõi theo cô, dùng một cách khác để đồng hành bên cô, ngay cả khi cô không hề hay biết. Hóa ra, một năm qua, chỉ có mình cô là cảm thấy trống rỗng.
Tôn Dĩnh Sa không phải người hay do dự. Sau khi nói lời chia tay, cô liền nghỉ việc đi du lịch, không chủ động liên lạc lại với Vương Sở Khâm. Cô thậm chí còn phát hiện ra mình bị anh chặn cũng là do một lần nhân viên quản lý căn hộ của Vương Sở Khâm ở thành phố B không liên lạc được với anh, mới tìm đến Tôn Dĩnh Sa để nhờ nhắn lại – khi ấy mới biết.
Lúc đó đúng là đã buồn mấy ngày, nhưng rồi cũng dần được chữa lành trong hành trình lang thang ấy.
Dòng suy nghĩ của Tôn Dĩnh Sa bị cuộc gọi của Vương Hiểu Nhã (em gái Vương Sở Khâm) cắt ngang. Cô ấy vừa công tác về, hẹn cô đi ăn. Vừa hay cũng đang ở gần đó nên tiện thể qua đón cô. Tôn Dĩnh Sa để lại lời nhắn cho Vương Sở Khâm rồi ra ngoài.
Tầng 27 - Ba La La Tiểu Ma Tiên: Báo cáo~ Tiểu phu nhân rời đi rồi, trước khi đi còn vẫy tay chào tôi nữa cơ, dễ thương quá trời luôn, muốn xoa đầu ghê á~
Tầng 26 - Tâm Trạng Không Ổn Định: Này là lời người nói à? Tôi còn chưa gặp được tiểu phu nhân đấy nhé!
Tần 25 - Thiếu Nhi Thiên Sơn: +1, không vui!
Tầng 27 - Ba La La Tiểu Ma Tiên: Thiệt luôn! Thiệt đó! Dễ thương cực kỳ! Đáng yêu muốn xỉu, không hiểu tổng giám đốc đào đâu ra bạn gái đáng yêu thế. Nhìn cứ như học sinh cấp ba vậy á!
Tầng 26 - Tâm Trạng Không Ổn Định: ? Cậu đang nói tổng giám đốc "trâu già gặm cỏ non" đó hả? Tôi sẽ báo cáo cậu đó nha!
Tầng 25 - Thiếu Nhi Thiên Sơn: "Tổng tài mặt lạnh" x "nữ sinh đại học" – nghe cũng hợp mà...
Thanh Vũ không phải Thanh Ngư: Dừng! Dừng ngay lại! Dừng mơ tưởng! Hồi nãy tổng giám đốc vừa nhờ tôi ghi thông tin, người ta bằng tuổi với tổng giám đốc luôn đó!
Tầng 27 - Ba La La Tiểu Ma Tiên: Không nhìn ra luôn ấy! Lần sau tiểu phu nhân tới, tôi phải mặt dày hỏi bí quyết giữ gìn nhan sắc mới được,ghen tị quá chừng!
---
"Vậy là, cách cậu dỗ anh trai tớ là... gửi một phần cơm cho ảnh á? Tớ tưởng cậu tới tuyên bố chủ quyền cơ, hóa ra hai người vẫn chưa có tiến triển gì luôn hả?"
Vương Hiểu Nhã suýt quỳ luôn với hai anh chị mình, cô còn tưởng lúc mình đi công tác về thì hai người đã hòa lại, ân ân ái ái sống những ngày hạnh phúc rồi cơ. Ai mà ngờ được, hồi đại học yêu đương mãnh liệt, chuyện gì cũng làm rồi, giờ lại bắt đầu chơi kiểu "tình yêu thuần khiết"?
"Tuần này anh cậu bận tăng ca suốt mà, bọn tớ còn nhắn tin ít hơn cả tớ với cậu đấy."
Tôn Dĩnh Sa đưa điện thoại cho Hiểu Nhã xem khung chat giữa cô và Vương Sở Khâm.
"Chà chà, không ngờ anh tớ cũng biết nũng nịu cơ đấy, còn là người à? Trở thành chatbot rồi sao? Còn phải 'sạc pin' nữa chứ."
Hiểu Nhã vừa xem vừa chọc quê anh mình.
"Mà nói thật, ảnh chỉ khi nói chuyện với cậu mới giống người có nhiệt độ, nói chuyện với tớ thì cứ như người máy, toàn xem tin nhắn rồi không trả lời! Hóa ra là mỗi ngày có giới hạn chữ à? Nói hết với cậu rồi, đến tụi tớ thì không còn 'hạn mức trò chuyện' nữa đúng không?"
"Câu này phải ghi âm lại cho ảnh nghe mới được."
"Đừng đừng đừng, để ảnh nghe được là ảnh đánh tớ thật đấy."
"Tớ mới đến, chưa quen đường xá gì, mấy chỗ muốn đi chơi lại xa, tớ thì không biết lái xe, cậu lại đi công tác, anh cậu nói tuần này phải chạy dự án, cuối tuần sẽ cố thu xếp đưa tớ đi chơi, coi như làm tròn nghĩa vụ 'chủ nhà'."
"Chủ nhà cái đầu cậu á, cái lý do cổ lỗ sĩ này nữa, không biết tán gái luôn à? Hồi trước theo đuổi cậu kiểu gì vậy?"
"Thì theo kiểu đó chứ sao. Lúc bọn tớ yêu nhau, ảnh thật sự không như vậy, anh cậu là một người rất tốt, cũng là một người bạn trai tuyệt vời."
"Tuyệt vời thì sao, hai người vẫn chia tay đấy thôi."
Nhận ra mình lỡ lời, Hiểu Nhã vội vàng chữa cháy:
"Tớ không có ý nói cậu không tốt đâu nha, Sa Bảo."
"Tớ hiểu mà, Hiểu Nhã. Tớ và anh cậu đều là người chưa từng yêu trước khi gặp nhau. Khi đứng trước lựa chọn chia ly lúc tốt nghiệp, tớ thật sự rất bối rối. Một mặt, tớ chấp nhận sắp xếp của bố mẹ, làm công việc mà bản thân không thật sự thích. Tớ hiểu họ yêu thương tớ, không muốn tớ chịu khổ, nên dù không thích, tớ cũng chấp nhận. Mặt khác, tớ thật sự không biết phải duy trì một mối quan hệ yêu xa như thế nào. Tớ ghét việc phải tưởng tượng người ở đầu bên kia màn hình đang dùng biểu cảm hay ngữ điệu gì để gõ ra dòng chữ ấy, lại càng ghét cái cảm giác hoang mang khi người ta không trả lời tin nhắn.
Vì vậy, sau khi chia tay anh cậu, tớ đã nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ, rồi nghỉ việc. Khi cậu hỏi tớ ở Tây Tạng liệu có quay đầu không, tớ nói cần tìm lại chính mình, đó không phải lời nói suông. Sau đó tớ đi qua hơn mười thành phố lớn nhỏ, gặp được rất nhiều người khác nhau, nghe nhiều câu chuyện buồn có, hạnh phúc có. Tớ chợt hiểu ra, nếu đã yêu thì khoảng cách không phải vấn đề. Yêu một người thì nên dũng cảm vượt qua mọi thử thách của tình yêu. Yêu mà không đến được với nhau mới là điều đáng tiếc nhất trong đời. Tớ là người luôn nhìn về phía trước, không muốn bị quá khứ trói buộc. Mỗi giai đoạn trong đời người đều có suy nghĩ riêng, có thể là non nớt, trưởng thành, hoặc cực đoan. Tớ không dám nói khoảng thời gian chia tay là tốt hay xấu với bọn tớ, nhưng tớ biết rõ một điều: ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời, tớ cũng muốn cùng Vương Sở Khâm đi qua. Vì vậy, tớ đã đến đây."
"Nhỡ đâu, tớ nói là nhỡ đâu thôi, ảnh có bạn gái mới rồi thì sao? Cậu không sợ à?"
"Sợ chứ. Nhưng tớ là người rất cố chấp, trước khi tới đây tớ đã nghĩ rồi: nếu ảnh còn độc thân, tớ sẽ cố gắng giành lại anh ấy; còn nếu ảnh đã có người mới, thì coi như đây là chuyến du hành tạm biệt tuổi trẻ muộn màng của tớ."
---
Về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa mới phát hiện điện thoại của mình đã hết pin. Cô cắm sạc vào thì lập tức hiện ra mấy tin nhắn liên tiếp của Vương Sở Khâm, đều được gửi từ hai tiếng trước. Có vẻ như anh đã hỏi qua Vương Hiểu Nhã, rồi sau đó không nhắn thêm gì nữa.
【Vừa mới về đến nhà, không để ý là điện thoại hết pin rồi】
【Mau thu dọn rồi đi ngủ đi, mai phải dậy sớm đấy, không được thức khuya đâu nha~】
【Biết rồi mà, ngủ ngon nhé, cư dân mạng có ID là 927797~】
【???Sao em biết là anh?】
【Suỵt~ Bí mật đó, mai em sẽ nói cho anh biết】
【Vậy được, ngủ ngon Sa Sa, mai gặp nhé】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com