Chap 2
Sau một buổi đi chơi đã đời với Yoongi thì JK nhớ ra rằng còn bộ đồng phục của cái cô gái hôm trước đã cứu mình nên đem về nhà, đưa cho người làm giặt sạch sẽ, sấy khô rồi đến nhà Taehyung bấm chuông inh ỏi, Taehyung giật bắn cả mình, chạy nhanh ra khỏi nhà nhìn thấy cậu bé đó cô không khỏi ngạc nhiên bởi nhìn bộ đồ cậu đang mặc khác hẳn cậu ngày hôm trước, cậu trắng trẻo, đáng yêu, như một nam thần vậy, cô mở cửa ra, đứng ngay người ra đó, nó nhìn cô bằng ánh mắt lạ kì, nói
JK:Bộ điên hay sao đứng đó nhìn cái gì
Taehyung:À..........Không có gì, đến đây có chuyện gì không?
JK:Giả bộ quần áo hôm trước tôi mượn của cô
Taehyung:Ừm, em hôm nay đi đâu hay sao mà ăn mặc khác vậy?
JK:Tôi đi gặp cô chứ đâu
Taehyung:Gặp chị mà cần phải vậy sao?
JK:Cô cứ chị mãi nhờ, hay thật
Taehyung:Chị lớn hơn
JK:Sao chắc được
Taehyung:Thứ nhất, em vẫn còn đi học thứ hai đồng phục là cũ chứ không phải hiện tại, chị nghĩ vậy em cũng đã phải hiểu rồi chứ
JK:Được rồi, tôi xin lỗi, chị thay đồ đi với tôi
Taehyung vâng lời chạy lên phòng thay bộ đồ đẹp nhất của cô để có thể đi cùng JK bởi cô thấy anh ăn mặc kiểu đại gia quá mà. cô mới thay đồ xong vào chải chuốt lại tóc rồi ra với JK
JK:Chị không còn bộ nào đẹp hơn hả?
Taehyung:Đây là bộ đẹp nhất của chị rồi
JK:*đơ*
Taehyung:Sao?Không được hả?
JK:Chị theo tôi
Taehyung lại ngoan ngoãn nghe lời JK lên xen đến cửa hàng thời trang Eva, cô mắt chữ O miệng chữ A nhìn cái cửa hàng quá đỗi hoành tráng này, quay sang nhìn JK thì hắn ra lệnh cô vào bằng mắt, nhìn thôi cô cũng đủ hiểu, hắn chắc là con nhà giàu, cái cách nói chuyện, ăn mặc của hắn đều đúng là con nhà giàu rồi, Taehyung nghĩ.
JK:Thích cái nào chọn đi
Taehyung:Nhưng chị không có tiền
JK:Tôi trả, coi như trả ơn ngày hôm qua
Taehyung gật đầu đi tìm chọn, chọn mãi cô mới chọn được một bộ, giá rẻ nhất trong đó,JK nhìn cô với anh mắt lạ thường
JK:Chị chọn thêm đi chứ
Taehyung:Thôi, chị lấy cái này
JK:Chị không đi mua quần áo bao giờ hả?
Taehyung:Ừ, em thanh toán đi
JK:Chủ tiệm, may cho tôi một chiếc váy và một bộ quần áo với chất liệu đẹp và thoải mái nhất cho cô gái này
Taehyung:Ế ế, không cần, chị đã nói sẽ lấy cái này rồi
JK:Lấy cả cái đó, bao nhiêu?
Chủ tiệm:Thưa cậu của cậu hết 2tr4000 won ạ
Taehyung:Uôi, má ơi, chắc kiếp trước con là người tốt lắm á má.
JK:*Cô ta đúng là điên*
Sau khi đưa TH đi mua quần áo, JK đưa cô về nhà, nhìn căn nhà của cô thật nhỏ nhắn, khác hẳn với căn biệt thự tráng lệ của anh, nhưng anh cũng chỉ muốn căn nhà mình ở bé nhỏ như thế này thôi, căn nhà kia thật quá khổ, JK đã có ý định đưa căn nhà cho ba mình giữ còn lại cậu sẽ mua một căn nhà riêng để mình cậu ở, nhưng ba cậu không cho phép.
TH:Em muốn vào nhà sao?
JK:Ừ
TH:Cũng còn sớm, ở lại ăn trưa với chị không?
JK:Có
TH ừ ngọt sớt, JK chỉ lẳng lặng theo sau vào nhà, cô bảo cậu ngồi chờ cô nấu cơm nhưng cậu lại từ chối và yêu cầu đi tham quan nhà, không chờ cô trả lời, JK đứng lên đi xung quanh căn nhà nhỏ này, nhà cô nội thất không thiếu gì nào là sofa, Tv, có cả bàn tiếp khách nữa nhưng nhà bếp chỉ cách phòng khách có một cái liếc mắt, hai căn phòng ngay cạnh nhau, cậu mỉm cười vui vẻ rồi chạy lên tầng hai, trên đó là phòng của cô, bên cạnh là một phòng khác, cậu vào căn phòng bên trái trước, thấy rằng đây chính cái căn phòng hôm trước TH chăm sóc cho mình, cậu lại nở một nụ cười ấm áp rồi chạy sang phòng của TH, ở dưới nhà cô có cảm giác bất an liền chạy lên, nhanh hơn cậu một bước, đứng chặn trước cửa phòng, cô ngăn không cho JK bước vào bên trong
JK:Sao?
TH:Không được vào đây
JK:Lí do?
TH:Phòng riêng của chị, em không thể vào
JK:Cho tôi vào đi
TH:Không được mà
TH:Chết rồi, nồi canh của chị, em đừng vào, làm ơn đó, giờ xuống ăn nào
JK:Vâng
TH vội vàng xuống nhà kiểm tra nồi canh kim chi, cô chỉ nấu một chút canh kim chi và cơm nóng, nhìn bữa ăn đơn điệu mà đầy đủ, ấm cúng vô cùng, cô thấy cậu có vẻ chần chừ liền hỏi han
TH:Sao vậy? Em không thích hả, để chị làm thêm nha
JK:Không có, tôi thích lắm, ăn đi
TH:Ừm
JK vừa mới ăn thử một chút canh kin chi và cơm thì cậu nhào vào ăn rất nhiều, đến nỗi chỉ còn lại một chút cho TH, còn TH cô nhìn cậu xíu nữa là phì ra cười rồi, một công tử nhà giàu như cậu mà lại ăn đến hết hơi chỉ vì cái món canh bình thường này, có thể là do cậu ta đói hoặc do đó là món cậu thích hoặc là do cô nấu quá ngon, cô cứ ngồi cười đắc ý
JK:Điên hả, sao không ăn mà ngồi đó cười gì, chị không ăn là tôi ăn hết đó
TH:Em ăn đi, nếu hết chị để tối ăn cũng được
JK:Đúng là không suy nghĩ mà, chị đưa bát đây, tôi lấy cho, ngon lắm
TH:Vậy hả, cảm ơn em nha
JK ngước lên chỉ cười một cái rồi lấy thìa múc canh cho TH, hai người vui vẻ bên bàn ăn với chỉ từng đó đồ ăn, nhìn họ như một cặp tình nhân vậy, nhưng lại có nhiều người nhìn hiểu câu chuyện và nghĩ "tội cho cô gái đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com