Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi, Ôn Hạ Hạ, là người đã có chủ, còn chuẩn bị có con, đặc biệt tôi là người của thế giới hiện đại,.. Giờ phút này, tôi, tôi xuyên về cổ đại luôn rồi!!
Không phải trong truyện xuyên không đều là mấy cô gái trẻ, sinh viên đại học hay gì đó sao??
Sao mà một "bà chị vợ " 27 cái xuân xanh như tôi cũng xuyên không được vậy!!???
Ai,ai đó mau giải thích đi!!!

Rõ ràng là vừa mấy phút trước, kẻ họ Ôn tầm thường này đang ở trong bếp chuẩn bị cơm tối chờ chồng về.. Vậy mà mấy phút sau,tôi đã ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó rồi..
Nhưng tôi biết đây là thế giới cổ đại, vì ngay bây giờ đây, tôi đang được một vị lão bá đưa về ,nhìn quần áo giọng điệu là biết liền a.. Ôi cái thân tôi, rơi từ trên trời xuống với cái tốc độ trời đánh, rồi có gãy cái xương nào chưa đây?
Cả đoạn đường tôi chỉ chăm chăm xoay mòng mòng với những câu hỏi trong đầu, lão bá cũng không thấy nói năng gì. Chúng tôi im lặng suốt đoạn đường.
Đi được một lúc , trời nhá nhem tối thì ơn trời, tới làng của lão bá bá ấy rồi, tôi sắp 'die' rồi đoá..
Làng của lão bá nhỏ, khá.. ừm, nghèo nàn, những mái nhà tranh của họ làm tôi cảm thấy nó sắp sụp luôn rồi.
Nhà vị lão bá nằm gần phía cuối làng.
Đến nơi, lão bá gọi cửa, một người thanh niên trông hiền lành bước ra .
Hẳn đây là con trai lão, tôi thầm nghĩ.
Anh ta mở cửa mà không nói tiếng nào, chỉ có cái khuôn mặt trông bảnh trai là tỏ vẻ mừng rỡ,.ấy chết, thông cảm cho sự mê trai, không biết 'rén' của con người hiện đại :))
"Cô nương, đây là nhi tử của lão,tên Trương Phúc, cứ gọi A Phúc , a, chưa nói, lão họ Trương, tên Triệu, gọi lão Trương là được. "
"A Phúc, đây là cô nương bất tỉnh trên núi, ta đưa nàng về, con giúp ta chăm sóc được chứ? "
A Phúc mỉm cười thật tươi gật đầu với tôi, xem như đồng ý nhỉ? Tôi cũng gật đầu chào lại. Cha người ta đã cứu tôi nha..
------------
Kể từ đó,tôi sống với cha con lão Trương. Mỗi ngày đều cố gắng đỡ đần, giúp đỡ họ. Tôi nhận ra rằng cơm của người cổ đại tuy không hấp dẫn, đa dạng, nhưng ấm áp. Có cái lấp bụng sau một ngày mài lưng leo núi là được rồi a...
Nhưng với tư cách là người của thế giới hiện đại, người đã quen với sự tiện lợi của công nghệ thông tin.. Tôi thấy, mình sắp chán chết, là chán mà chết thật đóo.!!
Mỗi tối tôi cũng đâu có can đảm ra ngoài đi dạo. Mà mọi người trong làng hầu như đều đi nghỉ sớm,chắc cho đỡ tốn dầu . Lúc đó, trong đầu tôi lại hiện lên câu: Tắt đèn gia tăng dân số......!!
Mà không đúng, trọng điểm là ngôi làng này thật sự rất nghèo. Tôi quyết tâm rồi, đêm nay tính kế, ngày mai nhất định phải làm gì đó để giàu lên.
Tôi đâu thể nương tựa cha con lão Trương mãi được. Cũng không thể làm mất mặt người trí thức đi trước thời đại được.
Ngày mai, nhất định phải cố gắng!!
Làm giàu, làm giàu, nhất định phải giàu!! -chuyện quan trọng phải nói 3 lần a....!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: