CHƯƠNG 3405: CHIẾN KHỞI!
Lạc Nam quyết định sẽ đến Dục Giới.
Rõ ràng kẻ Đại Dục Tông Chủ muốn nhắm đến chính là hắn, Huyền Lam Cơ chẳng qua chỉ là nạn nhân bị liên luỵ vào mà thôi.
Rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao Ma Linh của Đại Dục Thần Tử bị diệt.
Không phải do Huyền Thể Môn ra tay, mà là do Đại Dục Tông xen vào.
Khả năng bằng một cách nào đó, Đại Dục Tông cảm ứng được Đại Dục Thần Tử ở trạng thái Ma Linh nên mới có thể bắt giữ Huyền Lam Cơ như vậy.
Lạc Nam có thể không đến, mặc kệ sống chết của nàng, cũng không cần bận tâm lời khiêu khích của Đại Dục Tông Chủ.
Nhưng nếu hắn làm như vậy, hắn đã không phải là hắn.
Bất quá thời gian vẫn còn dài, Lạc Nam không phải kẻ hành động theo cảm tính.
Đại Dục Tông Chủ tuyên bố thời hạn một năm, trong thời gian này… hắn có thể làm rất nhiều việc.
Ít nhất dù Đại Dục Lão Tổ đích thân ra tay, không đến mức thúc thủ chịu trói.
“Vân Tiêu, xem ra nàng phải luyện hoá một nửa Bản Nguyên Quy Giới còn lại rồi.” Hít sâu một hơi, Lạc Nam nghiêm nghị nói.
Hắn không có ý định đến một cách lặng lẽ, âm thầm cứu người rồi bí mật chuồn đi.
Nếu Đại Dục Tông Chủ đã công nhiên khiêu khích, trắng trợn uy hiếp… vậy hắn sẽ náo lớn một trận.
“Sao thế phu quân?”
Chúng nữ vẫn còn không hiểu, vừa rồi Lạc Nam rời đi sau đó trở về, hắn còn chưa giải thích rõ ràng chuyện gì xảy ra.
Lạc Nam nhếch môi, đem chuyện vừa tìm hiểu được kể lại một lần.
“Đại Dục Tông à?” Ánh mắt chúng nữ loé lên từng tia chiến ý:
“Trận này phải đánh.”
“Một lần chấm dứt tất cả ân oán.” Hạ Tử Quỳnh nở nụ cười lạnh lẽo, không ngờ cơ hội của bản thân lại đến nhanh như vậy.
“Thiếp hiểu rồi.” Vân Tiêu nhàn nhạt cười:
“Một nửa Quy Giới Bản Nguyên, lấy thôi!”
“Các nàng, Hỗn Đạo cùng Vân Tiêu hướng đến Loạn Không Giới Vực.” Lạc Nam nói:
“Ta sẽ trở về Nguyên Giới một chuyến, gọi thêm lực lượng.”
Hắn phất tay, Hỗn Đạo hiểu ý tiến sang thể nội của Vân Tiêu.
Lạc Nam thả người bay lên…
GÁY!
Huyết Dị Yêu Hoàng gào thét, lập tức biến mất.
Nhìn theo thân ảnh màu đỏ tiến nhập hỗn độn thông đạo, Lạc Nam vuốt cằm hỏi:
“Kim Thần Nhi, thời gian qua nghỉ ngơi đủ rồi chứ?”
“Thoải mái.” Kim Thần Nhi cười hì hì, đáp:
“Gặp Bất Hủ Thần, có thể phát huy tác dụng.”
Lạc Nam nhếch mép cười, thứ hắn cần nhất chính là một câu này của nàng.
Hắn quay lại Thể Giới, sử dụng Vượt Giới Bá Trận truyền tống đến Nguyên Giới.
“Bá Chủ Chi Thành – theo ta đồ giới!”
Chỉ một câu, hậu cung sôi trào.
VÙ.
Lưu Tinh Phi Điệp phá không quay về.
Lâm Tích, Hoài Khánh, Yểm Ma Điện Chủ, Lạc Sương, Lạc Thiên Ý và Lạc Kỳ Nam từ trong đĩa bay bước ra.
Trong thời gian qua, các nàng kết đội khám phá bên ngoài, ba nữ họ Lạc đã là Siêu Thần Hậu Kỳ, còn ba nữ kia đều đạt đến Siêu Thần Trung Kỳ, hơn nữa còn có không ít thu hoạch.
“Ta muốn trong hơn nửa năm, ba người đạt đến Siêu Thần Hậu Kỳ.” Lạc Nam vung tay, đại lượng tài nguyên bay đến trước mặt ba nữ.
Trong đó còn có toàn bộ Ngũ Hành Hỗn Độn Khí từ Tài Giới để Lâm Tích khai mở hành tinh.
“Baba, chúng ta thu được bốn cái Thế Giới Bản Nguyên.” Tiểu Thiên Ý khoe khoang nói:
“Đều là mấy tên không có mắt ngấp nghé Lưu Tinh Phi Điệp.”
“Haha, muốn cho dì nào, tự ngươi quyết đi.” Lạc Nam sủng ái nhéo má nàng.
Trên đỉnh Thanh Trà Sơn, một thanh âm huyền ảo mờ mịt theo gió truyền đến:
“Nửa năm sao? Chờ bổn tỷ!”
Lạc Nam nhịn không được bật cười, nội tâm thầm nghĩ:
“Bà nương này muốn biến dị thành cái gì? Vì sao lâu như vậy vẫn chưa xong?”
“Phu quân, một năm qua Hương Trà sư tỷ đã lấy thêm 3 quả Hồng Mông Hồ Lô.” Yên Nhược Tuyết cười nói:
“Có vẻ quá trình lột xác tiêu hao rất nhiều lực lượng.”
Lạc Nam khoé miệng giật giật, tiêu hao nhiều như thế, chẳng lẽ lại sắp thành tồn tại khủng bố?
…
Dục Giới.
Một nhánh xương cốt khổng lồ cắm một nửa vào trong đất, một nửa còn lại xuyên vào trong mây.
Cái đầu Côn Bằng phía trên đã sớm khô héo, nhưng lại trở thành bóng mát che chở cho nữ chủ nhân toàn thân đầy máu bị đính ở trên đốt sống lưng.
Dục Giới tạm dừng kinh doanh, thay vào đó muốn thể hiện ra thực lực tuyệt đối, uy hiếp tất cả những thế lực, những tồn tại chống đối, để bọn chúng không dám dây vào hay đắc tội với Đại Dục Tông.
Bên trên tầng cao nhất của Thiên Hoa Lâu, Đại Dục Tông Chủ - Dục Lãnh Thiền ung ung ngồi uống rượu.
Ở xung quanh hắn, cao tầng Dục Giới có tất cả 30 người, đều là Siêu Thần cường giả, từ Hộ Pháp cho đến Trưởng Lão.
Trong đó có Đại Dục Ngũ Lão, bọn hắn là năm vị trưởng lão mạnh nhất của Dục Giới, mỗi người có ít nhất một trăm lô đỉnh trong đan điền với đủ loại sức mạnh từ thể chất cho đến huyết mạch khác nhau.
Lần này đích thân Đại Dục Ngũ Lão và Dục Lãnh Thiền xuất động, có thể thấy Đại Dục Tông phẫn nộ đến mức nào.
Tuy nói Dục Lãnh Thiền và nhi tử của mình cạnh tranh Tế Mệnh Chung Cực Thể của Hạ Tử Quỳnh, nhưng đó đều là vì lợi ích của Đại Dục Tông, cả hai đều muốn mạnh hơn để dẫn dắt Đại Dục Tông.
Hiện tại Đại Dục Thần Tử ngã xuống, còn bị luyện hoá thành Ma Linh… Đại Dục Tông làm sao có thể bỏ qua?
Năm đó khi Huyền Lam Cơ trở về Huyền Thể Môn, báo về cái chết của sư đệ là do Đại Dục Thần Tử gây ra, xem như cho tông môn câu trả lời thoả đáng…
Huyền Thể Môn chẳng những không thông cảm, còn quy hết trách nhiệm cho nàng, thân là sư tỷ lại không biết cách dùng mỹ sắc lấy lòng Đại Dục Thần Tử, để đối phương ra tay giết sư đệ, thật đáng trách phạt.
Huyền Thể Môn Chủ đem Huyền Lam Cơ giam cầm, chờ ngày xử lý…
Trong lúc đó, Huyền Lam Cơ gọi Ma Linh của Đại Dục Thần Tử mang mình thoát khỏi vòng vây đào tẩu, ân đoạn nghĩa tuyệt cùng Huyền Thể Môn.
Nào ngờ khi Ma Linh Đại Dục Thần Tử xuất hiện, Dục Lãnh Thiền lập tức cảm ứng được.
Ác mộng bắt đầu…
Ma Linh Đại Dục Thần Tử và Huyễn Vũ Côn Bằng liều chết hộ chủ, bị Dục Lãnh Thiền thịnh nộ tiêu diệt.
Trong cơn tuyệt vọng, Huyền Lam Cơ chủ động thi triển bí pháp, xoá sạch toàn bộ ký ức của bản thân.
Khi Dục Lãnh Thiền tiến hành sưu hồn nàng, lại không còn chút tin tức nào về kẻ đã sát hại nhi tử mình.
Hắn nổi trận lôi đình, càn quét Huyền Thể Môn, bắt giữ Huyền Lam Cơ tra tấn, tung tin tức ra khắp hỗn độn, dẫn dụ mục tiêu tìm đến.
“Tông chủ, ngài nghĩ cái tên kia sẽ xuất hiện không? Nếu hắn sợ chết không dám đến thì sao?” Nhị Trưởng Lão dò hỏi.
“Chỉ cần nhận được tin, hắn chắc chắn sẽ đến!” Dục Lãnh Thiền khẳng định chắc nịch:
“Một kẻ có thể khiến con tiện nhân kia cưỡng ép xoá đi trí nhớ để bảo vệ, tuyệt đối là người có bản lĩnh dám làm dám chịu, không muốn liên luỵ đến nàng.”
“Tông chủ nói đúng, nếu hắn sợ hãi lẫn trốn, nhất định sẽ sinh ra tâm ma trong lòng.” Đại Trưởng Lão vuốt cằm:
“Hơn nữa Đại Dục Tông chúng ta có mạng lưới quan hệ rộng rãi, đã sớm đem tin tức này truyền khắp hỗn độn, không lo cá không cắn câu!”
“Ừm.” Các vị Siêu Thần nhẹ gật đầu…
Đại Dục Tông kinh doanh đạo lữ, lô đỉnh hỗ trợ song tu, gả và bán ra không biết bao nhiêu nữ tu sĩ cho các thế lực và thế giới trong hỗn độn.
Thông qua các mối quan hệ này, bọn hắn đã truyền bá tin tức rộng rãi về đoạn Lưu Ảnh Ngọc kia.
Chỉ cần kẻ kia ở trong hỗn độn, không có lý do gì không nghe tiếng gió…
…
Băng qua Loạn Không Giới Vực, một cảm giác phức tạp dâng lên trong nội tâm của Vân Tiêu.
Nàng cảm giác được sự thân thuộc, Thế Giới Bản Nguyên trong cơ thể đang rung động không ngừng…
Nhưng mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, trong đầu vẫn là những mảng mơ hồ, không rõ ràng, ký ức xưa cũ không còn tồn tại…
“Chủ mẫu, có nhớ lại gì không?” Hỗn Đạo hỏi.
“Không nhớ.” Vân Tiêu thẳng thắn đáp.
“Không sao cả, vào giới biết đâu lại nhớ.” Hỗn Đạo an ủi.
Có được quy tắc của Hỗn Đạo mở đường, Huyết Dị Yêu Hoàng rất nhanh đã dễ dàng băng qua Loạn Không Giới Vực, nhìn thấy Quy Giới.
Mà như cảm ứng được người xưa trở về, Quy Giới từ phía xa rõ ràng rung động kịch liệt.
XOẸT XOẸT XOẸT…
Từ trong thế giới, hàng loạt Siêu Thần tiến ra trước dị tượng này.
Khi chứng kiến Vân Tiêu đứng cạnh Hỗn Đạo trên lưng Huyết Dị Yêu Hoàng, từng vị Siêu Thần nhất thời chấn động, trên mặt biểu lộ đủ loại cảm xúc từ khó tin, kinh sợ, ngạc nhiên, vui mừng… khó mà mô tả.
Bọn hắn lập tức quỳ gối xuống một chân, đồng thanh quát lên:
“Cung nghênh Giới Chủ trở về.”
“Các vị…” Vân Tiêu chẳng biết phải nói gì.
Nàng không nhận ra bất cứ một ai ở đây nhưng vẫn cảm giác được sự quen thuộc sâu trong tiềm thức.
Thậm chí cảm xúc của nàng vô thức bộc phát, khoé mắt ửng đỏ, rơi xuống một giọt lệ quang.
“Tại sao như vậy? ta không nhớ họ, không biết thế giới này… vì sao phản ứng của ta lại…” Vân Tiêu gạt đi giọt lệ.
“Chủ mẫu, bọn họ đều là tu sĩ của Quy Giới, năm xưa được ngươi nâng đỡ mà thành tài.” Hỗn Đạo nghiêm túc nói:
“Sau khi ngài mất tích, mỗi người đều có con đường riêng đột phá Siêu Thần… nhưng vẫn cam tâm tình nguyện trở về thế giới này, chung tay tìm kiếm tung tích của ngài.”
“Bọn họ cũng giống như ta, vừa nhìn là đã nhận ra ngài, chính là Vạn Đạo Thần Chủ.”
“Không.” Vân Tiêu lắc đầu, trong trẻo cất giọng:
“Ta là Lạc phu nhân – Vân Tiêu, các vị mau đứng lên!”
“Vân Tiêu?” Tất cả tu sĩ, cao tầng Quy Giới ngơ ngác… không hiểu vì sao lại như vậy.
“Vào trong rồi nói!” Hỗn Đạo phất tay.
Mọi người gật đầu, lật đật cùng nhau tiến vào cung điện…
Vân Tiêu được Hỗn Đạo mời ngồi vào đế toạ ở chủ vị, bản thân nàng vẫn như trước ngồi ở bên cạnh, lúc này mới mở miệng:
“Mặc dù Giới Chủ đã về, nhưng mất hết trí nhớ.”
“Hít.” Các Siêu Thần giật mình.
Đang muốn mở miệng nói gì đó, một tiểu cô nương cao quý, xinh xắn như thiên sứ bỗng dưng xuất hiện, thân mật cọ vào người của Vân Tiêu.
“Chào mừng chủ nhân trở về!”
Tiểu cô nương này chính là Quy Giới Chi Linh, đã khẳng định Vân Tiêu là chủ… vậy không còn ai thắc mắc hay nghi ngờ gì.
Dù Hỗn Đạo có thể nhận lầm, Giới Linh chắc chắn không thể lầm chủ nhân của nó.
“Giới Chủ có thể trở về là tốt rồi, vấn đề trí nhớ không quan trọng.” Tư Bà Bà đại diện cả đám Siêu Thần, mở miệng nói:
“Chúng ta nguyện ý phò tá Giới Chủ trong bất kỳ tình huống nào.”
Vân Tiêu nhìn Giới Linh, linh hồn run rẩy, đáy lòng dâng lên cảm giác vừa thân thuộc, gần gũi và đầy tưởng niệm.
May mắn nàng không nhận chủ Nguyên Giới, bằng không sẽ phụ lòng Quy Giới rồi.
Trực giác, cảm xúc của nàng mách bảo… Quy Giới mới là thế giới thật sự thuộc về mình.
Nhưng nghĩ đến chính sự của phu quân, Vân Tiêu cũng không dài dòng, trực tiếp nói:
“Ta đã luyện hoá một nửa Bản Nguyên của Quy Giới và hoàn thiện nó thành Bản Nguyên hoàn chỉnh, hôm nay sẽ luyện hoá luôn phần Bản Nguyên còn sót lại.”
“Thế giới này vốn thuộc về ngài, Giới Linh vẫn luôn chờ đợi ngài, chúng ta toàn tâm ủng hộ.” Các vị Siêu Thần đồng thanh quát lên.
Thần Chủ trở về, Quy Giới hoàn chỉnh… đây chính là đại sự khiến toàn giới vui mừng.
Vân Tiêu ngồi trong đại điện, Quy Giới Chi Linh đem một nửa Bản Nguyên còn lại giao ra.
“Chủ nhân, hy vọng ngươi có thể nhớ lại chút gì đó sau khi luyện hoá hoàn toàn.” Quy Giới Chi Linh nhu nhuận nói.
“Năm đó, tại sao ta lại bỏ lại ngươi?” Vân Tiêu hỏi.
Nàng dùng “ta” mà không phải “Vạn Đạo Thần Chủ”, chứng tỏ đã dần dần thừa nhận thân phận thật sự của mình rồi.
“Bẩm chủ nhân, đại địch mà ngài phải đối mặt quá mạnh.” Quy Giới Chi Linh có chút nghẹn ngào, như rơi vào tiềm thức, ôn nhu nói:
“Ngài đã chủ động tách ra Bản Nguyên của Quy Giới để không làm liên luỵ thế giới này, nhưng ta vẫn muốn kề vai sát cánh cùng ngài, thế là liền tách ra một nửa Thế Giới Bản Nguyên mang theo Thế Giới Chi Lực trốn vào trong Vạn Đạo Lưu Ly Bình.”
Vân Tiêu ánh mắt loé lên, rốt cuộc hiểu vì sao trong các mảnh gốm vỡ còn kèm theo Bản Nguyên của Quy Giới.
Cảm động vì tấm lòng và sự trung thành của Giới Linh, Vân Tiêu đưa tay xoa đầu nó, ôn nhu nói:
“Bắt đầu thôi!”
“Vâng!”
Thời gian dần trôi, Thế Giới Bản Nguyên vốn đã được Vân Tiêu hoàn thiện nay được tiếp xúc thêm một nửa Thế Giới Bản Nguyên còn sót lại.
Càng đáng nói chính là, Vân Tiêu tiếp tục điều động Vô Thượng Quy Tắc lại hoàn thiện nó.
Điều này khiến Bản Nguyên của Quy Giới trở nên to lớn không khác nào hai thế giới dung hợp vào nhau, khiến Bản Nguyên Quy Giới chẳng thua Sinh Tử Giới của Tiểu Tiểu bao nhiêu cả.
Vân Tiêu là người thứ hai sau Tiểu Tiểu có được Thế Giới Bản Nguyên đặc biệt, lớn hơn Thế Giới Bản Nguyên bình thường…
Mà theo đó, tu vi của nàng cũng điên cuồng đề thăng.
Siêu Thần Đạo Hậu Kỳ…
Siêu Thần Đạo Viên Mãn!
Theo thực lực tăng cường, Bản Nguyên hoàn thiện, Quy Giới ẩn sâu trong Loạn Không Giới Vực càng biến hoá nghiêng trời lệch đất.
Thế giới bành trướng, quy tắc tung hoành, nguyên khí nồng đậm…
Ngàn vạn sinh linh reo hò…
Cái cảm giác quen thuộc của Quy Giới có chủ này, tồn tại trong ký ức xa xôi đã quá lâu rồi.
Ngày hôm nay, chính thức đã trở lại.
…
Nửa năm như gió, nhẹ nhàng trôi qua…
Bá Chủ Chi Thành lần đầu tiên xuất hiện giữa hỗn độn bao la, nghênh tiếp Huyết Dị Yêu Hoàng và chúng nữ trở về.
Lạc Nam nhìn ra phía sau lưng mình, tất cả thê tử, hồng nhan, chiến hữu, nữ nhi đều đã sẵn sàng cho trận đại chiến.
Tất cả đều là mỹ nhân khuynh thế, chỉ có hắn là nam nhân.
Hương Trà cùng Vân Tiêu nhìn nhau, trong hai đôi mắt đẹp hiện lên một tia kiêng kỵ lẫn nhau.
Hương Trà không ngờ bản thân mình sau khi đã biến dị, lột xác hoàn toàn vẫn cảm thấy áp lực không nhỏ từ phía Vân Tiêu.
Mà Vân Tiêu cũng khó tin với Bản Nguyên Thế Giới đặc thù của mình, vẫn không nắm chắc phần thắng nếu đụng độ Hương Trà.
“Nàng đã tiến bộ đến mức nào?” Hai nữ âm thầm suy nghĩ.
“Trận này, ta sẽ không còn là một đoá hoa vô hại.” Ánh mắt Hạ Tử Quỳnh ánh lên từng tia sát khí, sự sát phạt vô thức được hình thành.
Thậm chí đã một thời gian thoát khỏi luân hồi mà chưa được chiến đấu, nàng cảm thấy có chút ghiền cảm giác đó…
“Ta muốn…” Lạc Nam hít sâu một hơi, lạnh lùng nói:
“Đại Dục Tông ngoại trừ Bất Hủ Thần, tất cả đều phải nằm xuống!”
NGAO NGAO NGAO NGAO NGAO NGAO…
Thanh âm vang lên, 18 tôn Hoàng Vũ Bá Long ngửa đầu gào thét.
Nâng lên song thần trọng pháo trên lưng, thân thể khổng lồ linh hoạt nhưng không nặng nề, đạp nát càn khôn, lôi kéo Bá Chủ Chi Thành uy nghiêm bá đạo lao vọt đi.
Thanh thế kinh thiên không gì cản nổi.
Trực chỉ Dục Giới!
…
Chúc cả nhà ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com