Chương 13: Đại chiến (phần 2)
_Đã lâu không gặp...Henry Kley.
Francis nói với cái giọng khàn khàn khó nghe, pha chút lạnh lùng và man rợ không khác gì với lúc trước khi Henry phản bội Gloria mà theo Houshou. Lão rút kiếm ra khỏi bao rồi liếm nhẹ lên đó, chĩa về phía chàng vua hải tặc.
_Vô lễ quá đấy, không biết chào hỏi tiền bối của mình luôn à?
_Làm lẹ cho xong chuyện luôn đi. (Henry vừa nói vừa gắn lưỡi lê lên khẩu súng của mình, lên đạn)
_Này này này, chơi gian lận thế? Đem súng vào một cuộc đấu kiếm, đúng là bọn cướp biển hạ đẳng mà.
_Với lớp giáp mà ông đang mặc đằng sau bộ đồng phục sang chảnh đó thì trên đời này chẳng có thanh gươm nào đủ mạn để xuyên thủng nó đâu. Chưa kể thánh gươm ông đang cầm là thánh khí nữa, nó cắt xuyên giáp phép như dao nóng cắt bơ.
_Ây ya, bị bắt bài rồi. Không hổ danh là vua hải tặc đệ tam mà. Không hổ danh... là học trò của ta mà.
Francis đứng gãi đầu, đột nhiên lao thẳng vào Henry làm cậu suýt chút nữa là mất mạng trước những đường kiếm nhanh đến mức không người phàm nào có thể theo kịp cái tốc độ đó. Henry bị dồn về mũi tàu, chỉ có thể phòng thủ trước những đòn tấn công dồn dập như vũ bão của lão Fran, phản công ngay bây giờ chả khác gì tự sát cả.
Tình hình ngày càng bất lợi khi bộ giáp phép của cậu hứng chịu quá nhiều thiệt hại nghiêm trọng dẫn đến đứt mạch mana và không thể phục hồi được nữa. Thật may là hiện tại chỉ có hai người mà thôi, nếu lính của Fran vẫn còn đây thì chắc Henry đã mất mạng từ lâu rồi.
Bỗng một phát đạn lạc từ tàu hải tặc bắn trúng mạn sườn tàu khiến Francis mất thăng bằng tạm thời, nắm lấy cơ hội, Henry nả một phát đứt rời cánh tay trái của lão rồi lao lên tấn công cuồng bạo. Lão già gần đất xa trời nay chỉ còn một cách tay tuy giàu kinh nghiệm nhưng phải chiến đấu với một cậu trai trẻ sức khỏe tràn trề trên một con tàu đang lắc lư dữ dội, tiềm ẩn nguy cơ phát nổ và chìm bất kì lúc nào.
Ấy vậy mà lão nhanh chóng thích nghi với điều kiện chiến đấu mới này và đánh ngang cơ với Henry.
_Bộ giáp dày ở vai và ngực, ngươi nhắm vào bắp tay, lưng, cổ và bụng của ta. Khá lắm!
_Thật ra là ta tính nhắm vào đầu của ông cơ.
_Ồ! Vậy là ngươi không dám giết ta ngay bây giờ à? Sẽ hối hận đấy ranh con.
_Ta vẫn muốn cuộc chiến này kết thúc với ít thương vong nhất có thể. Hãy đầu hàng đi! Và cho toàn bộ quân của ông rút lui ngay và ta có thể đàm phán hòa bình.
_Nếu ta đầu hàng rồi ai sẽ làm kẻ thắng cuộc?
_Không ai cả, cuộc chiến này cả hai bên đều là những kẻ thua cuộc.
_Chà, chuyện là ta thích được làm kẻ thắng cuộc hơn là một kẻ vì tiếc mạng sống mà đầu hàng sớm. Mà vậy là...ngươi đang tha mạng cho ta đấy sao?
_Đừng có hiểu lầm Francis Von Prismark! Sau khi cuộc chiến này kết thúc, ông sẽ đối mặt với phán quyết của công lý. Cái chết là cái kết của ông rồi.
_Thế thì ta xin từ chối.
_Nhìn xung quanh đi Francis. Các ông thua rồi. Lời đề nghị này là chút thương hại cuối cùng mà ta có thể ban cho các ông đấy.
Fran nghe vậy lập tức ngó quanh và nhận thấy chiến trận đã nghiêng hoàn toàn về phe hải tặc. Lực lượng người chết của Leston đã đến và ứng cứu, súng đạn hoàn toàn không có tác dụng gì trước những vong hồn chết oan ức, những người mang lòng căm thù sâu sắc với tên Francis Von Prismark. Các con thuyền chiến hiện đại phần lớn đều đã chìm, những con còn nổi thì đều bóc cháy dữ dội, có lẽ đã mất hoàn toàn khả năng chiến đấu. Các máy bay tiêm kích, cướng kích đều đã rụng xuống biển liên tục như những thứ hoa quả già chín. Đội hậu cần chi viện thì đã bị Leviathan càn quét sạch sẽ, chẳng còn vết tích gì cho thấy sự sống của con người từng chạm vào những nơi đó. Đến những đô đốc từng hứa sẽ giúp khác thì đều quay lưng phản bội vào phút chót vì sợ mất tiền và mất mạng. Thậm chí chiến tuyến thứ hai thì đã thất bại ngay trước khi chiến tuyến này giao tranh. Francis chỉ biết vò đầu bức tai với cái vẻ mặt chán nản. Lão cắm kiếm xuống đất, nói:
_Lũ này vô dụng hơn ta tưởng. Cứ ngỡ là trận này quá sức đơn giản vậy mà... (Fran thở dài)
_Bỏ vũ khí xuống và đầu hàng ngay đi, rồi ông sẽ được huởng khoan hồng từ pháp luật của hải tặc.
_Hình như ngươi hiểu sai điều gì đó rồi thì phải. Ta đánh trận này không phải là để thảo phạt những tên cướp biển tham lam ngu dốt, đi làm hại chúng sanh thiện lành đâu.
_Cái gì?
_Ta ở đây là để lấy mạng cô thuyền trưởng đáng yêu của bọn mi đấy.
Sfx: Tích
Vừa dứt lời, Francis bấm nút trên một thiết bị cầm tay vào đó được rút ra từ túi áo của lão. Các còi báo động vang vọng khắp toàn bộ hạm đội hải quân.
Các hải tặc lúng túc không biết chuyện gì đang xảy ra thì các lính hải quân đã cấp tốc hạ thuyền cứu sinh, cano xuống và phóng đi ngay.
Phe hải tặc tưởng rằng họ đang rút lui nên liền hô hào mừng chiến thắng, không chút suy nghĩ gì về chiến thắng quá dễ dàng này. Henry, Leston, Neo và cả Marine nữa, đều thấy có điều bất ổn nhưng vẫn chưa nghĩ ra đó là gì. Thì bỗng trên trời xuất hiện một chiếc máy bay tương đối lớn kì dị, ngoại hình chẳng khác gì một con dơi màu đen gầm gú vang khắp bầu trời vắng mây ấm áp. Bụng của nó mở ra rồi thả một vật nhỏ gì xuống, chiếc máy bay ngay lập tức đổi hướng tăng tốc và rời đi ngay.
Sfx: [Cảnh báo, bom hạt nhân chiến lược đã được triển khai. Rời khỏi khu vực nổ ngay lập tức.] (x2)
"Bom hạt nhân?"
"Cái gì vậy?"
"Chắc loại bom mới thôi, dùng ma pháp bảo vệ đi."
"Xong rồi. Giờ đợi cho nó qua thôi nhỉ?"
Henry túm lấy cổ áo của Fran, lớn giọng tra khảo lão:
_Bom hạt nhân là cái quái gì?! Nói ngay!
_Chìa khóa dẫn đến tương lai. Mảnh ghép cuối cùng. Vũ khí dùng để giết các vị thần. Dự án diệt thần là dự án sẽ chấm dứt mọi sự thống khổ trên thế gian này! Ahahahahahha
_Cái gì cơ?! Phạm vi nổ của nó là bao nhiêu?!
_Mọi thứ trong đường kính 7km tính từ vị trí kích nổ sẽ tan biến vào trong hư vô, thiêu rụi thành tro bụi. Phân rã đến cấp độ nguyên tử chăng? Cùng tìm hiểu nào.
_Chết tiệt!
Henry còng tay còn lại của Francis vào lan can của con tàu nửa chìm nửa nổi này rồi dùng thần giao cách cảm cảnh báo cho Marine. Nhưng đảm bảo sẽ không kịp.
Tình huống đang ngàn cân treo sợi tóc, tiến thoái lưỡng nan thì Kraken, dão trở về từ lúc nào chẳng hay, bỗng lao ra khỏi mặt nước, đưa các xúc tua dài cả cây số của mình lên với mục đích là tóm lấy quả bom đang rơi kia. Nhưng nó đã quá gần. Quả bom va chạm với đầu của Kraken và phát nổ.
Vụ nổ ngay lập tức thổi banh xác Kraken và những con thuyền gần đấy. Các mảnh thịt Kraken bay loạn xạ, văng tứ tung rộng khắp đại dương. Tiếp theo, những thứ có thể cháy được...bắt đầu cháy. Từ gỗ, nhựa, thuốc súng, rượu đến da, tóc, quần áo, mọi thứ chìm trong biển lửa và khói độc. Kế đến, một luồng sóng xung kích, thứ vũ khí vô hình chết người, ập đến và đẩy các con thuyền khổng lồ lật ngang như những món đồ chơi, kính thì vỡ vụn ra, màng nhĩ với phổi thì dập nát.
Vị trí của Henry và Francis cũng không thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng, Henry bị con sóng xung kích hất văng về phía sau va phải khẩu pháo 75mm mà bất tỉnh. Francis lợi dụng nó để tự giải thoát chính mình bằng cách... cho nó hất văng mình đến đứt lìa cánh tay đang bị còng kia.
Sau khi tự cứu chính mình, thay vì chạy đi thì lão dùng răng cắn lấy cổ áo của Henry và lôi cậu đi cùng.
Một chiếc cột khói mang đầy bụi phóng xạ hình nấm khổng lồ đã hình thành, nó đâm cao qua những tầng mây. Rồi từ từ cho trút xuống những cơn mưa phóng xạ chết chóc.
___________To be continued___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com