Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hoàng hôn ở đảo thiên đường

Đối với người bình thường mà nói, khi nhắc đến cụm từ "cướp biển" thì hiện lên trong đầu họ sẽ là hình ảnh những con người ác độc, tham lam, máu lạnh lang thang khắp nơi để thỏa mãn dục vọng của mình thông qua hành động giết người cướp của.

Tuy nhiên thế giới này chuyển động không ngừng, những thứ từng đúng có lẽ sẽ không còn đúng nữa. Và trách nhiệm của chúng ta là phải học hỏi, trao dồi và tích lũy thêm kiến thức mới nhằm thích nghi với thế giới mới. Nếu bạn bị bỏ lại phía sau thì khoan hãy trách người, trách thế giới này mà hãy tự trách bản thân mình trước. Rằng mình đã không thể bắt kịp với vạn vật, rằng mình đã không cố gắng hết sức.

Tôi đã rất cố gắng trong việc thay đổi thế giới quan của mình. Vượt qua cái quá khứ tồi tệ đó, chấp nhận thực tại tàn khốc và làm mọi thứ có thể để tiến đến tương lai đầy gian nan thử thách.

Trên con đường mà tôi đã chọn đó, tôi đã có dịp làm quen với băng hải tặc Houshou và cùng họ trải qua các đắng cay ngọt bùi của cuộc sống. Nếu không có họ thì chắc tôi đã không có tôi ngày hôm nay mà thay vào đó là trở thành một kẻ suy đồi đạo đức, sống sa đọa thoải mái sau những bức tường kiên cố.

_Làm gì mà thơ thẩn vậy nhóc Henry? Bộ đói hay gì à?

Đó là cụ Mongor, một trong các thuyền viên sáng lập của băng vẫn còn sống cho đến nay, đồng thời là đầu bếp chính của cả hạm.

_À, không phải đâu ạ. Chỉ là... (Tôi nhẹ nhàng đáp)

_Vậy thì hãy bỏ cái vẻ sầu não kia và giúp ông chuẩn bị bữa trưa cho mọi người nào.

Mongor thường sẽ không bắt tay vào công việc bếp núc của mình nếu như chiếc mỏ neo của cả hạm vẫn chưa được thả xuống và ghim vào thềm đại dương. Chính vì vậy, chỉ cần nhìn thấy ông cụ râu tóc bạc màu, luôn mặc chiếc áo gile cũ kĩ lom khom bước vào gian bếp là đã đủ hiểu: "Đất liền trước mắt"

Đảo thiên đường, thuộc quyền quản lí của Đế quốc Ruswell Theodore.

Đây thật ra là cả quần đảo gồm nhiều đảo lớn nhỏ khác nhau tạo nên, chứ không phải là một hòn đảo duy nhất như tên gọi của mình. Thảm thực vật phong phú đa dạng, là nơi duy nhất trên thế giới mà loại thảo dược quý có khả năng trị bách bệnh mang tên "Cỏ sinh mệnh" mọc lên vì điều kiện thời tiết nơi đây là không đâu có thể tìm ra tại nơi nào khác. Lại được thiên nhiên ưu ái cho các bờ bờ biển cát trắng, làn nước trong xanh ánh lên màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp.

Lượng khách du lịch đổ về đây là vô đối, thu nhập bình quân nơi đây phụ thuộc vào nền công nghiệp dịch vụ mà chủ yếu là du lịch và giao thông vận tải.

Trên hết, có một điều luật mà bất kì ai cũng bắt buộc phải tuân theo:
"Điều luật Theodore số 12 mục 07 trang 310 dòng 08 đã nêu như sau
Bất kì đối tượng nào, cá nhân hay tổ chức, thượng lưu hay hạ lưu, ngoại quốc hay dân địa phương, thuộc quân đội hay cướp biển, một khi đã bước vào vùng nội thủy của Đảo Thiên đường (14 hải lý tính từ đất liền gần nhất theo Quy ước quốc tế về giao thông hàng hải năm 1452) thì các hành vi trái pháp luật và trái với các chuẩn mực đạo đức đều sẽ bị cấm. Cướp bóc, giết chóc, bạo lực tinh thần và thể xác, bắt nạt,... đều sẽ bị phạt tùy vào mức độ nghiêm trọng và số người bị ảnh hưởng bởi hành vi đó chiếu theo luật pháp của đế quốc Ruswell. Không cá nhân hay tổ chức nào có thể làm ảnh hưởng đến phán quyết cuối cùng của toà án." 

Về mặt lý thuyết, mọi hành động tiêu cực hay một hành động mang về kết quả tiêu cực sẽ bị cấm. Nhẹ thì bị phạt hành chính, nặng thì sẽ bị kết tội hình sự. Luật pháp tại nơi đây được bảo vệ bởi lực lượng Cảnh Vệ Quân của Ruswell Theodore, Hải quân thế giới hoàn toàn không có chút quyền lực nào nếu lỡ như tiến vào vùng nội thủy.

Đoàn thuyền của băng Houshou đã cập cảng. Neo được thả, buồm đã xếp gọn vào, dây cũng đã buộc chặt, mọi người bắt đầu dỡ hàng hóa xuống và đem ra chợ trời bán. Bọn họ sẽ cố gắng bán thật nhiều những món đồ mà mình đã thu được từ những lần đi tìm kho báu hay các chiến lợi phẩm từ những cuộc cướp của giới thượng lưu, lấy số tiền đó để mua nhu yếu phẩm, quần áo, thuốc men cho người nghèo và những người cần sự giúp đỡ.

Phiên chợ vào sáng sớm chật kín người qua lại. Các cỗ xe ngựa chở hàng chầm chậm đi qua dòng người đông đúc, tiếng cười nói vui vẻ của những con người với trang phục, ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau như chữa lành vết thương trong tim Henry một ít. Cậu càng chắc chắn hơn với mục đích của mình, rằng đây chính là tương lai mà cậu và mọi người đang nhắm đến.

Quần áo với đầy đủ các kiểu hoa văn, màu sắc, kích thước rồi những gian hàng đồ ăn tỏa ra những hương thơm ngây ngất đủ để làm bụng người ta phải cồn cào nếu như lỡ bỏ bữa sáng; tô điểm thêm bởi sự ấm áp của nắng sớm và cảm giác ẩm ẩm của gió trời thổi từ biển vào.

Quả không hổ danh là Thiên đường của trần gian.

Mọi người đã ở khu chợ từ sáng tinh mơ đến chiều muộn, ngày qua ngày, mong rằng sẽ bán hết số hàng mà mình có. Cuối cùng sau 4 ngày trời đội nắng đội mưa, yêu cầu đề ra đã được hoàn tất với món hàng cuối cùng đã về tay một vị khách trung niên.

Bọn họ quyết định ăn mừng cho sự thành công này bằng một bữa tiệc nướng nhỏ cạnh bờ biển gần nơi họ cho neo tàu. Cụ Mongor cùng các đầu bếp khác bày ra toàn những thứ cao lương mỹ vị, nào là cua hoàng đế, tôm hùm, nào là bào ngư vi cá mập, hải sâm, thịt rồng biển,... được nướng lên sau khi tẩm qua những thứ gia vị bí truyền của bác bếp trưởng. Hương thơm như đủ mạnh để vực ta dậy từ cõi chín suối, màu sắc bắt mắt được bày biện tinh tế uống cùng với món bia nổi tiếng nhất bảy đại dương, bia High Heavens!

Để tôi nói cho mà nghe, thứ bia này là món quà tuyệt nhất mà ông trời có thể ban cho chúng ta đấy! Hương vị đậm đà, khó phai dù lần cuối uống là vài tháng trước, lại không quá nặng đô nên ai cũng có thể uống được, thử một lần đảm bảo nhớ cả đời. Có thể làm quà tặng cho bạn bè người thân hoặc những người mình yêu thương quý trọng, một món quà bình dân nhưng đặc biệt, mang trong mình tình yêu và sự kính trọng trên từng giọt bia.

Đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp đến khó quên, cảnh mọi người quây quần bên nhau, cùng nhau cười nói vui vẻ, cùng nhau phiêu lưu, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn hiểm trở. Để rồi cùng nhau trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và biết yêu thương nhau hơn. Gia nhập băng hải tặc này là một quyết định mà tôi sẽ không bao giờ hối hận.

Mặt trời dần hạ thấp xuống chân trời như đang ngâm mình xuống dòng nước mát lạnh xanh của đại dương bao la sâu thẳm, những tia nắng yếu ớt cuối cùng cũng tắt nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo, cho mặt trăng và những vì sao sáng chỉ đường cho các thủy thủ và ngư dân ngoài biển khơi.

(...)

Ấy vậy mà đêm hôm đấy không một thành viên nào của băng hải tặc Houshou có thể chìm vào giấc ngủ được, ai nấy đều bồn chồn lo lắng, mồ hôi lạnh đổ đầy ra, cơ thể run rẫy cùng vẻ sợ hãi dần hiện rõ trên khuôn mặt họ. Phải, họ có thể cảm nhận được "bóng tối" đang bao trùm trần gian này.

___________To be continued___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com