Chương 8: Phát động chiến tranh
Hành động của Francis Von Prismark đã được truyền đi rộng rãi đến mọi ngóc ngách trên thế giới, đến mức mà chẳng ai có thể làm ngơ về sự hiện diện của lão được nữa. Nhất là đối với các thuyền trưởng hải tặc.
Một cuộc họp giữa các băng nhóm hải tặc đã được diễn ra với địa điểm được chọn là Thế giới của người chết. Chỉ có hai cánh cổng dẫn đến nơi đó mà thôi, lần lượt là Đảo đầu lâu Greymore và Vịnh địa phủ, nơi mà băng Houshou đang có mặt tại đó.
Từ nhà thờ Saint Garbiel, vị cha sứ mở cửa cho những chú quạ đen phóng ra và bay về bốn phương tám phía. Trên chân của chúng được gắn những chiếc hộp nhỏ chứa bức thư mời đến dự họp và chẳng mất bao lâu, chúng đã đưa những bức thư ấy đến tay của các vị thuyền trưởng cướp biển. Một chú bay đến đậu trên vai của Marine, chờ cô lấy ra bức thư đọc to thành tiếng cho mọi người bao gồm thủy thủ đoàn của mình và cả ban lãnh đạo của vịnh nghe xong thì chú đập cánh bay đi ngay.
_Có vẻ như không chỉ có mỗi chúng ta là thấy lão Fran là nguy hiểm nhỉ? (Marine đùa vui)
_ Nhưng điều này đồng nghĩa với chiến tranh tổng lực, sẽ lại có thêm người phải chết đấy. (Leston bày tỏ quan ngại)
_Hòa bình chỉ được thiết lập thông qua chiến tranh, về phần thương thì là không thể tránh khỏi rồi thưa ngài Leston. Ta chỉ có thể hạn chế tổn thất đến mức tối thiểu mà thôi.
_Nếu đó là một lẽ tất nhiên phải đến thì ta cũng chẳng thể làm được gì để ngăn chặn nó rồi. Cầu mong thần linh phù hộ cho mọi người được bình an trở về, mong may mắn sẽ luôn mỉm cười với cô Marine.
_Xin hãy cứ yên tâm đi ạ, chúng tôi sẽ đem chiến thắng trở về sớm thôi. Còn bây giờ thì thủy thủ đoàn của băng hải tặc tình thương Houshou nghe rõ đây, ta cho các ngươi 15 phút để chuẩn bị lại diện mạo đấy.
(Đồng thanh): tuân lệnh thuyền trưởng!!
Tất cả dàn thành hàng dọc đứng trước cánh cổng trên hòn đảo nằm trơ trọi giữa lòng vịnh. Mọi người đã chọn cho mình những bộ trang phục trang trọng nhất có thể rồi đeo những món trang sức vàng bạc, bên hông là những thanh gươm, dao găm, súng ống,... . Rồi mọi người cùng nhau bước vào cánh cổng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-----●----------------------------------●-----
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(???): Chào mừng đã đến với địa phủ, thưa băng hải tặc Houshou nya~. Mọi người sẽ họp tại rạp hát Odyssey mà chắc tôi không cần phải dẫn đường vì đây đâu phải là lần đầu chị đến đây nhỉ, tiểu thư Marine-nyan?
(Marine): Đã được một thời gian rồi nhỉ Jasmim? Trông cô vẫn khỏe đấy.
(Jasmine): Chị khéo đùa quá đấy nya~. Người chết thì làm sao mà khỏe hay ốm được cơ chứ? Nya nya nya (cười kiểu mèo)
Đứng ngay cổng đón cả đoàn Houshou là một cô gái thú nhân tai mèo tên Jasmine Timoltine, một trong các maid phục vụ dưới trướng vua địa phủ, họ có trọng trách là dẫn đường, giải đáp các thắc mắc và bảo vệ địa phủ bằng sức mạnh ma pháp đáng kinh ngạc của mình. Đừng để vẻ bề ngoài đáng yêu vô hại của mình đánh lừa bạn vì Jasmine đây là đại diện cho tội Phẫn nộ đấy, cô ta hoàn toàn dư sức đập tan liên minh của lão Francis nhưng tiếc là nếu cô bước sang thế giới của người sống, sức mạnh của cô sẽ bị giảm đi 300 lần.
Sau một lúc cuốc bộ một quãng đường khá dài thì họ cũng đã đến rạp hát Odyssey. Đứng từ xa nơi đây trong như một toà lâu đài khổng lồ tráng lệ với lối kiến trúc độc đáo được điểm tô bằng những hoa văn kì ảo làm từ đá quý, đến gần thì nơi đây còn to hơn cả lúc trước vì nó giờ đây chẳng khác gì một quốc gia thu nhỏ vậy.
Khán đài với sức chứa 85,000 người gần như chật kín với sự tham gia của mọi băng hải tặc lớn nhỏ từ cả dương giới lẫn âm giới. Tiếng bàn tán ồn ào khiến Henry có cũng khó chịu nhưng anh chỉ biết âm thầm chịu đựng mà thôi. Vừa ổn định chỗ ngồi thì họ bước vào:
(Chủ trì): Im lặng!
Cả khán đài phút trước ồn ào biết bao thì giờ đã im re, không còn bất kì tiếng động nào sau khi người đàn ông đáng sợ kia cất tiếng.
(Chủ trì): Giờ đây thay mặt hội đồng, ta xin tuyên bố khai mạc cuộc họp khẩn đầu tiên sau 200 năm bình yên.
Sfx: *một tràng vỗ tay nhiệt liệt*
(Chủ trì): Chắc hẳn mọi người đều đã biết nội dung bàn bạc của cuộc họp này rồi đúng chứ? Sự tồn tại của hải tặc đang đứng trước bờ vực diệt vong và kẻ đã khiến cho chúng ta phải cất công đi họp ở một nơi xa xôi như thế này là một lão già tên Francis Von Prismark, đồng thời cũng là người đã gây ra không biết bao nhiêu tai họa cho trần gian. Theo mọi người, phương án giải quyết cho trường hợp này là gì? À mời cậu.
(Neo): ta là thuyền trưởng Neo Khan, đứng đầu trong Tam đại thủy long với biệt danh Ác thần Leviathan. Tên Francis này đã đi quá giới hạn của mình rồi, hắn gây ra những tội lỗi còn kinh khủng gấp trăm lần chúng ta nhưng lại làm vẻ thánh thiện cứ như hắn đang cho rằng hắn đang làm việc của chúa vậy. Cần phải bị loại trừ khỏi dương giới thông qua các hành động ám sát, vụ này không nên làm lớn để tránh làm động đến dân thường.
(Chủ trì): Nói rất hay, vậy thì phương án đầu sẽ là ám sát kẻ giật dây. Còn cô?
(Marine): vâng à hèm.. Ahoy! Thuyền trưởng của băng hải tặc Houshou, Houshou Marine desu. Đứng ở vị trí thứ 2, đại diện cho Ác mộng biển sâu Kraken chúng tôi chỉ muốn nói là hành động diệt chủng của Francis là tuyệt đối không thể tha thứ, lão thậm chí còn kéo người vô tội vào trò chơi tàn bạo của lão. Tôi đồng tình với quyết định ám sát lão ta vì tôi thật sự không muốn làm phiền đến dân vô tội đâu.
(Chủ trì): Tốt lắm, hai thành viên của Tam đại thủy long đều đã lên tiếng, thành viên còn lại có vẻ đã vắng mặt thế nên còn ai khác có ý kiến gì hay không để chúng ta tiến vào phần bầu chọn một trong các phương án vừa nêu.
Một cánh tay mạnh dạng đưa lên. Chủ trì ngay lập tức gọi trả lời.
(???): Francis luôn được hộ tống bởi đủ loại phương tiện và trang thiết bị hiện đại, những người lính thiện chiến cầm trên tay những món vũ khí tiên tiến, bản thân Fran cũng là một người lính rất mạnh. Hắn chẳng khác gì một pháo đài kiên cố di động cả, ám sát là một quyết định ngu ngốc.
(Chủ trì): Ta hiểu rôi. Vậy thì cậu có đề xuất gì không?
(???): Xông thẳng vào cửa trước, đối đầu trực diện, tuyên bố chiến tranh ạ!
(Neo): cái gì?!
(Marine): hể?!
"Tên này hâm rồi!"
"Hắn biết mình đang nói gì không thế?!"
"Hắn muốn chúng ta đâm đầu vào chỗ chết đây mà! Đừng nghe lời hắn!"
Cả rạp rơi vào hỗn loạn, mọi người sống hay chết đều đứng bật dậy liên tục buông những lời trách mắng. Cũng phải thôi vì họ sợ. Sợ rằng trong tương lai sẽ không còn một hải tặc nào sống để mà nhớ về mình nữa.
(Chủ trì): Cậu là ai và cậu có biết phát ngôn của mình là ngông cuồng lắm không?!
(Henry): Xin phép được giới thiệu, tôi là Henry Kley, phó thuyền trưởng của băng hải tặc Houshou. Đồng thời là cựu đô đốc của hạm đội 3 vương quốc Gloria ạ. (Cậu tự tin đáp)
(Chủ trì): Không lầm thì cậu từng là Đô đốc hải quân, đúng chứ? Phải chăng đây là cái bẫy mà cậu và đồng bọn đã lập ra từ trước nhằm diệt gọn chúng ta? (Chủ trì nhanh chóng bình tĩnh lại, chậm rãi hỏi)
(Henry): Xin đừng hiểu lầm ạ, thân xác này, lòng trung thành sâu không đáy này và con tim còn đập này tôi đã dành trọn cho băng Houshou và cả vị thuyền trưởng xinh đẹp của nó. Gloria là một đất nước đã bị thối rửa từ lâu, đến chính nghĩa mà nó còn không giữ nổi thì tôi cũng không còn lí do gì để tiếp tục phục vụ cống hiến cho nó nữa!
Từng lời nói của Henry đều vô cùng mạnh mẽ và đáng tin cậy, chúng ngay lập tức trấn an vị chủ trì và các khách mời. Sự nhẹ nhõm dần hiện rõ trong mắt của mọi người và cả của Henry nữa.
(Chủ trì): Marine vốn có con mắt nhìn người, vậy nên ta sẽ tạm thời tin cậu. Vậy hãy kể cho tất cả mọi người chính xác đường đi nước bước của cậu là như thế nào đi cậu Kley.
Henry bước lên sân khấu, trên tay cầm một cuốn sách rách nát cũ kĩ, chỉnh micro được một lúc rồi mới bắt đầu nói:
(Henry): Dựa vào cuốn Sea Conqueror Index, để có thể phát động chiến tranh toàn phần thì cần phải có sự chấp thuận của Hội đồng trưởng lão và của.....vua hải tặc.
Ngay lập tức một biển những câu hỏi đổ về phía cậu. Vì trước giờ chưa từng có vua hải tặc, dù tất cả người sống và người chết quy tựu về nơi đây ra vẻ đoàn kết thống nhất khi khó khăn đến thì bản chất ích kỉ cứng đầu thì vẫn cứ ở đó. Mỗi khi bầu cử vị trí vua hải tặc thì tất cả sẽ tự bầu cho chính mình vì những quyền lợi mà nó đem lại cho bản thân người nhận chức. Chính vì vậy, hành động này là hết sức dư thừa. Tuy nhiên, lần này sẽ khác.
Người chủ trì vẫn cho việc bầu cử vị trí vua hải tặc diễn ra bất chấp sự phản đối gay gắt từ những khách mời. Vẫn như thế, ai nấy đều tự bầu cho bản thân nhưng bất ngờ thay... Marine lại bầu cho Henry trước sự ngỡ ngàng của hàng vạn con người và không phải con người. Vì Henry sở hữu cho mình 2 lá phiếu nên ngay lập tức cậu trở thành vua hải tặc đệ tam sau 350 năm trời. Chính Henry cũng vô cùng ngạc nhiên vì dự định ban đầu của cậu là sẽ bầu cho cô thuyền trưởng của mình cơ, nhưg có vẻ như cậu đã bị bắt bài và chậm hơn một nhịp rồi.
Cậu khoác lên mình chiếc áo đính vàng bạc châu báu, trên đó họa nhiều chi tiết về Bóng ma đại dương Kraken, Ác thần Leviathan và Phong thần Naga cho thấy quyền lực tối cao của kẻ khoác lên chiếc áo này. Cậu nhìn Marine rồi đưa ra một một lời tuyên bố hùng hồ được phát trực tiếp khắp âm giới, dương giới và có lẽ là cả thiên giới nữa:
_Sự độc tài và đàn áp đã đến với thế giới này, nó cải trang dưới vỏ bọc của việc chiến đấu chống lại cái ác. Tuy nhiên bản chất thú của ông lại lộ rõ qua việc làm của mình đấy Francis à. Thân dê đội lốt cọp, thấy cỏ thì thích, thấy sói thì sợ mà quên mất bộ da cọp mình đang khoác bên ngoài. Những tháng ngày gieo rắc nổi kinh hoàng của ông đã hết, Francis Von Prismark! Ta, Henry Aved Kley, tuyên bố chiến tranh với các ngươi! Hãy chuẩn bị trả giá cho những tội lỗi mà mình và bè lũ quan tham đã gây ra đi!
Ngày 10 tháng 03 năm 1770 tính theo Hoàng lịch, cuộc đại hải chiến đầu tiên trong lịch sử loài người đã nổ ra giữa Vua hải tặc đương thời Henry Aved Kley và Đại đô đốc hải quân Francis Von Prismark, báo hiệu cho một tương lai đậm mùi khói lửa đầy chết chóc.
____________To be continued__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com