Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Lưu Hiểu Hân bị đánh

Ba Chữ Độc

Chương 28: Lưu Hiểu Hân bị đánh 

Ngày hôm sau, nó và Lưu Hiểu Hân đụng mặt nhau trong nhà vệ sinh. Lưu Hiểu Hân nét mặt khinh khỉnh mỉa mai nó

"Dạo gần đây trông nét mặt bạn học Trần có vẻ không được tốt lắm nhỉ. Không cần phải thắc mắc tại sao mọi chuyện lại thành ra như bây giờ, suy cho cùng cũng chỉ là vật về chủ cũ mà thôi"

Nó nghe xong vẻ mặt vẫn rất bình thản đáp lời

"Ồ, hóa ra trong mắt bạn học Lưu đây, Chu Gia Hào chỉ xứng đáng như một món đồ"

"Cậu..."

Nhìn thấy nét mặt chuẩn bị nổi cáu của Lưu Hiểu Hân, nó nở nụ cười lạnh lẽo quen thuộc trấn áp quả bom đang chuẩn bị nổ, khiến cậu ta không rét mà run.

"Lưu Hiểu Hân, có vẻ như cú tát trẹo chân lần trước chưa là gì đối với cậu đúng không. Ngày hôm đó cậu đừng tưởng tôi không biết là cậu ngáng chân tôi mới khiến tôi bị ngã. Nhưng mà cũng phải cảm ơn cậu, chắc cậu chưa từng được hôn Chu Gia Hào đâu nhỉ?"

Lưu Hiểu Hân nghĩ lại ngày hôm đó muốn cho nó bẽ mặt nên đã ngáng chân nó, lại không nghĩ rằng Chu Gia Hào sẽ xông lên đỡ, đã vậy họ còn hôn môi, thật là tức muốn chết. Dám hôn vị hôn thê của người khác, thật muốn xông lên cho con nhỏ đó vài cái tát, đúng là cái đồ trơ trẽn. 

Nhưng là cậu ta vẫn cố giữ hình tượng thục nữ trước mặt Chu Gia Hào và bạn bè trong lớp nên cậu ta nhẫn nhịn. Nghe nó nhắc lại mà máu trong cười cậu ta lại muốn sôi lên nhưng lại bị khí thế của nó làm cho kinh sợ. Cậu ta lắp bắp chống chế.

"Ai nói..., ai nói là chúng tôi chưa từng hôn môi, cậu nên nhớ rằng trước đây chúng tôi từng là người yêu của nhau đấy. Cậu chung quy cũng chỉ là dùng lại đồ của người khác mà thôi"

Nhìn nó bộ dễ bị lừa vậy sao. Trông cái vẻ mặt cố tỏ ra ta đây không thua kém gì người và cái ánh láo liếc không dám nhìn thẳng vào người đối diện của cậu ta, nó muốn tin cũng thật khó. Dù sao mẹ nó cũng là một bác sĩ tâm lí, những kiến thức cơ bản như vậy nó mà không nhận ra cậu ta đang nói xạo thì thật hổ thẹn với trình độ IQ hơn 150 của nó quá. 

Đối với những con người không có não này nó luôn có cách giải quyết riêng, đó là vận động chân tay. Nghĩ là làm luôn, nó vung ta lên giáng cho Lưu Hiểu Hân một cái tát, đá một cái vào khuỷu chân cậu ta khiến cậu ta phải quỳ xuống, sau đó giật ngược tóc cậu ta về đằng sau khiến cậu ta phải ngửa lên nhìn mình. Hàng loạt các hành động xảy ra liên tiếp và nhanh chóng khiến Lưu Hiểu Hân không kịp phản ứng. Mãi cho đến khi tiếp xúc với ánh mắt sắc bén của nó cậu ta mới biết chuyện gì xảy ra. Cơn đau từ mặt và da đầu truyền tới khiến cậu ta ứa nước mắt. Muốn la lớn kêu cứu mà không được, vì nó đã nhét ngay đôi giày thể thao của mình vào miệng cậu ta, Cậu ta càng muốn nhổ ra thì nó càng ấn sâu vào. Giằng co như vậy cả nửa ngày trời khiến Lưu Hiểu Hân thực sự cảm thấy khó thở và đuối sức. Thấy Lưu Hiểu Hân không chống cự nữa nó mới chịu thả cậu ta ra. Lúc này cậu ta muốn kêu cũng không nổi, hít lấy hít để không khí giống như người chết vớ được cọc vậy.

"Lưu Hiểu Hân, tôi vốn muốn bỏ qua cho cậu chuyện ngày hôm đó, nhưng cậu lại cứ muốn tới khiêu khích tôi, giờ cậu cảm thấy thoải mái chứ"

Lưu Hiểu Hân nhìn nó như nhìn một con quỷ, cố lắm mới nói ra được vài từ

"Trần Mộc...An Nhiên, cậu đúng là...là đồ điên"

Nó bị chửi cũng không tức giận, lại còn cười. Trong mắt Lưu Hiểu Hân thì đó đúng là nụ cười của sứ giả địa ngục

"Đúng vậy, tôi chính là đồ điên. Vậy nên tôi cảnh cáo cậu, nếu còn dám khiêu chiến với tôi thì không chỉ là một chiếc giày, mà phân chó tôi cũng muốn nhét vào mồm cậu"

Lưu Hiểu Hân đúng là bị nó dọa cho hồn vía lên mây, thật tin là nó có thể làm được như vậy. Mới nghĩ đến thôi là cậu ta đã ôm bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo rồi. 

Nó nói xong thì đi thẳng ra cửa, cũng chẳng liếc nhìn vẻ mặt tái xanh tái ngắt cậu ta một cái, miệng còn nhếch lên khinh thường. Hóa ra cũng chỉ biết làm trò nén nút sau lưng người khác, trước mặt người mình thích thì giả bộ thanh cao, sau lưng lại âm thầm giở trò bỉ ổi. Loại người như cậu ta nó thực sự kinh tởm, đánh cậu ta cũng cảm thấy bẩn tay. Dẫu vậy nó vẫn đánh, vì cậu ta đáng đánh. 

Nó đã nghe chuyện của Lục Tử Siêu bị Lưu Hiểu Hân vu oan, lại thêm chuyện cậu ta ngáng chân nó. Dạo gần đây nó bị phân tâm bởi Chu Gia Hào nên không tính sổ với cậu ta, nếu cậu ta không gây sự thì chắc là nó đã bỏ qua chuyện này rồi. Nhưng cậu ta lại không biết điều, vậy thì vốn của Lục Tử Siêu, lãi của nó, nó đòi cả thể. Mà cậu ta cũng thật yếu đuối đi, mới có mấy chiêu mà đã không ra hồn người rồi, thật chẳng thú vị chút nào. Muốn đóng vai ác mà như này thì cậu ta thật chẳng đủ tư cách.

"Cậu bị sao vậy"

Mải suy nghĩ, nó đụng trúng một bức tường thịt. Chu Gia Hào nhìn bộ dạng nhếch nhác chân giày chân đất của nó nhíu mày hỏi.

Nó kêu uiza một cái, vốn định nói xin lỗi nhưng nhìn thấy người đó là Chu Gia Hào thì câu xin lỗi đến cửa miệng lại sửa thành 

"Liên quan gì đến cậu"

Nói xong định đi luôn nhưng lại bị Chu gia Hào túm lại

"Một chiếc giày của cậu đâu?"

"Cho chó gặm rồi"

Chu Gia Hào không nói gì, cũng không buông tay nó ra làm nó bực mình

"Cậu lên cơn đúng không, buông ra cho tôi còn về lớp"

"Cậu định về lớp với bộ dạng này à"

Gì đây, đang quan tâm nó à, bà đây không cần

"Sao nào, có gì không ổn, người không thể về lớp được là cô em gái nuôi của cậu kia kìa"

"Hiểu Hân?"

"Đúng vậy, tôi vừa đánh cậu ta một trận đó, chắc giờ vẫn chưa bò ra nổi khỏi nhà vệ sinh đâu"

"Cái gì? Cậu..."

Vừa nghe đến Lưu Hiểu Hân bị đánh, sắc mặt Chu Gia Hào liền biến đổi, bàn tay đang túm cổ tay nó siết chặt thêm vài phần. Nó cảm thấy rất đau, không chỉ ở tay mà còn ở trái tim nữa. Có lẽ nó đã thích Chu Gia Hào nhiều hơn nó nghĩ rồi.Dù là đau nhưng nó vẫn nở nụ cười đầy châm chọc.

"Sao hả, đau lòng sao?"

"Này, Chu Gia Hào, làm gì vậy hả"

"Tên điên này buông ra coi"

"Cậu kéo tôi đi đâu chứ, thả ra"

Chu Gia Hào không nói gì, vẻ mặt âm trầm kéo nó đi thẳng một mạch đến nhà vệ sinh mặc nó la hét. Cũng may trên đường đi cũng khá vắng vẻ, nếu không cứ lôi lôi kéo kéo như vậy đúng là làm chò cười rồi. 

Vào đến cửa nhà vệ sinh đã thấy Lưu Hiểu Hân bị ngất bên bồn rửa tay. Chu Gia Hào hoảng hốt, vội buông tay nó ra chạy lại ôm lấy Lưu Hiểu Hân, vừa vỗ má vừa gọi tên cậu ta

"Hiểu Hân, tỉnh lại, Hiểu Hân"

Nó nhìn hành động ngu ngốc của Chu Gia Hào thì cảm thấy buồn cười, mặc dù trong tim thì vẫn đang rỉ máu.

"Gọi cái gì, cậu là tiên sao mà nghĩ giọng nói của mình có quyền năng gọi cậu ta tỉnh được"

"Cậu còn nói, nếu không phải tại cậu thì..."

Được lắm, dám trách nó, vốn nó đang định giúp một tay nhưng cậu ta đã bất nhân thì đừng trách nó bất nghĩa, dù sao Lưu Hiểu Hân cũng chả chết được

"Đúng vậy, đã mất công đánh cậu ta thành như vậy, nếu cứu cậu ta thì uổng công quá rồi, tôi đi trước"

Nó vừa bước được một bước thì lại bị một cậu nó của Chu Gia Hào làm cho tức chết

"Nếu cậu dám bước ra khỏi đây, ngày mai bố mẹ cậu sẽ biết tin cậu bị đuổi học"

Mẹ nó, Chu Gia Hào dám uy hiếp nó, nó không sợ Lưu Hiểu Hân vì Bối Bối có thể khốc chế được cậu ta, nói cậu ta dựng chuyện hãm hại bạn bè vì ghen ăn tức ở với người ta nên làm vậy, rồi nói một vài ví dụ xấu ngày trước của cậu ta ra, thì kiểu gì lời nói của Bối Bối cũng có phân lượng hơn, huống hồ ở đây cũng chẳng có camera hay ai làm chứng, sợ cái gì. Nhưng có thêm Chu Gia Hào lại khác, cậu ta chính là nhân chứng. Nếu là tình tiết trong phim chắc nó sẽ giết luôn cậu ta để diệt khẩu quá.

Nó không sợ bị đuổi học, chỉ sợ bị bố mẹ càm nhàm. Bất đắc dĩ nó phải nghe lời cậu ta. Nhưng mà tâm nó đã lạnh đi mấy phần. Người mình thích vì bảo vệ đứa con gái khác mà uy hiếp mình thì thử hỏi, có thể không đau lòng sao. Nó cất giọng lạnh lùng

"Cậu muốn sao đây?"

"Cứu Hiểu Hân"

Chu Gia Hào nhìn biểu hiện của nó, bất đắc dĩ đáp lời. Bởi vì cậu biết, nó ghét nhất là bị người khác uy hiếp, nhưng cậu lại dùng hạ sách này với nó, hẳn là nó ghét cậu lắm. Nhưng biết phải làm sao chứ, cậu thực sự bị dọa sợ rồi, cậu không biết phải làm thế nào với Hiểu Hân nữa. Nó thông minh như thế, hẳn sẽ có cách thôi.

"Đầu cậu bị úng nước sao, tôi cứu cậu ta bằng cách nào, tôi đâu phải bác sĩ"

"Bác sĩ? Đúng rồi là bác sĩ, chúng ta phải đi bác sĩ"

Vốn nghe nó nói không có cách, lòng cậu đã trùng xuống rồi, nhưng nó lại nhắc đến hai từ bác sĩ, đã làm cậu tỉnh ra và biết phải làm gì. Cậu lập tức bế Lưu Hiểu Hân đến phòng y tế của trường bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Cũng không quên bắt nó phải đi theo. Nó không nói gì, im lặng theo sau như một cái đuôi. Nhìn Chu Gia Hào vội vàng như thế, nó bỗng nhớ đến lần nó bị ngất ở ngôi nhà trên cây, có phải biểu hiện của cậu ta cũng giống như bây giờ hay không.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#Tiểu_Ju

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com