Chuong 3: Anh em kết nghĩa
Ba chữ Độc
Chương 3: Anh em kết nghĩa
Lại một ngày mới bắt đầu. tránh tình trạng cãi nhau với Cu Bin để rồi muộn học như hôm qua nó quyết định, ngày lẻ nó đèo ngày chẵn Cu Bin đèo.
Hôm nay nó đến trường rất sớm, nhưng Chu Gia Hào còn tới sớm hơn cả nó. Cậu ta đang loay hoay gì đó trên bàn giáo viên. nó thấy vậy, bèn nhẹ nhàng đi đến:
"Hù"
"Á..."
"Haha, làm chuyện gì mà ám mà giật mình giữ vậy?"
"Đâu có gì đâu"
"Xạo, đang loay hoay cái gì đó, cho tôi xem nào?"
"Không có gì đâu, về chỗ mau, nội quy học sinh là không được lên bàn giáo viên đó"
"Nhưng cậu..."
"Vậy nên chúng ta mau về chỗ thôi, nếu không bị phát hiện thì sẽ bị kỉ luật"
Nó bị Chu Gia Hào đẩy về chỗ, vốn định cố hỏi nhưng lại có người đến, thấy cậu ta ra dấu im lặng nên đành thôi.
Tiết học đầu tiên hôm nay là tiết toán của cô chủ nhiệm, hôm qua để lại ấn tượng xấu với cô nên hôm nay nó ngồi im đặc biệt ngoan. Cả lớp im phăng phắc nên khi cô giáo ngồi xuống ghế, phát ra tiếng kêu đặc biệt rõ ràng, nghe như tiếng xả bom của ai đó. Cả lớp nín cười, chỉ có nó là không ý tứ cười to lên. Cô giáo nhíu mày hỏi:
"Tiếng gì vậy?"
Cả lớp vẫn im lặng, nó như chưa ý thức được điều gì, mặc Chu Gia Hào kéo áo, miệng nhanh hơn não trả lời:
"Haha, cô giáo, không phải hôm qua cô ăn hạt mít lâu tiêu đấy chứ, lại có thể đánh quả to như vậy, haha"
Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa thương hại "cậu có thể ngây thơ hơn được nữa không?"
Cô giáo nghe xong, mặt biến sắc, tức giận giống to:
"Trần Mộc An Nhiên"
"Dạ"
Lúc này, nhìn mặt cô giáo chuyển biến bảy sắc cầu vòng,nó mới ý thức được mình vừa nói điều gì. Trong lòng thầm kêu không ổn nhưng đã quá muộn.
"Tội vô lễ với giáo viên, hạ một bậc hạnh kiểm, cút ra ngoài đứng hết ngày hôm nay cho tôi"
Vậy 2 ngày liên tiếp đều bị đuổi ra ngoài, đúng thật là cái miệng hại cái thân.
Tan học, chờ mọi người về hết, nó mới vào lớp thu dọn sách vở để về. Nó thấy Chu Gia hào vẫn ngồi đó, nhìn nó bằng vẻ mặt hối lỗi.
"An Nhiên, xin lỗi"
"Hả?"
"Thật ra,tiếng kêu hồi sáng không phải do cô mà ra..."
"Không cô thì ai chứ?"
"Là tui"
"Cậu ấ, sao có thể chứ, tôi nghe rõ từ chỗ cô mà ra mà, với tôi ngồi gần cậu như vậy sao không thấy mùi chứ.Chả nhẽ rắm cậu là rắm thơm sao?"
"Không...khôg phải vậy. Mà là tui nhét gối kêu dưới ghế cô, cô ngồi xuống lên nó kêu vậy á"
"Trời, vậy hồi sáng cậu loay hoay là..."
"Đúng vậy"
"Vậy mà tôi cứ tưởng cô bị đày hơi chứ, dang định giới thiệu cho cô loại thuốc đặc tị, mà chưa kịp nói đã bị đuổi ra ngoài rồi,quá đáng. Mà sao cậu làm vậy chứ, cô mà biết là cậu chết chắc?"
"Tui là vì...là vì hôm qua thấy cậu bị đuổi ra ngoài nên muốn chả thù cho cậu, ai dè lại hại cậu tiếp tục bị đuổi ra ngoài lần 2"
"Híc, người anh em, cậu thật tốt,lại có thể vì tôi mà mạo hiểm như vậy, tôi quá cảm động rồi"
Nó sụt sùi vỗ vai vỗ vai cậu bạn thùm thụp.Chu Gia hào mặt nhăn nhó, vội ngăn lại hành động quá khích của nó.
"Không có gì, không có gì, tôi chỉ là thấy bà chủ nhiệm đó không vừa mắt"
"Thật sao? Tôi cũng thấy vậy. chúng ta đúng là tâm ý tương thông. Tôi quyết định kết nghĩa anh em với cậu. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, sau này có ai dám bắt nạt cậu thì cứ nói với tôi, tôi xử đẹp nó. Thế nào, đồng ý chứ?"
"Haha, đồng ý"
"Tốt, đi, tôi dẫn cậu đến một nơi"
"Đi đâu vậy?"
"Đi rồi sẽ biết"
"Ok"
Vậy là chúng nó chính thức chở thành bạn thân kể từ giây phút này
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người cho Ju nhận xét để Ju có động lực đi ạ, không chê thì khen hay cũng được, cmt là ok. Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com