Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 150: ra đi

" khoảng cách còn 5m nữa" tên sát thủ cười nhạt, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn bắt được con cá lớn đến vậy

King bị thương khá nặng, bước chân di chuyển của anh vô cùng chậm chạp, mồ hôi liện tục rơi trên trán ướt đẫm áo sơ mi trắng, để lộ nhiều vết thương bên trong, mái tóc đen rối bời,đôi mắt lãnh đạm nhìn về phía trước

" tốt lắm, king đuối sức rồi" khanh hung vui mừng nói, đưa tẩu lên hút một hơi dài

Hạ Dực tức giận chẳng thể làm gì được nữa, anh vô dụng nằm yên trên ghế dài, cau mày nhìn về phía king, trong thâm tâm luôn hy vọng điều gì đó sẽ xảy ra

" đã đến rồi, từ đây chạy vào bên trong mất 5p nữa, em còn sức không?" CUng triệt đỡ cô xuống xe, khẽ hỏi

" em ổn, mau đi theo sau" cô gật đầu, đây chỉ là lối mòn nhỏ, nên xe chẳng thể đi vừa

" được" Cung Triệt lo lắng nhìn theo bóng dáng cô, thở dài

Sẽ mãi luôn ở phía sau em, thành toàn cho em.................................

" khoảng cách còn 2m, chuẩn bị ngắm bắn" tên sát thủ sẵn sàng lên cò, nhìn khanh hung chờ lệnh

" làm đi' khanh hung ngước nhìn ra ngoài

" thiên kỳ à làm ơn..........." 

' đừng xảy ra chuyện gì" 

King bước từng bước chậm rãi, anh dường như đã cạn kiệt sức lực,nhưng chẳng hề dừng bước

" kỳ.." cô chạy nhanh tới, bằng hết tất cả sức lực của mình , cô ôm lấy anh một cách mãnh liệt

" em ..sao lại ở đây?" King ngạc nhiên, nhìn cô lo lắng

" đừng nói gì cả" Kiều thở phào nhẹ nhõm, cô ôm lấy anh thật chặt, như thể muốn đem hai cơ thể hòa lại làm một

King cười nhạt, anh hôn lên trán cô, nguyện che chở cho cô nửa kiếp đời lênh đênh

" thưa lão đại, Queen đến rồi" tên sát thủ dừng tay lại, nhìn khanh hung 

" bắn đi' 

Diệt cỏ phải diệt tận gốc

" vâng" tên sát thủ vô tình đưa ngón tay ấn nhẹ còi, viên đạn theo đó mà bay ra , với tốc độ kinh người, hướng thẳng vào thái dương King

" dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ anh nguyện yêu em một đời một kiếp mãi mãi không thay đổi" king để đầu cô tựa nhẹ vào lòng mình, nhìn theo hướng viên đạn rồi nhắm mắt 

Cô cảm thấy có điều gì đó vô cùng khác thường, cả cơ thể anh bỗng cứng đờ, rồi lạnh buốt, cánh tay to lớn vạm vỡ cũng buông dần, ngã gục xuống đất, khuôn mặt vẫn lãnh đạm như vậy, máu không ngừng tuôn ra, ướt nửa bên trán anh

" Kỳ à, Thiên Kỳ.." Sở Kiều hét lớn, ôm anh trong lòng,cô chẳng biết mình nên làm gì lúc này, tâm tình hỗn loạn, lấy bàn tay ôm chặt vết thương của anh lại, nhưng cũng chỉ làm vệt áo cô ướt đẫm

" không, đừng bỏ em mà.." Sở Kiều run rẩy sờ nhẹ lên môi anh, hơi thở đứt quãng từ từ rồi tắt dần, khuôn mặt trắng bệch chẳng còn giọt máu

Anh cứ thế nhẹ nhàng mà rời đi......................

cảnh vật chuyển màu đỏ đến đau lòng, nắng chiều buông xuống, vạn vật cúi đầu, thương tiếc sự ra đi của một đế vương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com