1.
"Chúng ta cùng chào đón nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Ngọc nữ màn ảnh Việt!"
Nơi sân khấu ánh đèn, MC đang dùng những lời tốt đẹp nhất ca ngợi nữ diễn xuất hiện với khuôn mặt thanh tú, ôn nhu. Hãnh diện bước đi trên thảm đỏ trong bộ váy trắng bạc lấp lánh, trang phục của một minh tinh nó là như vậy!
Ninh Dương Lan Ngọc, nàng là một diễn viên tài giỏi, đi lên từ cái khó khăn và nỗ lực. Vì thế không thể trách nàng khi ngẩng cao đầu tự cao như vậy, những thành tích nàng khó khăn đoạt được, nàng tự cao cũng đáng
Lan Ngọc hôm nay đi dự sự kiện ra mắt bộ phim điện ảnh của đàn anh Trấn Thành, đó cũng là do cô đóng chính. Ngó nghiêng nơi góc đông người, cô nhận thấy có một người con gái tóc hồng mắt dán chặt trên sân khấu. Lan Ngọc bước xuống, tiến đến nói chuyện
"Chị Trang, em tưởng chị đi tập với mọi người chứ"
"Hứ, em nghĩ chị vô tâm với em thế sao? Em chị thành công vai diễn tất nhiên chị phải đến mừng chứ"
"Được rồi mà, bận quá có thể không đi cũng không sao đâu"
Ra đó là người chị thân thiết của Lan Ngọc-Trang Pháp, họ từng tham gia cùng chương trình Chị đẹp đạp gió, thậm chí họ đang chuẩn bị debut cùng một nhóm 5 người
"Sao rồi? Bài hát debut đã ổn chưa? Vậy những thành viên còn lại chị chọn được rồi đúng chứ?" Cô hỏi Trang với vẻ mặt lo lắng, vì nhóm debut lần này cô muốn phải thật hoàn hảo. Đàn chị của cô cũng vậy thôi, nhưng không tỏ ra như cô
"Ừ, chị lo xong rồi, những thành viên còn lại chị đã ổn định vị trí. Rap sẽ là chị, visual là em, vocal là Huyền, Quỳnh là maknae, main dancer là Diệp Lâm Anh"
"Main dancer...Diệp Lâm Anh.." Cô tự lẩm bẩm gì đó
"Sao vậy? Em cũng biết Lâm Anh có trong nhóm mà?"
"Dạ, cố dằn lòng xuống nhưng không khỏi lo lắng" Mắt cô chất chứa nổi niềm đáp lại chị
"Thôi không sao, sẽ ổn thôi. Em và Lâm Anh sẽ ổn thôi!" Trang ôm lấy em, xoa đầu an ủi em bé buồn rầu trong lòng
Chỉ có Trang mới hiểu vì sao em lại bồi hồi như vậy. Vì cô hiểu trường hợp của em, tình cảm dành cho Lâm Anh rất nhiều nhưng nó sẽ không bao giờ được hồi đáp lại, điều này cô khẳng định từ hôm cái Ngọc thổ lộ với Anh. Lâm Anh mắt lạnh nhìn Ngọc, rồi nhìn xuống bó hoa Ngọc tặng, cầm lấy nó đặt cạnh thùng rác rồi rời đi không một lời. Đó là quá nhẹ đối với tính cách của Lâm Anh, ít nhất chuyện đó xảy ra trước khi nhóm debut 2 tháng nên chị không muốn mất hoà khí. Nếu không bó hoa đó đã bị thẳng tay ném vào sọt. Ai đặt bản thân vào tình huống đó cũng hiểu được Ngọc vì sao lo sợ khó xử
Ngọc nhớ lại đau lòng không thôi. Lúc chị đặt hoa cạnh thùng rác rồi rời đi, cô đứng chôn chân không khóc. Đến tối uống bia với Trang, chị nhắc đến việc tỏ tình, cô vẫn không khóc. Nhưng rồi chị hỏi
"Lâm Anh cậu ấy trả lời thế nào?"
Khiến cô oà khóc, chỉ có duy nhất cái tên Lâm Anh đó mới chạm đến trái tim bé nhỏ của cô mà bóp nát. Cô gục đầu lên vai chị, nước mắt ướt đẫm vai trả lời
"Không nói gì, lấy hoa đặt cạnh thùng rác rồi bỏ đi"
Trang bất lực nhìn em đau khổ, tối đó em say mèm. Trang do cũng có hơi men nên làm đầu óc chao đảo, cõng em về nhà vì đã ba giờ khuya không có xe, nhưng đi tận 5 giờ sáng mới về đến
Chuyện trôi qua hơn 1 tháng trước nhưng nó cũng khiến Ngọc nhói tim. Trang không biết làm gì cho em tốt hơn, chỉ có thể bên cạnh vỗ về
"Về nghỉ ngơi đi, event tan rồi, chị đưa em về. Mai lại đến đón em đi tập cho bài hát, em muốn nó hoàn hảo trước mặt mọi người mà đúng không? Nên đừng dậy trễ nha" Chị mỉm cười như động viên tinh thần cho em
"Chị...mai có thể đón thêm Lâm Anh không?" Cô đưa ánh mắt long lanh nhìn chị, lại sắp khóc rồi
"Ừ, chị mượn cớ đưa cả nhóm đi, cho em ngồi cùng" Chị dịu dàng nói, để em không phải buồn nữa
"Cảm ơn chị nhiều lắm" Ngọc được xoa dịu, vùi đầu vào vai chị như cô đã từng
Trang dắt Ngọc ra xe, hôm nay có trợ lí của của Trang lái xe nên chị có thể ngồi cùng em để quan sát. Mắt Ngọc đượm buồn, thấy thế chị tra khảo một chút về tình cảm của cô
"Ngọc, nói chị nghe, tại sao em lại yêu Lâm Anh đến nhường này rồi để bản thân dằn vặt đến tuyệt vọng, cậu ấy không bao giờ để ý đến em đâu" chị cầm tay em, trong lòng có chút xót xa
"Là tại cảm xúc và con tim này ép em vào đường cùng khi nó quá yêu Lâm Anh khiến em khốn khổ. Chị ấy chỉ tác động đến em một việc....nhưng nó lớn lắm" Cô ngập ngừng rồi thôi
"Việc gì? Nói chị nghe, chị sẽ là chỗ dựa cho em, đừng dấu chị mà hãy tâm sự" Chị thuyết phục, cô mới dám nói lên
"Chị ấy tác động đến em một việc...là khiến em yêu cả đời" Ngọc cay đắng thốt ra, mắt chớp liên tục như nuốt lệ trong lòng vào
"Thôi đến nhà rồi, em vào đi" Trang mở cửa dắt tay em xuống, tạm biệt vài câu rồi rời đi
__________
Sáng hôm sau đúng 8 giờ, Trang đến trước nhà đón Lan Ngọc. Cô bước ra xe, khuôn mặt hí hửng, có lẽ tốt hơn hôm qua. Mở cửa phụ chuẩn bị bước vào, Trang nhắc nhở
"Chị nghĩ em nên ra sau ngồi, em muốn ngồi với Cún mà phải không?" Cô tươi cười, mắt còn nháy về phía ghế sau ra hiệu
"Ừ nhỉ? Được rồi, mình đi đến nhà chị Huyền đi chị"
Đến nhà Huyền, Huyền vội vã chạy ra mở cửa sau. Có chút ngạc nhiên
"Ủa chị nhớ bình thường em ngồi cạnh Trang mà Ngọc?"
"Nay đổi, cho Lâm Anh ngồi với em ấy" Trang tiếp lời, chớp chớp mắt
"À, hiểu rồi. Vậy chị ngồi cạnh Trang"
Định bụng là cho Lâm Anh ngồi với Ngọc, rồi Quỳnh ngồi cuối hàng ghế. Nhưng đương nhiên Lâm Anh không muốn. Cô mở cửa thấy Lan Ngọc ngồi đó rồi gõ kính ghế phụ cho Huyền hạ kính xuống
"Em xuống dưới ngồi được không?" Lâm Anh nói một cách cầu xin
"Sao vậy Cún? Dưới đó có gì không tốt à?" Huyền bất ngờ nhưng giây sau lại lo cho Ngọc, vì tiếng của chị đủ lớn cho Ngọc nghe
"Cậu ấy cũng thiệt tình, mấy chuyện này sao lại không thỏ thẻ với mình mà lại cố tình lớn tiếng như vậy chứ" Huyền thầm trách móc bạn mình, cô giận Lâm Anh lắm. Nhưng nếu không xuống dưới với Ngọc thì bạn cô nhất quyết không lên xe
"Tớ muốn ngồi trước nhìn đường phố cho thoáng í"
Huyền đành xuống dưới, nhường chỗ cho Anh, lẳng lặng lắc đầu thở dài. Liếc mắt nhìn Lan Ngọc, em vẫn dán mắt ngoài cửa kính xe ô tô, thấy vậy chị gác đầu lên bả vai, thủ thỉ với em
"Lan Ngọc" Thầm gọi tên em để hai người kia không nghe thấy
"Huyền à, em không sao đâu" Em phủi tay, gượng cười cho chị yên tâm, nhưng chị biết chứ, Lan Ngọc gạt chị bằng cái nụ cười giả tạo đó ai mà tin cho được
Đón được Quỳnh lên xe, cả nhóm đến phòng tập, nhưng ở đó cũng không bình yên là mấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com