Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Đến tối, sau khi lo cho Boorin và Lâm Anh phòng ốc nơi nghỉ, em mới bắt đầu ăn tối. Thấy chị ngồi ở sofa xem tivi nên tiện thể rủ chị ăn cùng

"Chị đói chưa? Trưa giờ em chưa thấy chị bỏ bụng thứ gì cả, hay em nấu gì cho hai mẹ con ăn nha?"

"Boorin chị đã cho ăn rồi, còn chị cả ngày chỉ uống nước"Chị không nhìn em, mắt vẫn dán vào màn hình

"Vậy chị muốn ăn gì không? Em đi mua"

"Không cần đâu, tí chị nấu mì là được"

"À quên mất, em còn phải chuẩn bị đi sự kiện của phim, có gì chị đặt đồ ăn về nha, mì để em ăn cho, chị đừng ăn. Còn không biết ăn gì thì nói em ship cho" Em vẫn vậy, luôn cho lắng cho sức khoẻ và tâm trạng của chị. Còn chị, một ánh nhìn cũng không, một lời hỏi han cũng không, từ lúc chị biết em thích chị, chị đã luôn tuyệt tình như vậy

"Ừ, đi cẩn thận" Nói cho qua chuyện vậy thôi, chứ thật ra cũng có ý lo lắng gì đến em đâu

Em lên xe, tự mình chạy đến sự kiện vì nghĩ đây chỉ là sự kiện nhỏ, cũng tối rồi nếu làm phiền đến vệ sĩ và quản lí thì kì lắm. Nhưng em là thân con gái, đi một mình vào buổi tối cũng thật liều lĩnh. Event tàn, em lại chạy xe về một mình dù đàn anh Trấn Thành có ngỏ ý đưa về nhưng em lại không dám làm phiền, em cứ là như vậy đó, khách sáo dù là anh chị em bạn thân. Thật không may, em bị chặn đầu xe, em bước xuống giải quyết thì hai tên trên chiếc xe gắn máy bước ra trêu ghẹo em

"Ha, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đây đó hả? Cũng được phết, lúc nãy không thấy có quản lí đi chung là tụi anh đã để ý bé rồi" Cái nụ cười đểu cán hiện rõ trên khuôn mặt của hai tên biến thái, chúng là đang có ý đồ xấu xa gì với em đây mà

"Mấy anh muốn gì? Có tin tôi gọi cảnh sát không?" Em hoảng sợ, đây là lần đầu em gặp tình huống này nên không biết xử lí thế nào

"Đây là nơi rất xa đồn cảnh sát, khi họ tới thì bọn tôi cũng xong chuyện với em, có khi làm được cả tiếng" Càng ngày hai tên xấu xa càng tiến gần đến em, em quay đầu bỏ chạy, dáng người nhỏ nhắn đã giúp em chạy thoát chúng, thoăn thoắt. Nhưng mải chạy nên ngước lên nhìn đã không biết đây là đâu, giọng nói của hai tên kia ngày càng gần, em sợ lắm, run rẩy vô cùng. Đứng giữa cái nơi tối tăm mà không biết người xấu họ sẽ nhảy ra từ đâu và làm gì mình, nó kinh khủng lắm. Em lấy vội điện thoại ra, người đầu tiên em tìm đến...là chị

"D..Diệp ơi, đến cứu e..em, bọn chúng sắp tìm được em rồi, e-em sợ lắm, Diệp ơi cứu em" Em nói mà không cầm được nước mắt, rơi không kiểm soát được, câu nói cũng lắp bắp rời rạc, em sợ như sắp mất hồn

"Chuyện gì? Chúng là ai? Tch- Em có muốn tôi đến với em cũng đâu cần bịa chuyện đến mức này? Rảnh à?" Chị khó chịu, cứ nghĩ là do Ngọc bịa chuyện để cô đến nhưng đâu mà ngờ em sắp bị bọn biến thái đó động tới. Em nghe chị nói, lòng mất hết niềm tin,không ai có thể cứu em được sao? Chỉ còn một hy vọng duy nhất, Khổng Tú Quỳnh, nhất định em ấy sẽ đến cứu em

"Quỳnh ơi, cứu chị với, chúng sắp chạm vào chị rồi, chị chết mất" Giọng nói em vô hồn, như rơi  vào tận cùng của tuyệt vọng 

"Chị ở đâu? Bị làm sao? Ngọc ơi đừng bị gì Ngọc ơi, em chết theo chị cho xem, lên tiếng đi Ngọc" Quỳnh hốt hoảng gấp gáp hỏi chị, em cũng hoảng sợ lo lắng mà khóc rồi

" Chị không biết nó tối lắm, bọn chúng đang tìm chị, Quỳnh ơi chị sợ lắm Quỳnh"

"Chị biết tên đường không, em đây, bình tĩnh nào" Em an ủi chị nhưng mắt rơi lệ liên tục, để tránh chị ngất xỉu thì phải để tâm trạng chị ổn định lại

"Chị dạy từ đường 1 chạy qua đường 9, rồi không biết gì hết, Quỳnh ơi cứu chị, tụi nó ở gần đây lắm rồi, nó đang tìm chị"

"Em đang ở An Hạ, em đến ngay, nghe em, trốn vào bụi cây nào đó đi" Em nghe lời Quỳnh, trốn vào một bụi cây gần đó, hai tên kia vẫn tiếp tục rà soát xung quanh, tìm kiếm em

Khi chúng vạch bụi cây mà em đang núp mà em vẫn chưa thấy bóng dáng Quỳnh đâu, thôi xong rồi, sự trong sạch của em sắp mất rồi sao? Em làm sao đối diện với mọi người, với bản thân em? Chúng đưa tay ra định nắm lấy cổ tay em, từ đằng sau một cô gái nhỏ nhắn cho chúng mỗi đứa một cước vào gáy, là Khổng Tú Quỳnh. Vệ sĩ khoá hành động chúng lại, áp giải về đồn, để Quỳnh ở lại lo cho em. Em được cứu sống từ bờ vực, vẫn còn ngơ ngác, không thể khóc được nữa rồi, đưa đôi mắt trống rỗng vô định nhìn em. Quỳnh khóc nấc lên ôm chầm lấy chị, may quá, chị của em vẫn chưa bị gì, vẫn không sao

"Chị vẫn ổn đúng không? Đừng sợ, em đến cứu chị rồi, em đây, có em đây rồi, không sao, không sao hết" Em liên tục trấn an chị, ôm chặt lấy chị để chị cảm nhận hơi ấm. Bây giờ chị của em đã có quyền được yếu đuối trước em rồi, chị khóc rất lớn, miệng liên tục nói sợ. Được một lúc chị thiếp đi trong lòng em, quá mệt mỏi cho hôm nay rồi, em nhận thấy người chị nóng lên, cơn sốt lại phát tán

"Sốt cao như này chị lại đi đâu?" Em lo lắng hỏi

"Chị đi sự kiện" Trong vô thức, chị tự bật ra câu trả lời

"Chuyện này xảy ra cách đây bao lâu?"

"15 phút trước"

"Sao mãi mới gọi em thế?"

"Chị gọi cho Diệp Anh, nhưng chị ấy không muốn đến" Suy cho cùng chị vẫn chọn người bảo vệ mình là Diệp Anh, mà cái tên đáng ghét đó không đến, hắn không tin em, để em một mình trong cơn hoảng loạn này, đúng là tên không có lòng người

Mọi người biết chuyện, đều tập hợp ở nhà em để chờ đón em và Quỳnh về, chỉ có Diệp Lâm Anh là không biết gì. Vừa về thấy Lan Ngọc nằm trên lưng Quỳnh liền trách móc

"Lúc nãy em ấy vừa gọi chị, chị không đến thế là bắt em cõng à?" Chị dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Quỳnh. Em cũng thở dài ngao ngán, chán nản con người này. Đành nhờ Trang đi lấy xe của Ngọc về để nói chuyện ba người với Huyền và Diệp Anh

"Chị Trang ra đường số 1 lấy xe của Ngọc về dùm em nha, chìa khoá đây" Đưa chìa khoá ra cho chị, ra hiệu chị nhanh chóng đi

"À..Ừm chị đi cho"

"Diệp Lâm Anh! Tại sao lúc chị Ngọc gọi cho chị thì chị lại bỏ mặc chị ấy? Chị không đến cứu chỉ?" Sau khi Quỳnh đưa Ngọc cho Huyền chăm sóc thì lập tức trách móc Diệp Anh, chị ngơ ngác ngồi đó, không hiểu em mình nó đang nói cái gì

"Cứu? Em ấy bị gì mà cứu?"

"Xém nữa thôi, nếu em chậm thêm 1 phút nữa thôi, chị Ngọc đã bị xâm hại không chống chế được rồi" Nghe Quỳnh nói tới đây, Diệp Anh hiểu ra điều gì đó

"Chúng sắp tìm được em rồi, em sợ lắm Diệp"

Em đã gọi tên chị rất nhiều, nhưng chị trong phút chốc vờ như không nhận ra. Âm thanh tên người trong cổ họng em mà bật ra nhiều lần, em sợ ngày nào đó em quên đi nó, em sợ ngày nào đó người em tìm đến sẽ không phải là người. Không phải vì em hết thương, mà là vì em sợ đến một lúc nào đó người sẽ ghét em, khi ấy liên kết duy nhất giữa hai chúng ta là hai chữ "Đồng Nghiệp". Nó như việc Mặt Trời nắng ấm không hiện lên và màn đêm đầy sao không buông xuống, vì nếu chuyện đó xảy ra, thế giới của em sẽ không thể tiếp tục được nữa...

Chị thấy rất có lỗi với Ngọc, khi em gặp nguy hiểm, người em cầu cứu đầu tiên là chị, vậy mà chị đành lòng cúp phăng cuộc gọi của em, chị bỏ mặc cái cơ thể nhỏ bé đó mà suýt bị xâm hại. Những lúc chị gặp khó khăn, là em mang chị về, em giúp đỡ chị, vậy mà chị...Chị tệ thật, chị không giúp gì được cho em

Quỳnh sau đó cũng tức giận về đại một căn phòng trong nhà Ngọc, em sẽ chờ chị khoẻ rồi em mới về. Huyền lặng lẽ đem thau nước mình lau người cho Ngọc, nhìn chị ngồi thẫn thờ cũng bất lực, không biết phải nói gì về cái con người vô tâm này, cô cũng hiểu bạn mình từng đỗ vỡ trong hôn nhân nên dần mất đi cảm xúc với tình yêu. Nhưng em thì khác, lần đầu mới yêu, em dễ vỡ với tình cảm của em, tình yêu em dành cho người như con chim sẻ cố đập cánh giữa gió biển, không chắc là sẽ đến được điểm cuối cùng của bến cảng kia hay sẽ rơi tự do trong tuyệt vọng mà không làm được gì hơn

"Diệp Anh, tôi biết bà cũng cảm thấy có lỗi, nếu không thì thật sự không phải con người. Thôi bà vào với em ấy xem lòng có vơi bớt được không" Huyền thật lòng khuyên, không muốn bạn cứ khép mình như vậy được, không muốn em chạy theo một con đường tăm tối không có sự chứng giám của Thần, có phải Thần Cupid không muốn họ đến với nhau không?

Chị bước vào phòng của em, nhìn em sắc mặt yếu ớt nằm đó mà lòng dấy lên nỗi đau tận cùng trong lòng, nó cứ âm ỉ nhói lên trong tâm trí. Cảm xúc đốc thúc mình tiến đến bên cạnh em, ngồi xuống mép giường, tay vuốt ve sườn mặt của cái thân hình bé nhỏ đang nằm ngủ sâu, người vì thương chị mà chịu bao tủi nhục chị gây ra cho em, có phải chị đã vô tình dẫm đạp lên một bông hoa xinh đẹp chỉ vì nó muốn chị để ý đến nó? Một bông hoa Tigon trắng thuần khiết và xinh đẹp hơn bất kì bông hoa nào khác. Bông hoa này nó đã nở rộ và điểm thêm màu trong khu vườn trái tim đơn sắc của chị...và chị yêu nó vì nó đã luôn ở đây chờ chị

"Diệp Anh? Chị ở đây hả?" Thấy em tỉnh dậy, chị liền đỡ em ngồi dựa lưng vào tường

"Lan Ngọc" Chị nhẹ nhàng gọi tên em, mắt long lanh như viên pha lê, chị thật sự có lỗi, chị sai rồi. Chị muốn mở lòng mình thêm lần nữa, chị muốn bù đắp ngày tháng chị đã bỏ phí để yêu em, chị muốn đáp lại tình cảm chân thành của em, chị yêu em

"Ơi, em nghe" Giọng em thánh thót vang lên trong tai chị, chị thích cách mà từng lời nói của em đều dịu dàng với chị, chỉ một mình chị

"Chị xin lỗi, chị đã không tin em, chị đã được em giúp rất nhiều vậy mà chị lại chẳng giúp được gì cho em trong giây phút sợ hãi đó của em, nếu Quỳnh không đến cứu em trong khoảnh khắc khốn kiếp đó thì chắc chị ân hận cả đời. Ấy thế mà em vẫn tìm chị đầu tiên khi gặp chuyện, chị sai rồi, sau này có bất cứ chuyện gì em hãy gọi chị, chị sẽ đến bên cạnh em ngay lập tức, nhé? Lan Ngọc...chị...." Chị cầm tay em nói, em cảm nhận rõ sâu trong đôi mắt chị nhìn em là sự thật và sự thật đó được chị bày tỏ với em. Chị còn muốn nói cho em biết nhiều điều hơn nữa, như là tình cảm chị dành cho em đã có kết quả là yêu. Nhưng chị quá ngại ngùng khi đối mặt với em về việc này, chị đã tổn thương em rất nhiều nên bây giờ mà nói lời yêu thì chị thật lòng khó xử, chị không dám

"Chị làm sao? Mệt ở đâu hả?" Thấy chị ấp úng, em lo lắm, lại sợ chị bị gì

"Chị không"

"Những chuyện em giúp chị chỉ là chuyện nhỏ thôi, còn chuyện hồi nãy thì không sao đâu, em có người cứu là may rồi. Sau này chị cần cứ nói em sẽ giúp, nếu chị thấy phiền thì không cần giúp em cũng được, nhưng mà...em sẽ hạnh phúc hơn nếu chị có mặt lúc em cần" Em cười tít mắt nói với chị, đúng là một em bé hiểu chuyện mà...

"Vậy...chị có thể giúp em hạnh phúc vì những điều đó không?" Em hỏi chị, mặt cứ cuối xuống vì sợ chị sẽ khó chịu mà trách em. Đúng là chị không trả lời, nhưng lần này nó ấm áp hơn mọi khi, chị vươn người kéo em vào lòng ôm chặt như muốn nói thay lời đồng ý. Em được tận hưởng cái ôm thương yêu này từ chị mà lòng sung sướng vô cùng, tay từ khi nào đã ở sau lưng chị siết chặt, đầu dụi vào vai chị, lần này em đã được chị cưng chiều, thương em rồi. Không còn là Diệp Lâm Anh lạnh nhạt với em hàng ngày nữa

"Tất nhiên rồi bé con, không chỉ những điều nhỏ nhặt đấy không đâu, mà là nhiều điều to lớn hơn nữa chị sẽ dành cho em. Thương em"

____________

Chap sau có nên cho hai chỉ tiến tới luôn hong ta? Nhưng dù có tiến tới cũng chưa Happy nhanh vậy đâu, phải cho bà Diệp nếm trải cảm giác đớn đau đó của Ngọc mới đượccc :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com