Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

— Em có đồng ý với màn tỏ tình vừa rồi không?

Tiểu Nhu khoanh tay, mắt liếc nhẹ:
— Tôi hỏi trước: tại sao phải bày binh bố trận rườm rà như vậy? Không thể nói trực tiếp sao?

Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng trầm mà chắc:
— Vì tôi muốn mọi người đều biết... tình yêu này thuộc về em.

— Hơn nữa, để khách đến sòng bạc của em hiểu rằng... bà chủ Nhu là hoa đã có chủ.

Tiểu Nhu bật cười thành tiếng, nửa trêu nửa ngọt:
— Hoa đã có chủ sao? Nhưng chắc gì tôi đã đồng ý làm người yêu chị?

Câu nói khiến Kha Vũ hơi khựng lại.
Cô đứng im, nụ cười trên môi nhạt dần, chỉ còn ánh mắt lặng lẽ nhìn người trước mặt.
Một vài giây trôi qua, rồi Tiểu Nhu buồn cười đến mức không nhịn nổi.Cô khẽ lắc đầu, bước tới gần hơn, giọng nhỏ như gió:
— Trêu chị chút thôi. Tôi đồng ý.

Kha Vũ gần như không tin vào tai mình.
— Em... nói thật?

— Ừ. — Nụ cười của Tiểu Nhu tỏa sáng như pháo hoa phía sau.

— Chị làm tôi cảm động thật rồi đấy.

Kha Vũ đặt bó hoa xuống, ôm nàng thật chặt.Cái ôm không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ là một vòng tay ấm áp như muốn giữ trọn cả thế giới trong giây phút ấy.
Tiểu Nhu khẽ cười trong lòng Kha Vũ:
— Lần đầu tiên có người khiến tôi... đứng yên giữa thế giới hỗn loạn này.

— Vậy thì... để tôi ở lại bên em, được chứ?

— Em vừa đồng ý rồi đó. — Tiểu Nhu ngẩng đầu, mắt long lanh.

Họ ngồi vào bàn ăn, gió đêm mơn man, ly rượu vang sóng sánh dưới ánh nến.
Không khí giữa họ giờ đây hoàn toàn khác vừa thân mật, vừa bình yên.
Tiểu Nhu nâng ly, khẽ chạm vào ly của Kha Vũ:
— Cho một mối tình được bắt đầu từ bầu trời đẹp nhất của Sài Gòn.

Kha Vũ cười nhẹ:
— Và cho một người phụ nữ khiến tôi thay đổi mọi nguyên tắc sống.

Hai người cùng uống.
Một lát sau, Tiểu Nhu nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch:
— Chị này, sao lại gấp vậy? Tỏ tình hoành tráng quá, giống như sợ nếu chậm một chút thì em sẽ biến mất không bằng.

Kha Vũ chống cằm, giọng khẽ trầm xuống:
— Thật ra... tôi đúng là sợ.

— Em là kiểu người mà bất kỳ ai cũng muốn có, mà tôi... thì lại chẳng giỏi trong việc giữ người.

— Nên tôi chọn cách "đánh nhanh thắng nhanh".

Tiểu Nhu bật cười giòn tan:
— Đấy, thấy chưa! Em nói rồi mà ,nhất định em sẽ gỡ lại và thắng một ván lớn!

Kha Vũ giả vờ nhăn mày:
— Gỡ cái gì mà gỡ, rõ ràng là tôi tỏ tình thành công chứ.

— Nhưng ai thắng ai thua thì phải đợi sau này mới biết, đúng không? — Tiểu Nhu mỉm cười, đưa mắt nhìn ra bầu trời vẫn còn ánh pháo hoa tàn.

Kha Vũ nhìn nàng thật lâu, rồi nói nhỏ:
— Chỉ cần em ở bên, thắng thua gì cũng được.

Tiểu Nhu khẽ cười, đôi mắt dịu lại, lấp lánh trong ánh nến:
—Dựa vào Câu nói đó... chị thắng rồi đó, Kha tổng.

Đêm ấy, Sài Gòn không ngủ.
Trên mạng, người ta bàn tán về màn tỏ tình xa hoa nhất năm.Còn trên sân thượng tầng cao ấy, hai người phụ nữ ngồi cạnh nhau, lặng im ngắm pháo hoa cuối cùng tan biến giữa trời.
Không ai nói thêm lời nào, vì cả hai đều hiểu tình yêu thật sự đã bắt đầu.
Đêm ấy, Sài Gòn như được bao phủ trong một lớp ánh sáng dịu êm. Những ngọn đèn đường rọi vàng xuống con hẻm nhỏ dẫn vào sòng bạc Imperial, nơi mà đêm nay khác hẳn mọi đêm không còn là chốn ồn ào náo nhiệt, mà lại tĩnh lặng đến lạ.
Kha Vũ và Tiểu Nhu vừa trở về sau buổi tối tỏ tình đầy ấn tượng. Cả hai bước qua cánh cửa lớn, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng giày cao gót của Tiểu Nhu vang lên đều đặn trên sàn đá hoa cương, xen giữa hơi thở khẽ khàng của hai người.

Kha Vũ khẽ quay sang, giọng cô trầm thấp, mang chút khàn vì rượu vang và cảm xúc:
– Đêm nay... có vẻ khác hẳn mọi khi.

Tiểu Nhu nghiêng đầu, đôi môi cong nhẹ thành nụ cười nửa trêu nửa thật:
– Khác chứ, vì đêm nay em đâu còn là "bà chủ sòng bạc" nữa. Em là "người yêu của Kha tổng" rồi mà.

Câu nói khiến Kha Vũ khựng lại, ánh mắt vốn luôn bình tĩnh nay lại thoáng lúng túng. Nàng vội đánh trống lảng bằng cách rút chìa khóa mở cửa phòng riêng của Tiểu Nhu, giọng nghiêm mà nhẹ:
– Vào ngủ sớm đi, mai còn nhiều việc.

– Ồ,có thật sự là "vào ngủ sớm" không vậy , – Tiểu Nhu cười, vừa nói vừa tháo khuyên tai, bước chậm về phía tủ quần áo.

– Nhưng thôi được, hôm nay em cho chị đặc quyền được ở lại phòng em, vì dù sao chị cũng vừa tỏ tình thành công.

Kha Vũ chỉ cười, chẳng phản bác. Cô ngồi xuống ghế, nhìn quanh căn phòng xa hoa với ánh đèn vàng dịu, rồi bất giác nhìn sang Tiểu Nhu. Cô gái kia đang đứng trước gương, thay bộ váy dạ hội sang chiếc áo ngủ lụa mỏng nhẹ màu ngọc trai. Mái tóc dài xõa ra, mùi nước hoa thoang thoảng lan khắp phòng.Không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.

Tiểu Nhu nhận ra ánh nhìn của Kha Vũ qua gương, liền quay lại, giọng trêu chọc pha lẫn dịu dàng:
– Sao thế Kha tổng? Nhìn em kỹ vậy là đang kiểm tra xem "người yêu" có đạt tiêu chuẩn không à?

Kha Vũ hơi hắng giọng, cố giữ vẻ điềm tĩnh:
– Chị chỉ đang nghĩ... chắc chị nên cảm ơn vì hôm nay em đồng ý.

– Cảm ơn bằng gì? – Tiểu Nhu tiến lại gần, giọng mềm như tơ.

– Hay chị đang nghĩ... "cảm ơn" bằng hành động?
Kha Vũ bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại hơi hoảng, rõ ràng người phụ nữ điềm đạm ấy đang mất tự nhiên một cách hiếm có.

– Em muốn thế nào... chị cũng sẽ đều đáp ứng.

– Vậy à? – Tiểu Nhu nhướn mày, tay khẽ chạm vào vạt áo vest của Kha Vũ.

– Nếu em nói chị có thể làm bất cứ điều gì chị muốn, thì chị làm gì nào?

Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách như tan biến. Kha Vũ nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Nhu, ánh nhìn chậm rãi, sâu như giọt nước giữa đêm. Cô cúi xuống, đặt lên môi Tiểu Nhu một nụ hôn thật khẽ dịu dàng, cẩn trọng, như sợ làm vỡ điều gì mong manh vừa mới hình thành giữa hai người.

Tiểu Nhu không né tránh. Nàng nhắm mắt, để mặc cảm xúc trôi theo nhịp thở, chỉ đến khi Kha Vũ khẽ buông ra mới cười nhẹ:
– Hóa ra Kha tổng cũng biết lãng mạn cơ đấy.

– giữ nguyên phong độ đó nha, – Tiểu Nhu nói , giọng trêu chọc mà ấm áp lạ thường.

Cả hai cùng cười, không khí ngượng ngùng bỗng tan đi, chỉ còn lại sự bình yên len lỏi trong căn phòng đầy ánh đèn mờ. Tiểu Nhu ngồi xuống giường, vỗ nhẹ bên cạnh:
– Thôi, ngủ đi Kha tổng, đêm nay không có bài bạc, chỉ có mơ đẹp thôi.

Kha Vũ mỉm cười, bỏ áo vest ra, nằm xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ. Tiểu Nhu nghiêng người, khẽ nói trong hơi thở:
– Chị biết không, đôi khi em không hiểu nổi chị là người lạnh lùng hay là người dễ thương nhất em từng gặp.

– Có thể là cả hai, – Kha Vũ đáp, giọng trầm, ấm.
– Nhưng chỉ với em thôi.

Một khoảng lặng ngắn ngủi phủ xuống. Ngoài kia, tiếng gió Sài Gòn đêm thổi qua khung cửa sổ, khẽ lay rèm. Tiểu Nhu nhắm mắt, nụ cười còn vương trên môi, còn Kha Vũ chỉ biết lặng lẽ nhìn người con gái đang nằm bên cạnh mình người khiến trái tim cô, vốn dĩ từng là một mặt hồ phẳng lặng, giờ đã bắt đầu có những gợn sóng đầu tiên.

Đêm đó, không cần bất kỳ lời hứa hẹn nào, cả hai vẫn cùng chìm vào giấc ngủ nhẹ nhõm, an yên, và ngập tràn cảm giác của hai kẻ vừa tìm thấy nhau giữa thành phố rộng lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com