Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Trung tâm thương mại "Saigon Pearl" vào buổi trưa thứ Bảy tấp nập người. Tiểu Nhu, trong chiếc váy trắng đơn giản và kính râm, ngồi khoanh chân trên ghế da ở khu cà phê tầng hai, tay xoay xoay ly macchiato mà không uống. Trước mặt cô là hai người bạn thân chí cốt An Khánh và Viên Hảo. Cả hai đều nhìn nhau bằng ánh mắt vừa tò mò vừa thích thú.

"Rồi, nói coi, chuyện gì mà mặt cậu trông như sắp đi phỏng vấn tổng thống vậy?" – An Khánh nhướng mày, giọng vừa trêu vừa tò mò.

Tiểu Nhu thở dài, chống cằm:
"Không phải phỏng vấn tổng thống... mà là ra mắt mẹ người yêu."

Câu nói vừa dứt, Viên Hảo suýt sặc nước cam.
"Cái gì cơ?! Mẹ của chị Kha Vũ á?!"

"Ừ, mẹ Kha Vũ. Bà ấy gọi Kha Vũ về Huế nhân dịp mừng thọ ông nội. Mà... dĩ nhiên, muốn tôi đi cùng." – Tiểu Nhu nói nhỏ, nhấn mạnh ba chữ cuối, ánh mắt trôi xa.

An Khánh đặt ly cà phê xuống bàn cái cộp.
"Trời đất, vậy là chính thức rồi còn gì! Mẹ chồng gọi, con dâu phải về chứ! Nhưng mà... tớ nghe đồn mẹ chị ấy khó lắm đúng không?"

Tiểu Nhu nhăn mặt, cắn môi:
"Khó là nhẹ đấy. Bà ấy từng phản đối Kha Vũ sống thật với bản thân. Mẹ chồng này ... chắc nhìn tôi là muốn lật bàn rồi."

Viên Hảo bật cười:
"Thôi đừng bi quan thế. Tớ thấy cậu mà đứng cạnh Kha Vũ, ai chẳng khen đẹp đôi. Với lại, cậu đâu có làm gì sai?"

"Ừ thì không sai... nhưng mà bà ấy là mẹ của Kha Vũ, người Huế nữa. Sang trọng, nguyên tắc, chuẩn mực từng câu chữ. Còn tôi... một chủ sòng bạc nửa chính nửa ngầm, xuất hiện ở đâu là cả phố râm ran tin đồn. Cậu bảo... sao mà không sợ?" – Tiểu Nhu nói, giọng pha chút chua chát.

An Khánh nghiêng người ra sau ghế, gác chân:
"Nghe giống phim truyền hình quá. Nhưng thôi, bình tĩnh. Cậu kể rõ tình hình xem nào, tớ với Viên Hảo lập kế hoạch 'tác chiến' cho. Không gì hội bạn thân này không xử được."

Tiểu Nhu bật cười khẽ: "Cảm ơn hai cậu. Nói thật, tôi chưa từng thấy căng thẳng như vậy. Mấy cuộc họp hàng triệu đô cũng không khiến tôi toát mồ hôi như chuyện này."

Viên Hảo đặt tay lên vai Tiểu Nhu:
"Thế nên mới nói, tình yêu là hợp đồng cảm xúc rủi ro cao nhất."

An Khánh bật cười ha hả:
"Câu triết lý ghê chưa! Thôi, giờ bàn kế hoạch đi. Giả sử ra Huế, bà ấy 'hỏi cung' cậu kiểu: 'Cô làm nghề gì? Quen con tôi ra sao? Có nghiêm túc không?' — cậu định trả lời sao?"

Tiểu Nhu chau mày, nghĩ ngợi:
"Chắc... tôi sẽ nói thật. Rằng tôi làm kinh doanh, có sòng bạc hợp pháp, từng gặp Kha Vũ trong một vụ cá cược lớn. Rồi từ đó... dính nhau luôn."

Viên Hảo phì cười:
"Cậu nói kiểu đó là toang sớm nha. Mẹ người ta nghe 'sòng bạc' chắc khỏi ăn mừng thọ nữa !"

An Khánh chống cằm:
"Hay cậu nói khéo hơn đi. Ví dụ: cậu là doanh nhân trong lĩnh vực giải trí cao cấp, hướng đến khách hàng VIP, hỗ trợ du lịch và tài chính tư nhân. Nghe sang, mà không sai."

Tiểu Nhu ngẩn ra: "Trời đất, cậu giỏi ghê. Câu đó ghi vào sổ tay phòng thân liền."

Ba người cùng cười. Tiếng cười vang hòa lẫn với tiếng nhạc du dương trong trung tâm thương mại.
Viên Hảo ngẫm nghĩ:
"Còn về trang phục, tớ nghĩ nên chọn kiểu nhã nhặn, màu pastel, tránh hở vai hở ngực. Dù cậu mặc gì cũng đẹp, nhưng mà với mẹ chồng khó tính thì cứ an toàn cho chắc."

An Khánh gật đầu:
"Chuẩn luôn. Tóc thì búi thấp, đừng nhuộm sáng. Trang điểm nhẹ, điểm nhấn là ánh mắt tự tin. Mẹ chồng kiểu đó chỉ cần thấy con dâu có lễ, có học thức là mềm lòng liền."

Tiểu Nhu nhìn hai người, vừa cảm động vừa buồn cười:
"Sao tớ thấy hai cậu giống... stylist và cố vấn hôn nhân quá vậy?"

Viên Hảo nhún vai: "Thì còn gì nữa. Bạn thân là phải cứu nhau trong mấy vụ sinh tử như thế này chứ."

Cả ba lại phá lên cười, khiến người phục vụ gần đó cũng mỉm cười theo.
Sau khi ổn định lại không khí, An Khánh hạ giọng:
"Còn vụ này mới quan trọng nè. Nếu ra Huế mà bị làm khó ,ví dụ bà ấy cố tình sắp xếp thử thách kiểu 'xem con dâu có hiểu nề nếp Huế không' thì tớ với Viên Hảo làm gì?"

Tiểu Nhu nhìn họ, ánh mắt có chút loé hy vọng: "Hai cậu giúp được hả?"

Viên Hảo tự tin:
"Tớ và An Khánh đều được tập đoàn Vĩnh Châu mời dự tiệc mừng thọ vì là đối tác lớn mà. Bọn tớ sẽ có mặt ở đó, đứng đúng vị trí, vừa hỗ trợ tinh thần vừa canh chừng tình huống."

An Khánh nói tiếp, giọng như chiến lược gia:
"Nếu cậu bị kẹt trong bàn tiệc, bọn tớ sẽ giả vờ mời rượu hoặc chen vào câu chuyện để chuyển hướng. Nếu bà ấy hỏi khó, tớ sẽ 'vô tình' khen cậu trước mặt khách, tạo ấn tượng tốt."

Tiểu Nhu bật cười nhưng đôi mắt ánh lên cảm xúc thật lòng:
"Cảm ơn hai cậu. Có hai cậu đi cùng, tớ thấy vững tinh thần hơn hẳn. Cứ như có đội đặc nhiệm đứng sau lưng vậy."

Viên Hảo huých nhẹ:
"Thì đúng rồi. Ba chúng ta là hội 'Tam mỹ nhân bất khả chiến bại' mà quên sao?"

An Khánh giả vờ làm dáng:
"Nghe như tên nhóm nhạc thời thượng. Coi chừng ra Huế, bà mẹ Kha Vũ tưởng chúng ta là showbiz kéo đến."

Cả bàn cười rũ.
Tiểu Nhu sau tiếng cười, im lặng một lúc, rồi nói nhỏ:
"Thật ra, tớ không sợ bị ghét... chỉ sợ khiến Kha Vũ khó xử.Chị ấy từng đấu tranh quá nhiều để được sống thật. Tớ không muốn trở thành lý do khiến chị ấy phải chọn giữa tình yêu và gia đình."
Không khí bỗng chùng xuống.

An Khánh nhẹ giọng:
"Cậu nghĩ được vậy là tốt. Nhưng yên tâm đi, Kha Vũ không phải kiểu người dễ lung lay. Với lại, nếu bà ấy thấy được sự chân thành của cậu, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Viên Hảo mỉm cười, nói thêm:
"Đôi khi, người lớn chỉ cần thấy con mình hạnh phúc thật lòng là đủ. Còn lại, thời gian sẽ chứng minh."

Tiểu Nhu gật đầu, ánh mắt dịu đi. Cô hít sâu, rồi đứng dậy:
"Được rồi, kế hoạch tạm ổn. Giờ thì đi mua đồ thôi. Cậu nào giúp tớ chọn váy cho phù hợp với chuẩn 'con dâu xứ Huế' đi nào!"

An Khánh bật dậy ngay: "Để tớ! Chuyên gia xử lý mẹ chồng tương lai đây."

Viên Hảo nắm tay Tiểu Nhu, cười tươi: "Đi, hôm nay tớ bao!"

Ba cô gái rời quán cà phê, vừa cười vừa trêu chọc nhau. Tiếng giày cao gót vang đều trên nền gạch sáng bóng. Trong dòng người tấp nập, họ như ba bông hoa rực rỡ tự tin, quyến rũ và kiên định.Và giữa tiếng cười ấy, Tiểu Nhu khẽ chạm tay lên ngực mình, thầm nghĩ:

Huế, đợi tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com