Chương 15
Buổi sáng thứ Hai, khi Kha Vũ đang ký lại đống hồ sơ tại văn phòng thì điện thoại reo. Màn hình hiện lên tên "Kha Dỹ – em trai trời đánh."
Cô nhíu mày, bắt máy bằng giọng nhàn nhạt:
"Có chuyện gì mà gọi giờ này thế, Kha Dỹ?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nam vừa hốt hoảng vừa... pha chút vui sướng:
"Chị hai ơi, em báo tin động trời nha! Mẹ đang nổi bão cấp mười hai trong nhà đó! Em nghe bà nói với dì Cúc rằng 'nếu Kha Vũ mà vẫn quyết định yêu nhỏ đó , không coi mẹ ra gì nữa, thì đừng hòng bước vô cửa tổ tiên.'"
Kha Vũ bật cười nhẹ:
"À, thì ra em gọi chỉ để thêm dầu vô lửa?"
"Không có! Em lo cho chị hai thiệt mà. Mẹ đang căng lắm, nghe đâu còn sai người đi chuẩn bị lễ mừng thọ hoành tráng, kiểu vừa tiệc vừa hội nghị gia tộc luôn đó. Em thấy chị dâu tương lai nên... chuẩn bị kỹ. Không là tan nát cả Huế mất!"
Kha Vũ dựa người ra ghế, mắt lim dim:
"Chà, hiếm khi thấy em nói chuyện có ích vậy đó, Kha Dỹ. Hôm nay trời chắc sắp mưa vàng rồi."
Kha Dỹ nhe răng cười bên kia đầu dây:
"Thì em là người truyền tin trung thành của chị hai mà. Còn nữa nha, em lén nghe dì Cúc nói mẹ bảo: 'Để xem con nhỏ nào khiến con gái bà thay đổi cả đời.' Nghe rợn chưa?"
Kha Vũ khẽ cười, nhưng trong đáy mắt là sự lo lắng thoáng qua.
"Ừ, chị biết rồi. Cảm ơn em. Cứ ở yên đó, đừng châm thêm dầu vô bếp mẹ nữa. Mà này, nhớ giữ kín tin chị dâu nhé."
"Biết rồi, biết rồi! Nhưng... nhớ gửi quà về cho em đó!" – Kha Dỹ cười ranh mãnh rồi cúp máy.
Kha Vũ nhìn điện thoại, khẽ lắc đầu. Thằng em này, miệng thì líu lo mà vẫn đáng yêu lạ thường. Cô khẽ thở dài, thu dọn giấy tờ rồi lái xe về nhà.
Kha Vũ vừa bước vào nhà thì mùi đồ ăn lập tức ập tới, nồng nàn và có phần... khó đoán. Không giống mùi nước hoa, mà là hương của ớt, ruốc và cá đang sôi trong nồi.
Cô thay giày, vừa đi vừa khẽ nhíu mày. Trong bếp, Tiểu Nhu đang đứng cạnh bếp ga, tóc buộc cao, tay đảo chảo đầy tập trung. Ánh lửa hắt lên khiến gương mặt nàng sáng rực, nghiêm túc đến lạ.
Kha Vũ khoanh tay dựa vào khung cửa, im lặng nhìn một lát mới cất tiếng:
"Cảnh tượng hiếm thấy thật. Chủ sòng bạc Imperial mà cũng chịu đứng bếp à?"
Tiểu Nhu không quay lại, chỉ đáp gọn:
"Hôm nay đặc biệt. Em thử tập nấu món Huế, lỡ về ra mắt mẹ chị còn có cái mà nói chuyện."
"Ra mắt mẹ chị hay thi nấu ăn đây?" – Kha Vũ bước đến gần, giọng nhẹ.
"Cả hai." – Tiểu Nhu đáp, vừa nói vừa hạ lửa nhỏ, lật miếng thịt trong nồi.
"Mấy cô giúp việc nhà chị gọi điện chỉ công thức từ sáng, em làm thử. Không biết ra gì không nữa."
Kha Vũ mỉm cười, vòng tay ra phía sau ôm lấy nàng, cằm khẽ tựa lên vai:
"Miễn là em tự tay làm, món gì chị cũng thấy ngon."
"Chị nói hay lắm. Đợi ăn thử rồi hẵng khen."
Một lát sau, bàn ăn được dọn gọn gàng. Có canh chua cá bông lau, thịt kho ruốc, và bún bò Huế. Nhìn thì rất bắt mắt, mùi vị cũng khá đúng kiểu miền Trung.
Kha Vũ ngồi xuống, cầm đũa gắp thử miếng thịt. Ngay khi nếm, vị mặn khiến cô hơi khựng lại. Nhưng thấy Tiểu Nhu đang nhìn chờ phản ứng, Kha Vũ chỉ cười nhẹ:
"Ừm... mặn mà đúng kiểu Huế."
Tiểu Nhu chống cằm nhìn cô:
"Thật không đó? Đừng có khách sáo."
"Thật." – Kha Vũ gật, cố giữ vẻ tự nhiên, rồi vội gắp thêm chút bún bò cho đỡ mặn. Lần này thì cay tới mức cổ họng cô nóng rát, nhưng vẫn ráng nuốt, giọng khàn khàn:
"Người Huế thích ăn cay...người Huế thích ăn cay."
Tiểu Nhu nheo mắt nghi ngờ, tự gắp thử một miếng. Vừa ăn vào đã ho sặc:
"Trời đất! Cái này mặn hơn cả muối biển! Chị ăn mà không thấy sao?"
Kha Vũ bật cười, giơ tay đầu hàng:
"Thì tại... chị không muốn làm em nhục chí."
"Chị đúng là... hết thuốc chữa." – Tiểu Nhu vừa nói vừa cười, lấy nước đưa cho cô. "Dở thế mà còn cố ăn ngon lành được."
"Miễn là em nấu." – Kha Vũ đáp gọn.
Giọng cô không cố tình mềm, nhưng đủ khiến Tiểu Nhu im một nhịp. Nàng nhìn cô, nửa muốn cười nửa không biết nói gì.
"Thôi, lần sau em làm lại. Món Huế không dễ như em tưởng."
Kha Vũ khẽ gật:
"Ừ, lần sau chị phụ một tay. Có khi hai đứa nấu chung lại ngon hơn."
Tiểu Nhu bật cười:
"Ngon hay không chưa biết, chỉ sợ cháy bếp thôi."
"Cháy thì dọn, có gì đâu." – Kha Vũ đáp, giọng bình thản mà ấm áp.
Cả hai cùng ngồi ăn, đũa chạm nhau loảng xoảng, vừa nói vừa cười. Không khí trong căn hộ nhỏ bỗng trở nên nhẹ nhàng khác hẳn thường ngày. Không phải kiểu ngọt ngào sến súa, mà là thứ bình yên rất đời thường như hai người thực sự đã quen nhau nhiều năm, đủ hiểu và đủ để không cần lời hoa mỹ.
Khi ăn xong, Kha Vũ rửa chén, Tiểu Nhu lau bàn. Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng dao đũa, lẫn với mùi ruốc Huế còn vương trong không khí.Tiểu Nhu liếc nhìn sang, thấy Kha Vũ đang khom lưng rửa chén, tay áo xắn cao, dáng điềm tĩnh mà lạ lùng gần gũi.
Nàng khẽ nói:
"Nếu mẹ chị thấy cảnh em bắt trưởng nữ nhà họ Kha đứng rửa bát chắc ghét em hơn vạn lần ."
Kha Vũ đáp, không ngẩng đầu:
"Đúng là cái giá phải trả khi quen được mỹ nữ mà ."
"Dẻo miệng thế này ra đường thật sự khiến em lo ngại đó ." – Tiểu Nhu cười.
– "Ra ngoài chị chẳng nói với ai được mấy câu đâu ."- Kha Vũ nhún vai
– "Có khi nào mẹ chị chê em tệ đủ đường không, sao càng nghĩ thì em càng thấy bế tắc vậy nè trời ."- Tiểu Nhu thật sự căng não
Kha Vũ đặt cái chén cuối cùng lên kệ, quay lại, nhìn thẳng nàng:
"Em mà tệ, thì chị chẳng ở đây cùng em mỗi ngày thế này."
Câu nói dứt khoát, đơn giản, nhưng khiến Tiểu Nhu đứng im vài giây. Rồi nàng chỉ khẽ nói:
"Hy vọng mẹ chị nghĩ được như vậy."
Kha Vũ nhìn nàng, mỉm cười:
"Chị không cần bà phải nghĩ giống chị. Chỉ cần em đừng bỏ chạy là được."
Tiểu Nhu bật cười khẽ, vừa mệt vừa buông lơi:
"Chạy sao được. Đã lỡ tập nấu mấy món Huế rồi, coi như không còn đường lui."
Hai người nhìn nhau, nụ cười mệt nhưng thật lòng. Ngoài cửa sổ, nắng chiều nhuộm vàng từng lớp mây. Trong nhà, hơi cay của ớt vẫn còn phảng phất, cùng với mùi nước rửa chén rất đời thường, nhưng lại ấm lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com