Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Trời chiều Huế hôm ấy lộng lẫy như được dát vàng. Ánh nắng cuối ngày hắt lên những tán cây cổ thụ trong khuôn viên biệt phủ họ Kha, nơi đang diễn ra công cuộc chuẩn bị cho buổi đại tiệc mừng thọ ông cụ Kha người đứng đầu gia tộc, nay đã bước sang tuổi bảy mươi lăm.

Biệt phủ họ Kha nằm bên bờ sông Hương, mặt hướng ra núi Ngự, lưng tựa thế đất rồng chầu hổ phục. Cổng chính bằng gỗ lim chạm trổ tinh xảo, hai bên là cặp nghê đồng đã ngả màu thời gian, từng được triều đình ngự ban cho dòng họ Kha từ đời ông cố. Trong khu vườn rộng, từng gốc tùng, khóm mai, hòn non bộ đều được cắt tỉa ngay ngắn, phảng phất mùi hương trầm dịu nhẹ.

Từ ngoài sân vào tới sảnh chính, hàng chục người giúp việc đang tất bật trang trí. Dãy đèn lồng đỏ treo đều khắp hành lang, thảm đỏ được trải dài từ cổng vào đến tận khu tiệc. Những bức hoành phi sơn son thếp vàng được lau chùi sáng bóng, câu đối cổ khắc chữ Nho mang ý nghĩa phúc thọ trường tồn.

Bên trong, phòng tiệc rực rỡ ánh vàng. Bộ bàn dài khảm trai xếp giữa gian chính, phía trên là bức ảnh lớn của ông cụ Kha lúc còn trẻ dáng đứng hiên ngang, ánh mắt sắc sảo của một thương nhân từng làm mưa làm gió trên thương trường miền Trung những năm tám mươi. Mỗi góc bàn đều được trang trí bằng lọ sứ Thanh Hoa vẽ tay, đựng đầy hoa lan trắng – loài hoa mà ông cụ yêu thích vì hương thanh nhã và biểu tượng cho khí chất quân tử.

Nhà bếp phía sau náo nhiệt. Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của bà quản gia, từng món ăn Huế được chế biến cẩn trọng: bát bún bò với lát thịt mỏng như giấy, chén cơm hến thơm cay, bánh nậm, bánh lọc, bánh ít trần xếp ngay ngắn trong khay đồng. Món mặn chính là vịt quay lá chanh công thức gia truyền chỉ có đầu bếp họ Kha mới nắm được. Mỗi món đều được bày trong chén sứ viền vàng, trình bày tinh tế đến mức khiến người nhìn ngại chạm đũa.

Trên cao, dàn nhạc cung đình đang tập dợt bản Lưu Thủy Hành Vân. Tiếng đàn tranh ngân lên hòa với tiếng trống chầu, khiến không gian vừa sang trọng, vừa nhuốm màu cổ kính.

Từng chiếc xe sang lần lượt dừng trước cổng biệt phủ. Khách mời hôm nay toàn là những gương mặt máu mặt trong giới kinh doanh và chính trị miền Trung có người từng là đối thủ, có người là bạn lâu năm của ông cụ. Quý ông khoác vest Ý chỉnh tề, tay cầm điếu xì gà hay ly rượu vang, giọng nói trầm ấm, phong thái đĩnh đạc. Quý bà thì diện áo dài nhung, tóc búi cao, đeo trang sức tinh xảo, ánh mắt vừa sắc vừa điềm nhiên kiểu dáng của những người đã quen với quyền lực.

Giữa lúc mọi người đang trò chuyện, cánh cổng sắt ngoài kia chậm rãi mở ra. Tất cả ánh nhìn đều hướng về phía trước khi tiếng động cơ trầm ấm của một chiếc xe thể thao màu đen bóng dừng lại ngay giữa lối vào.

Từ trong xe, Kha Vũ bước xuống trước dáng người cao, gọn, gương mặt sắc sảo với ánh nhìn điềm tĩnh. Cô mặc vest đen vừa vặn, cà vạt trắng tinh, khí chất không khác gì một nữ tổng tài bước ra từ bức họa hiện đại. Cửa xe bên kia mở ra, Tiểu Nhu bước xuống váy lụa dài màu ngọc trai, đôi môi điểm chút son nhạt, tóc uốn nhẹ vén sau tai, để lộ đôi khuyên bạc nhỏ xinh.

Dù trong lòng đang run đến mức tim đập loạn nhịp, Tiểu Nhu vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, khoác tay Kha Vũ một cách tự nhiên. Dưới ánh đèn lồng đỏ, hai người họ trông thật đẹp đôi một lạnh lùng trầm tĩnh, một dịu dàng kiêu sa.

Tiếng xì xào vang lên khắp sân. Ai nấy đều biết cô trưởng nữ nhà họ Kha nổi tiếng nghiêm nghị, từ chối biết bao mối hôn sự danh giá, nay lại công khai dắt một người phụ nữ đến trong đại tiệc gia tộc. Không ít ánh mắt tò mò, thậm chí soi xét. Nhưng Kha Vũ vẫn bước thẳng, tay nắm chặt tay Tiểu Nhu, ánh mắt không chao đảo dù chỉ một giây.

Trong sảnh chính, ông cụ Kha đang ngồi trên ghế gỗ chạm rồng, khoác áo dài the màu xanh đậm. Dù tuổi đã cao, dáng ông vẫn thẳng, mắt sáng, nụ cười hiền hậu. Bên cạnh là cha mẹ của Kha Vũ, những người đang thay ông tiếp khách.

"Con chào ông nội." – Kha Vũ cúi người, giọng rõ ràng mà kính trọng.

"Ông nội, con là Tiểu Nhu, bạn của Kha Vũ. Con kính chúc ông thượng thọ, mạnh khỏe và luôn vui vẻ cùng con cháu ạ." – Tiểu Nhu lễ phép, hai tay dâng lên hộp quà được gói tinh xảo.

Ông cụ cười lớn, giọng sang sảng:
"À, con đây hả! Đẹp gái quá, lại có duyên nữa. Lâu lắm mới thấy con Vũ dắt người về nhà, ông coi chừng ni là quý lắm đó nghen."

"Dạ, tụi con chỉ muốn ông vui thôi ạ." – Kha Vũ đáp, ánh mắt thoáng mềm.

"Rứa thì tốt! Tuổi trẻ phải biết yêu, biết sống. Ông ni ngày xưa cũng dắt bà con về giữa thương trường đó, bị mắng còn dữ hơn tụi con chừ." – Ông cụ cười vang, giọng Huế đậm mà đầy tình cảm.

Câu nói ấy khiến không khí quanh bàn bớt căng thẳng. Vài vị khách cũng bật cười theo, ánh nhìn với Tiểu Nhu trở nên nhẹ nhàng hơn.

Sau khi chào ông nội xong, Kha Vũ khẽ nghiêng người:
"Ông, để con dẫn cô ấy qua chào ba mẹ."

"Ừ, đi đi. Nhưng nhớ, đừng để mẹ con làm con bé sợ nghe chưa." – Ông cụ nheo mắt cười tinh nghịch.

Kha Vũ dắt Tiểu Nhu đi tiếp về phía cặp vợ chồng trung niên đứng ở đầu bàn. Cha cô – ông Kha Trường dáng cao, ít nói, vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng ánh mắt ấm. Mẹ cô – bà Nguyễn Tịnh người phụ nữ thanh nhã, khuôn mặt đẹp sắc sảo dù tuổi đã ngoài năm mươi. Ánh nhìn của bà điềm tĩnh, nhưng ẩn sau đó là một tầng áp lực khó diễn tả.

"Ba, mẹ. Đây là Tiểu Nhu  người con nói sẽ dắt về ra mắt với ba mẹ." – Giọng Kha Vũ thấp và chậm.

Tiểu Nhu hơi cúi đầu, giọng nhỏ mà rõ:
"Con chào hai bác, con rất vinh dự được gặp bác hôm nay. Con chúc mừng bác trai, bác gái và cả gia đình nhân dịp đại thọ của ông ạ."

Bà Nguyễn Tịnh mím môi, ánh mắt lướt qua Tiểu Nhu từ đầu đến chân. Vẻ mặt bà không lộ cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu:
"Cảm ơn cô . Cứ tự nhiên, hôm nay là ngày vui của ông."

Ông Kha Trường cũng khẽ gật, giọng ôn hòa hơn:
"Hai đứa về là ông nội vui rồi. Cứ ngồi đi, lát nữa ăn uống cho thoải mái."

Không khí giữa bốn người tuy không gay gắt, nhưng dưới lớp lịch sự kia là một tầng sóng ngầm khó đoán. Kha Vũ khẽ chạm tay vào lưng Tiểu Nhu, như trấn an.
Bà Nguyễn Tịnh nhìn hành động đó, ánh mắt thoáng thay đổi. Dù đang giữa hàng chục quan khách, bà vẫn giữ giọng nhẹ nhưng đủ để hai người nghe rõ:

"Sáng sớm mai gặp mẹ nói chuyện ."

Kha Vũ mỉm cười, không tránh né:
"Dạ, con hiểu."

Bà quay đi, nụ cười trở lại trên môi để tiếp tục chào đón khách. Nhưng Tiểu Nhu đứng bên, tim như rơi xuống tận dạ dày. Nàng biết, trận chiến thật sự... sẽ bắt đầu sau khi bữa tiệc kết thúc.

Còn lúc này, giữa khung cảnh đèn hoa rực rỡ, tiếng nhạc cung đình vang vọng, Tiểu Nhu vẫn cố giữ dáng vẻ bình thản
dựa nhẹ vào vai Kha Vũ, khẽ nói:
"Em nghĩ em nên uống một ly rượu để giữ bình tĩnh ."

"Uống đi." – Kha Vũ đáp, giọng khẽ

"Nhưng nhớ, giữ thần thái của con dâu nhà họ Kha."

Tiểu Nhu liếc cô, cười khẽ:
"Vâng, chị hai."

Và rồi, giữa bữa tiệc lộng lẫy ánh vàng, hai người phụ nữ ấy vẫn nắm chặt tay nhau một sự yên lặng đầy kiêu hãnh giữa vô vàn ánh mắt dò xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com