Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Phòng khách sạn chìm trong ánh đèn vàng ấm. Tiểu Nhu nằm xoay lưng lại, gối đầu lên tay, trông như người sắp đi thi vấn đáp mà trong bụng vẫn còn bực bội. Còn Kha Vũ người vừa tắm xong, tóc còn vương nước, đứng nhìn chiếc giường đôi với ánh mắt như kẻ đang tính nước "thương lượng" hòa bình.

Cô hít sâu, nằm xuống cạnh Tiểu Nhu. Một lát sau, bản năng quen thuộc lại trỗi dậy tay phải tự động tìm qua bên kia giường. Nhưng vừa chạm tới thì nghe giọng Tiểu Nhu tỉnh bơ:
"Cái tay vừa ôm người khác thì đừng chạm vào em."

Không khí đông cứng trong ba giây.
Kha Vũ rụt tay về như bị điện giật, rồi khẽ đằng hắng:
"Ờ... chị chỉ định kéo chăn giùm thôi."

" em có tay, tự kéo được."

Kha Vũ im, mắt nhìn trần nhà, trong đầu đang gõ nhịp: 'Không tranh cãi. Không đổ thêm dầu vào lửa.'

Năm giây sau, cô nhỏ giọng thử lại:
"Em giận thật à?"

Tiểu Nhu không trả lời, chỉ kéo chăn trùm kín đầu.Kha Vũ thở dài, xoay người lại, quyết định chọn chiến thuật "giả chết để qua ải".Cô nhắm mắt, cố gắng thở đều, mà khổ nỗi hít vào thở ra nghe rõ mồn một.Tiểu Nhu nghiêng người, nói nhỏ:

"Chị diễn dở quá, chưa đến hai phút đã thở đều rồi."

Kha Vũ mở hé một mắt, giọng khàn khàn:
"Không phải thở đều... là thở mệt, vì nằm cạnh người đang giận."

Tiểu Nhu bật cười khẽ, cố giấu đi nhưng không kịp.
"Ngủ đi, Kha Vũ. Mai còn gặp mẹ chị, giữ sức mà bị mắng."

"Ngủ được đâu mà ngủ. Bị em quay lưng suốt thế này, bị thiếu hơi ấm."

"Vậy bật máy sưởi."

"Không, máy sưởi đâu có ôm chị được."

Câu nói khiến Tiểu Nhu liếc sang, nửa muốn cười, nửa muốn ném gối vô mặt.
"Chị lì thật đó."

"Ờ, lì mới sống sót qua mấy thương vụ lớn."

Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Kha Vũ nằm yên, không dám động, chỉ khe khẽ nói:

"Cho ôm tạm thôi, sáng trả lại nguyên vẹn, được không?"

Tiểu Nhu ngập ngừng vài giây, rồi đáp khô khốc:
"Có chắc chắn từ đây đến sáng là chỉ ôm thôi không ."

Cả hai im lặng. Một lát sau, tiếng cười bật ra cùng lúc, phá tan nửa đêm im ắng.
Kha Vũ rốt cuộc cũng khẽ vòng tay qua, ôm nhẹ từ phía sau. Không quá chặt, không quá gần vừa đủ để cảm nhận được hơi ấm người kia.Giận thì giận đấy, nhưng trong lòng Tiểu Nhu vẫn thấy ấm áp kỳ lạ.Còn Kha Vũ, dẫu biết mình đang "ôm trên ranh giới sinh tử", vẫn mỉm cười:
"Nếu mai dậy em vẫn thấy chúng ta vẫn nằm đúng tư thế này , tức là chị giữ lời rồi nhé."

Tiểu Nhu khẽ đáp, giọng lười biếng:
"Được thôi , Kha Tổng."

Trời Huế buổi sáng mờ sương. Gió thổi qua dãy ngói âm dương trên mái nhà cổ, rơi xuống vài chiếc lá vàng.Tiểu Nhu ngồi trước bàn gỗ, chải lại tóc. Chiếc áo dài trắng ngà, cổ cao, điểm nhẹ họa tiết sen thêu tay khiến nàng trông vừa dịu dàng vừa quý phái. Dưới ánh nắng non, Kha Vũ nhìn nàng đến ngẩn người.

"Em sợ à?" – Kha Vũ hỏi khẽ, giọng vẫn còn khàn sau giấc ngủ.

Tiểu Nhu không đáp ngay. Nàng ngước lên trong gương, đôi mắt ánh chút lo lắng: "Không sợ, chỉ... hơi run. Vì đây là người phụ nữ đã sinh ra chị."

Kha Vũ cười, đứng dậy đi tới, vòng tay ôm nhẹ từ sau lưng.
"Thì chị ở đây. Cứ để chị nói. Em chỉ ngồi xem tình hình thôi, còn lại chị lo."

"Chị nói cho lắm thì tối qua cũng ôm người khác đấy thôi" – nàng lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức như chỉ nói cho chính mình.

Kha Vũ cười khổ: "Lại bắt đầu nữa à..."

"Im. Không được giỡn."

"Rồi, rồi. Lên chiến trường đi nào."

Phòng khách nhà họ Kha.
Gỗ trầm, đèn đồng, mùi trà sen thoang thoảng. Mẹ Kha Vũ – bà Nguyễn Tịnh ngồi ở đầu bàn, thẳng lưng, dáng dấp quý tộc đến từng ngón tay. Kha Dỹ ngồi bên phải, còn ông Kha đang đọc báo, im lặng như mọi khi.Tiểu Nhu và Kha Vũ bước vào. Họ cúi chào.Bà Nguyễn Tịnh chỉ nói một câu, không ngẩng đầu:

"Ngồi đi."

Không ai dám nói thêm gì. Tiếng đồng hồ cổ tích tắc trong không gian như nhấn nhá nhịp của một cuộc thẩm vấn.
Bà đặt tách trà xuống.
"Ta nói thẳng," giọng bà chậm mà rõ.

"Nhà họ Kha chúng ta có tiếng tăm mấy đời. Từ thương nhân đến quan chức, ai cũng giữ một chữ: giữ mặt mũi. Tối qua, con khiến ta mất mặt trước bao nhiêu người. Ta coi như đó là một phút lỡ dại của con. Nếu con dừng lại hôm nay, ta sẽ xem như chưa từng có chuyện gì."

Kha Vũ ngẩng đầu, giọng bình tĩnh:
"Con không thể, mẹ à. Con yêu cô ấy."

Câu nói rơi xuống, sắc như dao cắt không khí.Bà Nguyễn Tịnh ngẩng lên, ánh mắt sắc đến lạnh người.

"Yêu? Con nghĩ hai chữ 'yêu' có thể gánh nổi danh dự của một gia tộc sao? Có bao nhiêu người vì yêu mà bỏ cả tương lai, rồi cuối cùng hối hận, con có muốn làm người tiếp theo không?"

Kha Vũ hít sâu.
"Mẹ từng dạy con rằng điều quý nhất ở một con người là dám chịu trách nhiệm. Hôm nay con đến đây, là chịu trách nhiệm cho chính tình cảm của mình."

Bà Nguyễn Tịnh bật cười nhạt:
"Trách nhiệm ư? Hay chỉ là cố chấp? Ta đã sống nửa đời người, ta nhìn một ánh mắt là biết người đó muốn gì. Cô ta—"
Ánh mắt bà liếc sang Tiểu Nhu, "—đến từ sòng bạc, sống giữa mưu mẹo và tiền. Con nghĩ người như thế đến gần con vì tình yêu à?"

Tiểu Nhu khẽ cúi đầu.

Kha Vũ chau mày: "Mẹ—"

"Để ta nói hết." – bà cắt lời.

"Con đang là trưởng nữ nhà họ Kha, là người thừa kế tập đoàn. Mỗi hành động của con không chỉ là của cá nhân, mà là của cả họ Kha. Ta không để con vì một cô gái mà phá đi nền tảng cha ông đã dựng."

Kha Vũ đáp, từng chữ chắc nịch:
"Nhưng con không vì cô ấy mà phá hoại danh tiếng , mẹ ạ. Con yêu cô ấy, nhưng con chưa bao giờ quên trách nhiệm với nhà mình. Con đã đưa Vĩnh Châu đứng vững suốt năm năm qua, không phải nhờ danh phận, mà nhờ năng lực. Còn về tình yêu, con chỉ muốn sống như một con người bình thường."

"Nhà này chưa bao giờ có ai được quyền sống bình thường!" – bà Nguyễn Tịnh gần như bật dậy.

"Con sinh ra trong dòng họ này thì phải gánh lấy cái danh này. Ta không cần con làm người bình thường, ta cần con làm người xứng đáng với họ Kha!"
Không khí căng đến mức Kha Dỹ nín thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com