Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tiểu Nhu nhìn hai người, rồi nhẹ giọng xen vào:
"Thưa bác, con biết mình không xứng với chị Vũ về địa vị. Nhưng người con yêu là Kha Vũ – người phụ nữ đã giúp con tin rằng thế giới này vẫn có ai đó thật lòng, không toan tính. Con không đến đây vì tiền, cũng không cần danh phận."

Bà Nguyễn Tịnh quay phắt sang, giọng vẫn lạnh:
"Nếu không vì danh phận, vậy cô thử trả lời ta: nếu ngày mai nó không còn là Kha tổng, không còn tiền, không còn quyền, cô còn dám yêu nó nữa không?"

Tiểu Nhu thoáng khựng.

Bà tiếp:
"Đừng vội nói 'có'. Nhiều người từng nói thế, rồi quay lưng ngay khi nghèo túng. Ta hỏi lại: cô có dám sống với một người phụ nữ không tiền, không địa vị, bị cả xã hội nhìn bằng ánh mắt dè bỉu không?"

Kha Vũ nắm lấy tay Tiểu Nhu, ánh mắt dịu mà kiên định.
"Mẹ, nếu điều đó khiến mẹ tin, con đồng ý. Con không cần chức vụ gì nữa. Hãy để Kha Dỹ điều hành, con rút lui."

"Mẹ, không!" – Kha Dỹ bật đứng dậy.

"Con không hứng thú, con không có khả năng như chị—"

"Ngồi xuống." – bà gằn giọng. "Đây là chuyện của chị con."

Kha Vũ vẫn bình tĩnh:
"Con đã nói rồi, con chịu được. Nhưng mẹ đừng xúc phạm người con yêu như thế ."

Giọng bà Nguyễn Tịnh trầm xuống, hơi run:
"Con có biết con đang nói gì không, Kha Vũ? Con muốn vứt hết danh dự, vứt cả công sức bao nhiêu năm chỉ để bảo vệ một người con chỉ quen chưa đầy 3 tháng ?"

Kha Vũ nhìn thẳng vào mẹ, giọng nàng nhỏ nhưng sắc:
"Vì mẹ, con đã từng sống 28 năm không phải là mình. Chịu bao nhiêu lời dị nghị, bao nhiêu áp lực, chỉ để giữ hình ảnh 'trưởng nữ nhà họ Kha'. Giờ con chỉ muốn sống cho bản thân một lần. Nếu đánh đổi danh tiếng để đổi lấy một cuộc đời con tự chọn, con sẵn sàng."

Phòng im phăng phắc.
Tiểu Nhu nắm chặt tay Kha Vũ, rồi nhẹ giọng:
"Thưa bác... nếu bác muốn thử, con sẵn sàng. Dù chị Vũ không còn là Kha tổng, con vẫn ở bên. Về kinh doanh, con không yếu hơn chị ấy đâu ạ. Con có sòng bạc, có chuỗi đầu tư riêng, và đủ khả năng lo cho cả hai. Nhưng con không muốn chứng minh điều đó bằng tiền, mà bằng cách đối xử với chị ấy mỗi ngày."

Ánh mắt bà Nguyễn Tịnh chợt dừng lại.
Bà không nói gì, chỉ nhìn thật lâu cái nhìn của một người từng thấy quá nhiều kẻ nói hay mà chẳng làm được. Rồi bà cười khẽ, lạnh và chua chát:

"Được. Ta muốn xem cô giữ được lời trong bao lâu. Từ hôm nay, Kha Vũ không còn là người điều hành Vĩnh Châu nữa. Mọi quyền quyết định thuộc về Dỹ. Nếu cô vẫn còn ở bên nó, ta sẽ xem lại lời mình."

Tiểu Nhu đứng dậy, cúi đầu thật sâu:
"Con hiểu, thưa bác."

Kha Vũ cũng đứng dậy, giọng bình tĩnh:
"Cảm ơn mẹ đã cho con cơ hội chứng minh."

Cửa phòng vừa khép lại, chỉ còn tiếng gió luồn qua song gỗ.

Kha Dỹ thở dài: "Chị hai... lần này chị
làm thật hả ."

Ông Kha đặt tờ báo xuống, lắc đầu:
"Bà đó, càng già càng cứng."

Bà Nguyễn Tịnh ngồi im, mắt nhìn theo hướng cửa. Giọng bà nhỏ, pha chút nghẹn:
"Ta chỉ sợ... nó chọn sai."

Chiếc xe lăn bánh khỏi cổng biệt phủ họ Kha, bánh xe nghiến nhẹ lên con đường lát đá, để lại sau lưng là những bức tường cổ cao sừng sững và một khoảng im lặng nặng trĩu.

Kha Vũ dựa đầu vào ghế, khẽ thở ra. Bầu trời xứ Huế buổi sáng mờ mịt sương, trong mắt nàng lại có chút mệt mỏi, nhưng môi vẫn cong lên nụ cười mỉm.
Tiểu Nhu ngồi cạnh, tay đan trên đùi, im lặng nhìn qua cửa kính. Gió lùa qua mái tóc khiến vài sợi khẽ chạm vào vai áo dài, mảnh mai đến lạ.

Kha Vũ nghiêng đầu, giọng trầm ấm:
"Em buồn à?"

Tiểu Nhu hừ nhẹ:
"Buồn ì? Em chỉ đang tính xem nên mở rộng sòng bạc thêm khu VIP riêng cho người thất nghiệp."

Kha Vũ bật cười:
"Thất nghiệp? Ủa, ai vậy?"

"Thì... Kha tổng cũ nào đó vừa bị mẹ cách chức sáng nay." – nàng quay sang, ánh mắt cố tình nghiêm nghị nhưng khóe môi lại cong nhẹ.

Kha Vũ giả vờ suy tư, chống cằm:
"Ờ ha, giờ chị chỉ còn hai bàn tay trắng. Hay em nhận chị về làm bảo vệ sòng bạc đi, có kinh nghiệm trấn áp khách quậy phá đó."

Tiểu Nhu liếc sang, giọng mỉa:
"Bảo vệ hả? Với cái dáng chị mà đứng trước cửa, khách người ta tưởng sòng bạc tuyển người mẫu, không ai dám vô."

"Ờ, vậy làm nhân viên lau sàn cũng được. Chị lau giỏi lắm"- Kha Vũ cười ẩn ý

"Thôi đi Kha Vũ, toàn nói chuyện vớ vẩn ."

Hai người cùng bật cười, tiếng cười vang trong khoang xe xóa đi phần nào sự nặng nề vừa trải qua.Kha Vũ nghiêng người, nắm nhẹ lấy tay Tiểu Nhu:

"Cảm ơn em, vì đã đứng cạnh chị sáng nay."

Tiểu Nhu nhìn nàng, giọng chậm lại:
"Cũng may chị còn giữ được vẻ bình tĩnh đó. Em sợ chị bốc đồng lên cãi tay đôi thì chắc em khỏi thấy mặt mẹ chị luôn."

Kha Vũ cười khẽ, tay xiết nhẹ hơn.
"Vậy thì chị sẽ cố gắng... để bảo vệ em tốt nhất có thể."

Tiểu Nhu quay qua, ánh mắt chan chứa tình:
"Không cần bảo vệ đâu. Chỉ cần đứng bên em là đủ."

Xe dừng ở sân bay. Tiếng loa vang đều, dòng người hối hả kéo hành lý. Giữa không gian ấy, hai người phụ nữ bước đi cạnh nhau một từng là tổng giám đốc danh tiếng, một là nữ chủ sòng bạc xinh đẹp.Ai cũng có vẻ bình thản, nhưng trong mắt họ đều có chung một ánh sáng: ánh sáng của người vừa thua một cuộc chiến... nhưng lại thắng trong tình yêu.
Kha Vũ đẩy vali về phía quầy làm thủ tục, khẽ nói đủ để Tiểu Nhu nghe:
"Lần này mất hết thật, chỉ còn mỗi bà chủ Nhu thôi đấy."

Tiểu Nhu nghiêng đầu, nửa cười nửa thở dài:
"Nghe nguy hiểm ghê. Nhưng mà... được, em chịu trách nhiệm giữ chị."

Kha Vũ cười, nụ cười khiến người đối diện cũng muốn cười theo.
"Giữ kỹ nha. Lỡ chị ôm tiền chạy mất, sòng bạc em mất luôn linh hồn đấy."

Tiểu Nhu nhìn nàng, ánh mắt mềm lại.
"Chị mà chạy, em sẽ mua luôn vé hạng nhất để bay theo. Tới đâu bắt tới đó."

Giữa đám đông ở sân bay Phú Bài, hai người sóng bước.Một người từng đại diện cho sự lý trí, một người đại diện cho thế giới cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com