Chương 21
Buổi sáng ở Sài Gòn đón hai người trở về bằng ánh nắng vàng nhạt và gió nhẹ. Từ khi máy bay đáp xuống, cả hai vẫn im lặng. Tiểu Nhu nắm tay Kha Vũ suốt quãng đường từ sân bay ra xe, sợ rằng chỉ cần buông ra, người phụ nữ bên cạnh sẽ tan biến như một giấc mơ.
Kha Vũ bảo tài xế đưa thẳng đến tập đoàn Vĩnh Châu . Tòa nhà kính cao sừng sững giữa trung tâm thành phố nơi từng là niềm kiêu hãnh của cô, giờ lại khiến lòng nặng trĩu.Khi bước vào sảnh chính, cả tầng trệt bỗng xôn xao. Nhân viên lễ tân, trợ lý, các giám đốc cấp trung ai cũng ngỡ ngàng khi thấy Kha Vũ mang theo một thùng hồ sơ nhỏ, ánh mắt bình thản đến lạ.
"Tổng giám đốc... cô đi công tác về ạ? Có cuộc họp nào đột xuất sao?" – trợ lý Hân chạy lại, giọng run.
"Không. Chị đến để bàn giao công việc." – Kha Vũ nói nhẹ, nhưng câu chữ như tảng đá rơi vào lòng người nghe.
Tin lan nhanh như lửa bén. Chưa đến mười phút, toàn bộ tầng điều hành đã tụ tập. Những gương mặt thân quen bao năm cùng cô chiến đấu, từ những ngày công ty còn chật vật đến lúc đứng đầu ngành – giờ đang nhìn cô bằng ánh mắt vừa thương vừa không tin nổi.
Một cổ đông lớn tuổi đứng dậy, giọng gay gắt:
"Cô Kha, chuyện này không thể đùa! Cô là linh hồn của Vĩnh Châu , là người gánh vác toàn bộ mạng lưới đầu tư. Cậu Dỹ... cậu ấy chưa từng tham gia điều hành, cô định giao cả tập đoàn cho cậu ấy sao?"
Kha Vũ cúi đầu chào, giọng điềm tĩnh:
"Tôi hiểu mọi người lo lắng. Nhưng quyết định này là từ hội đồng gia tộc. Tôi không có quyền thay đổi."
"Nhưng cô là người sáng lập, là biểu tượng của chúng tôi!" – một giám đốc trẻ nói, đôi mắt đỏ hoe.
Kha Vũ nhìn họ, lòng nghẹn lại. Từng khuôn mặt ấy, từng ánh mắt tin tưởng ấy... cô đều thuộc nằm lòng.Năm mười tám tuổi, cô đã cùng ba mình dựng lên công ty này từ một xưởng nhỏ, từng bước leo lên thương trường. Cô yêu từng bản kế hoạch, từng hợp đồng, từng đêm thức trắng cùng nhân viên để hoàn thiện dự án. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một quyết định của mẹ, cô phải rời đi.
Kha Vũ hít sâu, ép giọng mình thật bình thản:
"Tôi tin Kha Dỹ sẽ làm tốt. Dù còn non tay, nhưng tôi vẫn sẽ ở phía sau, nếu cậu ấy cần đến. Còn các anh chị, xin hãy ủng hộ cậu ấy như từng ủng hộ tôi."
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Rồi từng người một đứng lên, cúi đầu chào cô. Không ai nói lời tạm biệt, chỉ là ánh nhìn nặng trĩu hơn cả ngàn câu nói.Kha Vũ bước ra khỏi văn phòng. Ánh nắng ngoài kia chói đến mức khiến mắt cay. Cô đi chậm rãi, mỗi bước chân như giẫm lên ký ức.
Trước cửa thang máy, cô quay đầu nhìn lại chiếc bàn làm việc, những tập hồ sơ, bức ảnh tập thể năm xưa vẫn còn đó. Nhưng từ hôm nay, tất cả không còn thuộc về cô nữa.
Buổi chiều, chiếc xe dừng trước "Imperial". Sòng bạc của Tiểu Nhu vẫn rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc nền êm dịu vang lên giữa sảnh lớn.Tiểu Nhu đang xem qua bản kế hoạch từ bộ phận PR thì nghe tiếng cửa mở. Nhìn thấy Kha Vũ bước vào áo sơ mi trắng xắn tay, gương mặt lạnh đi vì mệt mỏi tim nàng chùng xuống.
"Xong hết rồi à?" – giọng Tiểu Nhu khẽ run.
Kha Vũ gật đầu, đặt chiếc hộp hồ sơ lên bàn.
"Xong rồi. Từ giờ chị thất nghiệp chính thức."
Nói xong, cô cười một nụ cười nhạt và mệt mỏi đến lạ.Tiểu Nhu bước lại, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng cầm tay cô.
"Em xin lỗi. Nếu không vì em... có lẽ chị vẫn đang ở vị trí của mình."
"Ngốc." – Kha Vũ khẽ chạm vào trán nàng. – "Nếu là vì em, thì chị vui lòng. Còn tập đoàn, không ai là không thể thay thế. Có điều..."
Cô dừng lại, mắt nhìn ra ngoài cửa kính nơi ánh đèn thành phố đang dần lên.
"...chị vẫn thấy buồn. Không phải vì mất quyền, mà vì bao nhiêu con người chị đã dẫn dắt. Họ giống như gia đình thứ hai của chị. Giờ bỏ lại, thấy như mình phụ họ vậy."
Tiểu Nhu lặng im, nghe từng câu nói của cô, tim thắt lại. Nàng biết Kha Vũ mạnh mẽ đến đâu, yêu công việc đến mức nào. Người phụ nữ ấy, cả đời chỉ biết lao vào công việc và trách nhiệm, vậy mà giờ đây lại ngồi trong phòng nàng trống tay, không danh phận
.
Một lúc sau, Tiểu Nhu hỏi, giọng nhỏ nhưng sắc:
"Vậy... chị có hối hận không? Nếu bây giờ quay về, xin lỗi mẹ, có lẽ mọi chuyện vẫn kịp."
Kha Vũ quay sang nhìn nàng. Trong ánh mắt cô không có chút do dự, chỉ có sự kiên định.
"Không. Chị không hối hận. Nếu phải chọn lại, chị vẫn sẽ chọn em. Người ta có thể lấy đi chức vụ, nhưng không thể lấy đi bản lĩnh. Người giỏi thì ở đâu cũng sống được. Biết đâu mai mốt, chị sẽ giúp em làm cho sòng bạc này phát triển nhanh đến mức khiến giới tài chính phải ngước nhìn."
"Ý chị là... chị muốn làm nhân viên cho em à?" – Tiểu Nhu cười khẽ, cố che đi xúc động.
"Ban ngày làm nhân viên ,Nhưng mà... ban đêm thì cho làm người yêu nha ."
Câu nói khiến Tiểu Nhu phì cười, nước mắt vẫn lăn nơi khóe mắt. Nàng đánh nhẹ lên vai cô:
"Nhân viên mà nói chuyện gạ gẫm chủ kiểu đó, chắc sẽ sớm bị đuổi việc ."
Kha Vũ nhướng mày:
"Ai kêu bà chủ Nhu chấp nhận bị gạ gẫm chi."
Không khí nhẹ hẳn. Tiểu Nhu bật cười, rồi tựa đầu vào vai Kha Vũ.
"Chị mà nói mấy câu kiểu này hoài chắc đầu óc của em không còn nằm ở việc kinh doanh nữa ."
Cả hai cùng im lặng một lúc lâu. Ngoài kia, tiếng xe cộ dần thưa, chỉ còn tiếng nhạc dịu dàng len vào từng nhịp thở.
"Chị coi nè, chỗ này nếu mình đổi cách vận hành theo hướng khép kín, chỉ phục vụ khách VIP và giới thượng lưu thôi, thì doanh thu sẽ tăng ít nhất ba mươi phần trăm."
Tiểu Nhu nói, tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn kính, mắt sáng lên khi trình bày ý tưởng.
Kha Vũ ngồi đối diện, khoanh tay, ánh mắt vừa chăm chú vừa... có phần ngưỡng mộ.
"Nghe hợp lý đó. Nhưng chi phí đầu tư ban đầu có thể đội lên gấp rưỡi. Em tính luôn cả phương án hoàn vốn chưa?"
"Dĩ nhiên rồi," Tiểu Nhu cười tự tin, giọng lảnh lót như thể đang đứng thuyết trình giữa phòng họp. "Nếu chị đồng ý đứng sau hỗ trợ phần chiến lược marketing thì em dám cá, Imperial sẽ không chỉ là sòng bạc mà là biểu tượng sang trọng của giới thượng lưu Sài Gòn."
Kha Vũ bật cười khẽ, "Nói cứ như chị là cố vấn không lương vậy đó."
"Chứ không phải sao?" Tiểu Nhu nheo mắt. "Còn hơn cả cố vấn nữa. Là bạn đời của người sáng lập luôn ấy chứ."
Hai người nhìn nhau, cùng bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com