Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Kha Dỹ đứng chết trân. Một lúc sau, khi cửa đóng lại, cậu buông người xuống ghế, đưa tay vuốt mặt.

"Thôi xong... đời tôi tiêu rồi."

Trợ lý rụt rè lên tiếng:
"Dạ, cậu tổng... có cần em... gọi lại xin lỗi cô Viên Hảo không ạ?"

"Thôi, gọi làm gì. Cô ấy mà nghe giọng tôi chắc... block luôn cả số công ty."

Kha Dỹ than thở, rồi chống cằm nhìn đống hồ sơ.

Trên bàn, dòng chữ "Dự án Nha Trang – Kế hoạch tài chính do Kha Vũ phê duyệt"
nằm ngay ngắn ở trang đầu tiên.Cậu nhìn nó thật lâu, rồi thở dài.

"Chị hai ơi... giờ em mới hiểu vì sao cả nhà lại tin chị đến thế."

Ánh nắng buổi sáng lọt qua tấm kính, rọi lên khuôn mặt cậu. Dưới ánh sáng đó, người thừa kế bất đắc dĩ của Vĩnh Châu Group trông vừa buồn cười, vừa tội nghiệp một cậu trai bị quăng vào giữa thương trường như con cá nhỏ giữa đại dương, vừa bơi vừa sặc nước.Nhưng trong đáy mắt cậu, vẫn còn le lói một chút kiên định.

Cậu lẩm bẩm:
"Không sao... lần này thất bại, lần sau sẽ khác. Em là Kha Dỹ, em không thể để chị hai phải thất vọng đâu."

Rồi cậu cúi đầu viết nguệch ngoạc lên tờ giấy nháp:

"Học lại toàn bộ hồ sơ dự án. Gọi cho chị hai hỏi cách đối phó nhà đầu tư khó tính."

Và thế là buổi sáng đầu tiên trên cương vị tổng giám đốc của Kha Dỹ kết thúc bằng một cốc cà phê nguội, một cú mắng xối xả, và một quyết tâm vừa non nớt vừa gan lì đến đáng thương.

Viên Hảo bước ra khỏi tòa nhà Vĩnh Châu Group mà lòng như có lửa. Gió Sài Gòn thổi qua khuôn mặt lạnh lùng, nhưng chẳng thể xua đi được cơn giận đang bốc ngùn ngụt trong cô.

— Trễ giờ, không biết số liệu, đọc sai cả con số, trời ơi, làm ăn kiểu gì vậy trời!
Chiếc xe màu đen của cô lướt nhanh về hướng sòng bạc Imperial. Cô không cần gọi báo trước vì dù gì nhân viên ở đó ai cũng biết rõ: "Cô Viên Hảo đến thì cho lên luôn, đừng hỏi nhiều."

Cửa thang máy mở ra, cô sải bước thẳng đến văn phòng ở tầng trên cùng. Không gõ cửa. Không chào hỏi.Cánh cửa bật mở rầm một cái.

"Tiểu Nhu! Cậu biết sáng nay tôi chịu đựng cái gì không? Cái tên Kha Dỹ đó—"
Giọng Viên Hảo vang như pháo nổ, cô vừa nói vừa hất túi xách lên bàn, gương mặt đầy bực bội.

"Trời đất ơi, tôi đã đợi hai mươi phút, rồi cậu ta xuất hiện trong bộ dạng như vừa leo núi về, cà vạt lệch, hồ sơ đọc sai be bét, hỏi bao nhiêu phần trăm vốn thì nói 'năm mươi mấy phần trăm gì đó'! Tôi chưa bao giờ thấy cuộc họp nào bi hài như vậy! Tôi mà không tự kìm, chắc đã ném luôn tập tài liệu vào mặt cậu ta!"
Cô vẫn chưa ngừng, tiếp tục trút giận:
"Cái tập đoàn Vĩnh Châu danh tiếng mà lại để một cậu ấm lên làm tổng giám đốc sao? Thật không thể tin nổi! Chị Kha Vũ đâu rồi? Chị ấy nghĩ gì mà để cậu em vụng về như thế thay mình điều hành chứ?"

Một giọng nói trầm, nhẹ và điềm tĩnh vang lên từ phía sofa:
"Chị Kha Vũ đang... ngồi đây."

Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Viên Hảo đông cứng vài giây, mắt tròn xoe.

"...Cậu đùa tôi hả, Tiểu Nhu?"

Tiểu Nhu khẽ cười, tay cầm tách cà phê, ánh mắt tinh nghịch:
"Không đùa đâu. Kha Vũ ở đây thật. Cậu vừa kể tội em trai người ta suốt ba phút rồi đó."

"Trời đất ơi..." Viên Hảo khẽ che mặt, giọng nhỏ hẳn đi, "Cho tôi đào lỗ chui xuống được không?"

Kha Vũ đặt tập tài liệu sang bên, đứng dậy. Ánh mắt cô hơi bất ngờ nhưng vẫn đầy điềm đạm, lịch sự.

"Tôi không nghĩ mình sẽ được nghe bản báo cáo... thực tế đến vậy về em trai."

Tiểu Nhu bật cười khẽ, vừa lấy quạt giấy vừa phe phẩy, "Thôi mà, Hảo, cậu cứ xem như hôm nay được xả stress. Ai bảo không nhìn xung quanh trước khi kể."

Viên Hảo nhìn sang Kha Vũ, khẽ ho nhẹ một tiếng:
"Xin lỗi nha, tôi không có ý xúc phạm. Chỉ là... sáng nay tôi thật sự muốn phát điên. Tôi đã quen với cách làm việc của cô rồi, Kha tổng  à, giờ chắc phải gọi là... cựu tổng?"

Kha Vũ bật cười nhẹ, "Cứ gọi là Kha Vũ thôi. Tôi không phiền."

Không khí dịu đi phần nào. Tiểu Nhu nhanh nhẹn rót thêm cà phê cho cả hai, vừa cười vừa nói:
"Để tôi giới thiệu đàng hoàng chút. Đây là Viên Hảo — bạn thân em, nhà đầu tư lớn của Imperial và cũng là người từng hợp tác với Vĩnh Châu Group. Còn đây là Kha Vũ — người yêu tôi và cũng chính là 'chị hai' của cậu Kha Dỹ mà cậu vừa kể tội khi nãy."

Viên Hảo hơi sững người, nhưng rồi khẽ gật đầu:
"Ồ... thì ra là vậy. Cậu giấu người ở nhà kỹ thật đấy, Tiểu Nhu. Hèn chi dạo này sắc mặt tươi rói, chắc có người chăm chu đáo lắm."

Tiểu Nhu liếc nhẹ, giọng trêu:
"Ừ, hơn cả serum dưỡng da của cậu đấy."

Cả ba cùng bật cười, không khí thoải mái hơn. Kha Vũ ngồi xuống cạnh, giọng nhẹ nhưng đầy trách nhiệm:
"Về chuyện sáng nay, tôi thật sự xin lỗi thay cho Kha Dỹ. Việc chuyển giao quá gấp gáp, em ấy chưa kịp nắm hết quy trình. Tôi đã nói sẽ đứng phía sau hỗ trợ, hướng dẫn cậu ấy từng bước, nên mong cô Hảo... đừng quá khắt khe."

Viên Hảo chống tay lên bàn, nhìn Kha Vũ chăm chú:
"Tôi biết không thể đòi hỏi một người mới như Kha Dỹ hiểu hết mọi thứ ngay. Nhưng, cô cũng hiểu mà, thương trường không phải nơi cho phép ai 'học việc'. Tôi đầu tư tiền, không phải lòng tin."

"Đúng," Kha Vũ gật đầu, "nhưng tôi tin rằng lần sau, cô sẽ thấy kết quả khác. Tôi đang dạy em ấy mỗi ngày. Và nếu có lỗi nào lặp lại, tôi sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp."

Câu nói vừa dứt, Viên Hảo khẽ nhướn mày ánh nhìn lạnh dần mềm lại. Cô cầm tách cà phê, khẽ xoay:
"Cô vẫn giống như trước... nói năng chừng mực mà khiến người khác chẳng thể giận lâu."

Tiểu Nhu cười khẽ: "Thấy chưa, tôi nói rồi mà, Kha Vũ có cách của chị ấy."

Viên Hảo thở dài, rồi đứng dậy, thu lại vẻ lạnh lùng thường thấy:
"Được rồi, tôi sẽ tạm cho Kha Dỹ thêm thời gian. Nhưng nói trước nha, nếu để tôi lỗ một đồng, tôi sẽ đến tìm cả hai người này tính sổ."

"Yên tâm," Kha Vũ mỉm cười, "lúc đó tôi sẽ là người đầu tiên mời cô cà phê để xin lỗi."

"Không cần cà phê, mang hợp đồng lợi nhuận cao hơn là được." Viên Hảo nói xong, quay sang Tiểu Nhu, hất tóc, "Còn cậu đừng cười nữa, mai tôi bắt cậu đi spa với tôi, coi như phạt vì để tôi xấu hổ vậy đó."

Tiểu Nhu bật cười khanh khách, "Được, được, tùy cậu. Miễn đừng kể chuyện sáng nay cho An Khánh nghe là được, không thì cậu ấy cười chết mất."

"Cái đó thì còn phải xem," Viên Hảo nhếch môi, cầm túi xách rồi quay ra cửa, "Tôi đi đây. À, Kha Vũ cố gắng giữ vững phong độ đó, đừng để cậu em trai làm mất uy tín nhà Kha thêm nữa."

Kha Vũ gật đầu, giọng nhẹ mà chắc:
"Tôi hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com