Chương 25
Buổi sáng Sài Gòn hôm đó trời trong đến lạ. Ánh nắng sớm xuyên qua tán lá, vẽ lên vỉa hè những mảng sáng vàng như mật ong. Trong quán cà phê sang trọng trên tầng hai của một tòa nhà kính, Kha Dỹ đã ngồi sẵn, nhìn đồng hồ — 8 giờ 50 phút. Cuộc hẹn là 9 giờ.
Lần này, cậu đến sớm mười phút. Không chỉ sớm, mà còn chuẩn bị.Trên bàn là một bó hoa cỡ lớn, gói bằng lụa trắng và nơ bạc. Giá của nó đủ khiến nhân viên quán cà phê phải nhìn hai lần, nhưng điều đó không làm Dỹ nao núng. Cậu tự nhủ:
"Không phải để lấy lòng, mà để chứng minh mình có thành ý."
Mười phút sau, Viên Hảo bước vào. Cả quán như chậm lại một nhịp. Cô hôm nay mặc chiếc áo sơ mi lụa màu champagne, phối cùng chân váy bút chì đen, giày cao gót Dior cùng túi Hermès. Mái tóc buộc thấp gọn gàng, ánh mắt sắc như pha lê, nhưng nụ son đỏ lại khiến cô toát lên khí chất "city girl vượt trội" vừa sang, vừa lạnh, vừa đủ khiến người đối diện run nhẹ.
Kha Dỹ đứng bật dậy ngay khi thấy cô.
"Chào chị Viên Hảo!"
"Cậu đến sớm nhỉ." – Viên Hảo nói, giọng không hẳn lạnh lùng, mà có chút ngạc nhiên.
"Lần này không dám để chị chờ nữa. Cà phê sáng nay ngon hơn nếu không có vị... tức giận mà."
Cô khẽ nhướng mày, ngồi xuống ghế, ánh nhìn lướt qua bó hoa trên bàn:
"Hoa cho ai?"
"Cho người đẹp ." – Dỹ đáp, miệng cười, giọng không chút ngượng.
"Tôi không nhớ hôm nay là sinh nhật mình."
"Không cần sinh nhật mới được tặng hoa đâu chị. Em chỉ muốn xin lỗi chị vì chuyện hôm trước. Em đến trễ, em sai thật. Hy vọng bó hoa này đủ đắt để bù đắp phần nào ấn tượng xấu."
Viên Hảo nhìn cậu, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng khóe môi đã nhếch nhẹ:
"Đắt thì tôi không cần, thành ý thì tôi ghi nhận."
Cô nhận bó hoa, khẽ đặt sang một bên.
"Cậu tiến bộ đấy. Ít nhất hôm nay không viện lý do 'kẹt xe' nữa."
"Em đã đổi xe rồi." – Dỹ đáp liền, mặt tỉnh bơ.
"Đổi xe thì hết kẹt à?"
"Không, nhưng ít ra xe mới có... hệ thống định vị tìm đường thông minh, sẽ giúp em tránh xa mấy con đường 'nguy hiểm như mối quan hệ công sở.'"
Viên Hảo không nhịn được, bật cười khẽ:
"Cậu thật là biết cách nói chuyện."
"Em chỉ đang học cách sống sót trong thế giới của chị thôi." – Dỹ chống tay lên bàn, nụ cười tinh nghịch nhưng ánh mắt lại chân thành. – "Thật ra, hôm trước chị mắng em, em không giận. Em biết chị nói đúng. Em chỉ sợ... chị nghĩ em là kẻ bất tài thôi."
"Tôi chưa nghĩ vậy." – Viên Hảo đáp nhẹ, rồi thêm một câu, sắc hơn – "Nhưng tôi cũng chưa nghĩ khác."
Câu đó khiến Dỹ im bặt trong ba giây, rồi bật cười:
"Chị Viên Hảo đúng là không cho người ta đường lui luôn."
"Trong kinh doanh, tôi không thích đường lui. Tôi thích kết quả."
"Nếu vậy, chị chắc sẽ thích em trong tương lai. Vì em đang học cách tạo ra kết quả."
"Cậu tự tin ghê."
"Không tự tin thì sao dám ngồi trước chị thêm lần nữa?"
Không khí trên bàn dần thoải mái. Viên Hảo gọi cappuccino, Dỹ chọn espresso. Mùi cà phê lan nhẹ trong không gian. Cuộc trò chuyện dần chuyển hướng khỏi công việc.
"Tôi không nghĩ cậu ngoài chuyện công ty lại... nói chuyện dễ nghe đến vậy."
"Thật ra, nếu không liên quan đến số liệu, em là người dễ thương lắm."
"Tự nhận luôn?"
"Vâng, tự nhận luôn. Vì chờ người khác khen thì lâu quá."
Viên Hảo lắc đầu, môi cong nhẹ:
"Cậu đúng kiểu người làm mệt lòng người khác mà vẫn khiến người ta không giận nổi."
"Vậy là em có tiến bộ rồi."
"Tiến bộ ở khoản đối đáp, còn kinh doanh thì phải chờ."
"Chị cho em cơ hội chứng minh nhé?"
"Xem thái độ của cậu tuần này đã." – Viên Hảo đáp, nhấp một ngụm cà phê.
"Nếu tôi thấy cậu làm việc nghiêm túc, tôi sẽ... suy nghĩ lại việc rút vốn."
"Em hứa chị sẽ không phải thất vọng. Em sẽ khiến chị tin rằng hôm trước chỉ là 'lỗi của kẹt xe', không phải của năng lực."
"Tôi sẽ đợi xem."
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau. Không còn là nhà đầu tư và người bị mắng, mà giống hai người đang "thử sức" nhau bằng sự thông minh, bằng lời nói và bằng chút rung cảm khó tả.Một lát sau, Dỹ nghiêng đầu hỏi, giọng như nửa đùa nửa thật:
"Chị Viên Hảo, có bao giờ chị nghĩ... nếu không gặp nhau trong phòng họp, mà ở nơi khác, ví dụ như ở một buổi tiệc chẳng hạn, thì chị sẽ nhìn em khác đi không?"
"Khác thế nào?"
"Có thể em sẽ không phải là cậu em nhỏ bị chị mắng."
"Mà là gì?"
"Là người khiến chị phải nhìn lại... dù chỉ hai giây lướt qua nhau."
Viên Hảo đặt tách cà phê xuống, ánh mắt sâu hẳn:
"Cậu đang thử tán tỉnh tôi à?"
"Không, em chỉ đang thử chứng minh khả năng thuyết phục của mình thôi."
Cô im lặng trong giây lát, rồi khẽ cười nụ cười hiếm hoi khiến không gian dường như sáng hơn.
"Tốt. Ít nhất giờ tôi biết cậu không chỉ biết gây rắc rối, mà còn biết gây ấn tượng."
"Vậy hôm nay coi như hòa nhé?"
"Chưa hẳn."
"Ủa, sao nữa?"
"Cậu vẫn còn nợ tôi một bản kế hoạch chỉnh sửa dự án Nha Trang."
Dỹ gật đầu, nghiêm túc hơn:
"Em sẽ gửi chị trước tối nay."
"Tôi sẽ xem. Nếu ổn, tôi sẽ sắp một cuộc gặp khác lần này có An Khánh nữa."
"Dạ. Nhưng mà chị ơi..." — Dỹ ngập ngừng — "Nếu được... thì cho em hẹn chị thêm một buổi cà phê nữa, sau khi chị đọc bản kế hoạch. Không phải để bàn công việc, mà để... bàn chuyện 'đối nhân xử thế' chẳng hạn."
Viên Hảo nhướng mày, nụ cười lại hiện:
"Cậu chắc tôi có thời gian cho 'đối nhân xử thế' với cậu?"
"Không chắc, nhưng hy vọng. Vì người ta nói, nếu khiến một nhà đầu tư bận rộn mỉm cười thì đồng nghĩa với việc... bạn đã thắng một phần."
"Tôi không dễ cười đâu."
"Nhưng chị đang cười kìa." – Dỹ chỉ tay.
Cô bật cười thật. Một tiếng cười ngắn nhưng khiến Dỹ thở phào.
Cuộc trò chuyện kéo dài thêm nửa giờ. Khi đứng dậy, Viên Hảo khẽ nói:
"Cậu khá hơn tôi tưởng, Kha Dỹ. Nhưng nhớ nhé, đừng để tôi phải thấy cậu đến trễ lần nữa."
"Em hứa, lần sau nếu em trễ, em sẽ... trả tiền cà phê cả năm cho chị."
"Tôi sẽ ghi nhận câu này."
Khi Viên Hảo rời khỏi, Dỹ ngồi lại thêm vài phút. Cậu nhìn bó hoa còn vương lại vài cánh rơi trên bàn, khẽ cười với chính mình:
"Hôm nay, ít nhất em không thua. Mà có khi... còn thắng được một nụ cười."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com