Chương 27
Buổi chiều hôm ấy, Tiểu Nhu cùng An Khánh và Viên Hảo đang nằm thư giãn trong căn phòng spa cao cấp, hương tinh dầu thoang thoảng, tiếng nhạc du dương chảy nhẹ như suối. An Khánh nằm bên, mắt nhắm hờ, giọng chậm rãi:
— Dạo này trông cậu vui lắm nha, chắc Kha tổng chăm kỹ hả?
Tiểu Nhu cười mỉm, môi cong khẽ:
— Cậu mà biết Kha tổng chăm cỡ nào chắc cũng muốn có một người như vậy.
— Thôi khỏi, tôi chịu. — Viên Hảo chen vào, giọng nửa châm chọc nửa vui.
— Người yêu cậu mà nhìn lạnh lùng thêm chút nữa chắc tôi đông cứng mất.
Câu nói khiến cả ba cùng cười khẽ. Nhưng khi tiếng cười vừa tan, Tiểu Nhu bỗng thấy... hơi chán. Nàng với tay lấy điện thoại, tiện mở ứng dụng quản lý hệ thống an ninh của "Imperial" — thứ mà nàng hay kiểm tra như một thói quen.
Vừa mở lên, màn hình hiển thị hàng loạt khung camera. Nàng lướt qua từng phòng một cách hờ hững cho đến khi khựng lại ở khu VIP số 7.
Trên màn hình, có hai người đang ngồi đối diện nhau, vách ngăn che nửa gương mặt, chỉ thấy cử chỉ và dáng ngồi. Một người là Kha Vũ mái tóc dài quen thuộc, dáng ngồi thẳng lưng, ánh mắt tập trung vào từng quân bài. Đối diện, là một người phụ nữ có dáng vẻ thanh nhã, cổ tay đeo vòng ngọc trắng, từng cử động đều mang vẻ tự tin và điềm tĩnh đến đáng sợ.
Tiểu Nhu nheo mắt lại, phóng to khung hình. Khi người phụ nữ ấy cúi người nhặt tấm danh thiếp rơi xuống bàn, nàng nhận ra... Trịnh Y Vân.
Nụ cười trên môi Tiểu Nhu khựng lại. Nàng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ im lặng nhìn hết ván bài.
Y Vân thua, đứng dậy mỉm cười nụ cười đủ mềm để khiến bất kỳ ai khác thấy xao động. Sau đó cô ta đặt lại tấm danh thiếp, nói gì đó với nhân viên rồi rời khỏi.
Tiểu Nhu nhìn đến cuối, rồi thoát camera, tắt màn hình. Nàng không nói gì với ai, chỉ nhắm mắt, thở ra thật khẽ.
"Ừ... cũng hay. Để em xem Kha Vũ của em có thành thật không nhé ."
Tối hôm đó, khi về lại "Imperial", Tiểu Nhu bước vào văn phòng. Kha Vũ đang ngồi ở sofa, laptop mở, vẻ mặt tập trung. Ánh đèn hắt xuống mái tóc nâu nhạt, khiến cô trông điềm đạm đến khó đoán.
Tiểu Nhu thong thả cất túi, giọng nhẹ như không:
— Hôm nay sòng bạc thế nào? Có gì mới mẻ không?
Kha Vũ ngẩng lên, đôi mắt đen ánh lên chút nghi hoặc.
— Bình thường thôi. Sao Em hỏi vậy ?
— Ừm... em hỏi thăm thôi mà. — Tiểu Nhu mỉm cười, bước đến gần, giọng mềm như lụa.
— Có vị khách nào đặc biệt không?
Kha Vũ chống cằm, nhìn nàng chằm chằm vài giây. Trong đầu cô bỗng vang lên lời nói của Kha Dỹ lần trước:
"Chị hai à, khi bạn gái bắt đầu hỏi mấy câu kiểu 'có gì mới không', 'có ai ghé qua không'... thì chắc chắn là họ đã biết hết rồi đó. Nói dối là chết liền."
Kha Vũ khẽ khịt mũi, gập laptop lại, rồi thẳng lưng ngồi lên:
— Em hỏi vậy là vì em đã biết chuyện gì rồi, đúng không?
Tiểu Nhu giả vờ ngạc nhiên:
— Chuyện gì đâu? Em chỉ hỏi vu vơ thôi mà.
— Ờ... vu vơ đến mức biết luôn Trịnh Y Vân ghé chơi ở khu VIP số 7? — Kha Vũ đáp tỉnh rụi.
Nụ cười trên môi Tiểu Nhu thoáng cứng lại, nhưng nhanh chóng chuyển thành kiểu cười nửa miệng:
— Hóa ra chị biết em biết.
— Không, là chị đoán. — Kha Vũ nhún vai.
— Em hỏi cái kiểu "vòng vòng" giống hệt hôm Kha Dỹ làm sai mà sợ mẹ phát hiện.
Tiểu Nhu cười khẽ, khoanh tay dựa vào bàn:
— Vậy kể em nghe đi,chị với tiến sĩ Trịnh chơi gì mà lâu dữ?
Kha Vũ chống tay lên gối, giọng chậm rãi:
— Em ấy thắng liên tiếp nhiều ván nên muốn tìm đối thủ mới. Chị xuống, đánh với em ấy một trận. Thắng. Sau đó Y Vân đưa danh thiếp, mời về làm phó giám đốc ở công ty Trịnh. Chị từ chối, cảm ơn, rồi về đây.
— Đúng vậy hả?, sao không hẹn người ta đi chơi — Tiểu Nhu hỏi, ánh mắt sâu như đang soi từng lời.
— Em muốn chị mở camera lên chứng minh không? — Kha Vũ nhướng mày.
Tiểu Nhu bật cười, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô:
— Không cần đâu. Em tự coi rồi.
— chị biết ngay mà. — Kha Vũ cũng cười, lấy tay gõ nhẹ lên trán mình.
Tiểu Nhu nhìn cô, ánh mắt dịu lại, nụ cười dần mềm hơn:
— Ừ, tốt. Em ghét nhất là người dối em, còn chuyện chơi bài thì em chẳng quan tâm.
Kha Vũ hơi nghiêng đầu:
— Thật không quan tâm?
— Thật. — Tiểu Nhu đáp, ngón tay khẽ kéo cổ áo cô chỉnh lại.
— Nhưng nếu cô dối, em sẽ biến cả sòng bạc này thành nơi "phong ấn" Kha tổng mãi mãi.
Kha Vũ bật cười lớn:
— Lời đe dọa ngọt ngào
— Vậy nhớ mà giữ lời nói thật, Kha tổng.
— Tiểu Nhu nhìn sâu vào mắt cô.
Khoảnh khắc ấy, trong căn phòng yên tĩnh, hai người chỉ nhìn nhau không cần thêm một lời, không cần cam kết nào khác. Chỉ một sự thấu hiểu, đủ để biết rằng:
Khi người yêu không nói dối, mọi thử thách đều trở thành nhẹ nhàng.
Buổi sáng, phòng họp tầng 18 của Vĩnh Châu Group sáng rực dưới ánh nắng chiếu qua lớp kính trong suốt. Kha Dỹ đã đến từ sớm, áo sơ mi trắng gọn gàng, cà vạt được chỉnh ngay ngắn, tay cầm xấp tài liệu mà cậu đã chuẩn bị suốt đêm.
Khác với hình ảnh lóng ngóng của lần đầu, hôm nay Kha Dỹ có dáng vẻ của một người đàn ông trẻ đang cố gắng thật sự. Nhân viên ra vào đều nhìn nhau gật đầu khe khẽ ai cũng thấy cậu út nhà họ Kha như biến thành người khác.
Chín giờ đúng, cửa phòng mở ra. Viên Hảo và An Khánh bước vào cùng lúc.
An Khánh vẫn với phong thái nhẹ nhàng, lịch lãm, trong khi Viên Hảo lại mang theo dáng vẻ sang trọng, sắc sảo đến mức khiến cả căn phòng như sáng bừng.
Kha Dỹ nhanh chóng tiến lại gần, khẽ cúi đầu:
– Em chào chị Hảo, chào chị Khánh. Hôm nay em xin phép được trình bày bản kế hoạch điều chỉnh cho giai đoạn hai của dự án resort Nha Trang
.
Viên Hảo ngồi xuống, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi thấy cậu đến sớm và chuẩn bị chu đáo đến vậy. Nàng chỉ khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh:
– Được, xem thử cậu út Kha tiến bộ đến đâu nào.
Kha Dỹ cười nhẹ, không tỏ ra lúng túng như trước nữa. Cậu bật máy chiếu, hình ảnh dự án hiện lên màn hình.
Giọng nói vang lên rõ ràng, không nhanh không chậm:
– Về phần thiết kế, em đã bàn lại với đội kiến trúc để mở rộng khu nghỉ dưỡng cao cấp theo hướng "Resort xanh – thân thiện tự nhiên". Ý tưởng lấy cảm hứng từ mô hình nghỉ dưỡng sinh thái ở Bali, nhưng em muốn thêm nét đặc trưng Việt Nam, cụ thể là kiến trúc mái cong và vật liệu gỗ địa phương.
Cậu bấm sang trang khác.
– Phần hợp tác truyền thông, em đề xuất ký với hai KOL du lịch để tăng nhận diện thương hiệu. Ngoài ra, phần tài chính em đã tính toán lại, nếu điều chỉnh tỉ lệ vốn góp theo hướng 55% từ Vĩnh Châu, 45% từ bên đầu tư, thì hiệu suất lợi nhuận sẽ tăng hơn 12% so với kế hoạch cũ.
Kha Dỹ dừng lại, nhìn thẳng Viên Hảo.
– Em biết chị Hảo từng nói dự án này cần người dám làm, nhưng không được liều. Em tin lần này, kế hoạch của em là "dám có tính toán".
Căn phòng im phăng phắc vài giây. Sau đó, Viên Hảo chậm rãi gập tay lại, dựa người ra sau ghế.
– Hmm... được đấy. – Nàng nói, giọng vừa có vẻ khen, vừa như thử thách.
– Cậu nói lưu loát, tính toán cũng hợp lý. Xem ra em gái cậu dạy cậu khá kỹ.
Kha Dỹ cười, nửa đùa nửa thật:
– Chị nói vậy chẳng khác nào bảo em chỉ biết học thuộc lòng. Thật ra, em cũng có đầu óc riêng chứ.
Viên Hảo nhướng mày, giọng có chút trêu chọc:
– Ồ? Vậy đầu óc riêng của cậu định làm gì?
– Định khiến chị tin rằng lần này em làm được. – Cậu đáp nhanh, nụ cười lấp lánh.
An Khánh đang ngồi bên cạnh khẽ nhướng mày, lặng im quan sát hai người. Không khí trong phòng bỗng có cái gì đó... lạ lạ. Không phải căng thẳng, mà là kiểu đối đáp nhẹ nhàng nhưng dường như sóng ngầm bên dưới.
Viên Hảo chống cằm nhìn cậu, ánh mắt như đang cười mà lại không hẳn.
– Tin thì cũng phải có lý do. Vậy cậu cho tôi lý do đi.
– Lý do à? – Kha Dỹ nghiêng đầu, cố tỏ ra suy nghĩ – Vì chị mà rút vốn, Kha Vũ chị em em chắc bắt em ra rửa chén cả năm mất. Em không muốn vậy đâu.
Cả phòng bật cười, kể cả Viên Hảo cũng phải khẽ bật môi.
– Dù sao thì... em tiến bộ đấy, Kha Dỹ. – Giọng nàng trầm nhưng dịu hơn hẳn. – Hôm trước tôi suýt rút vốn vì thấy em chẳng nghiêm túc. Hôm nay thì khác. Tôi thích người biết đứng lên sửa sai hơn là người chỉ biết biện minh.
Kha Dỹ mỉm cười, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:
– Cảm ơn chị Hảo. Em hứa sẽ không làm chị thất vọng nữa.
– Đừng hứa. – Viên Hảo cắt lời, môi khẽ cong. – Làm được đi, rồi tôi tự khắc tin.
Cả hai nhìn nhau, giây phút ấy không còn là nhà đầu tư và người thuyết trình, mà giống như hai người đang "đấu mắt" trong một trận cờ đầy thú vị.
An Khánh khoanh tay, cười nhẹ nhìn cảnh đó.
– Hai người này... hình như hợp hơn tôi tưởng.
Viên Hảo quay sang, giọng pha chút đùa cợt:
– Hợp ở chỗ nào?
– Ở chỗ một người cứ thích ra oai, người kia thì lại rất thích bị ra oai. – An Khánh nói, ánh mắt tinh nghịch.
Kha Dỹ giả vờ thở dài:
– Chị Khánh đừng nói vậy chứ, em đâu có thích bị bắt nạt.
– Thật à? – Viên Hảo cười nghiêng đầu. – Lần trước tôi mắng em cả buổi, mà hôm nay vẫn dám mời tôi cà phê xin lỗi, còn tặng hoa nữa. Không thích bị bắt nạt mà làm vậy sao?
– À... đó là vì em sợ mất nhà đầu tư chứ không sợ chị đâu.
Câu nói khiến cả phòng lại bật cười lần nữa. Ngay cả Viên Hảo cũng khẽ lắc đầu, nụ cười nơi khóe môi không giấu nổi.
– Miệng lưỡi cậu cũng khéo hơn rồi đấy, Kha Dỹ.
Kha Dỹ đáp lại bằng cái nhún vai đầy tự tin:
– Cảm ơn chị đã huấn luyện.
Cuộc họp kết thúc trong không khí nhẹ nhàng. Khi An Khánh và Viên Hảo chuẩn bị rời đi, Viên Hảo dừng lại trước cửa, quay đầu nhìn cậu út nhà họ Kha đang sắp xếp tài liệu
– Lần tới, tôi muốn nghe cậu nói nhiều hơn về cách phát triển mô hình "resort xanh" nhé. Nhớ chuẩn bị kỹ, đừng để tôi phải đợi thêm lần nào nữa.
– Vâng, chị Hảo. – Kha Dỹ đáp, nụ cười chân thành – Lần này em đảm bảo chị sẽ vừa đến là em đã ở đó rồi.
Viên Hảo khẽ "hừ" một tiếng, nhưng khóe môi lại cong lên.
– Tốt. Giữ lời đi.
Cửa phòng khép lại.
An Khánh vừa đi vừa liếc sang bạn mình, khẽ nói nhỏ:
– Tôi nói thật nha Hảo, nhìn hai người nãy giờ, tôi cứ tưởng đang xem phim tình cảm văn phòng đấy.
– Nói bậy gì thế. – Viên Hảo đáp, nhưng tai lại hơi đỏ lên.
An Khánh cười khẽ:
– Ờ, tôi chẳng nói gì sai. Cứ chờ xem, kiểu này chắc sắp có chuyện hay để xem rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com